Chương 8: Gió Thở Trong Bóng Tối
Tiếng bước chân dồn dập, hơi thở gấp gáp vang vọng giữa khe núi đá lạnh lẽo. Những người dân còn sống sót co cụm trong bóng tối, ôm nhau run rẩy, mắt đỏ hoe vì kinh hoàng, vì mất mát.
Lee Chang và Gyeom là hai người cuối cùng bước vào nơi ẩn náu. Khi bức cửa đá được kéo xuống, cả khu hầm rơi vào một khoảng tĩnh lặng thê lương.
Lee Chang ngồi bệt xuống tảng đá lạnh, mồ hôi trộn lẫn máu và bụi đất chảy dài trên trán. Vai anh run nhẹ, không phải vì sợ, mà là vì nỗi đau đang siết nghẹn lồng ngực.
Anh nhìn quanh – chỉ còn lại một nửa số người dân từng sống ở khu căn cứ. Những đôi mắt rỗng tuếch, vô hồn.
Gyeom không nói gì. Anh bước đến, quỳ xuống cạnh Thái tử, rút trong tay ra một miếng vải đã được luộc kỹ và bắt đầu lau đi từng vết máu trên người anh.
> “Không cần đâu…” – Lee Chang khẽ nói, nhưng giọng khàn đặc.
> “Cần.” – Gyeom cắt lời, giọng nhẹ mà dứt khoát. “Nếu ngài còn muốn sống để chiến đấu tiếp, thì đừng từ chối sự giúp đỡ.”
Gyeom cẩn thận băng bó vết rách sâu nơi bắp tay Lee Chang – chính nơi đó từng đỡ một nhát chém của binh lính trong hoảng loạn suýt chí mạng. Bàn tay anh chạm nhẹ vào làn da nóng rực, cảm nhận được rõ ràng sự cô độc âm ỉ dưới lớp da cứng rắn ấy.
> “Tôi từng nghĩ ngài là một kẻ yếu hèn, sẽ trốn chạy.”
> “Nhưng hôm nay tôi thấy... ngài chiến đấu như một người không còn gì để mất.”
Lee Chang không trả lời. Mắt anh dõi về phía xa – nơi những tiếng khóc thúc thích khe khẽ bên tai.
> “Ta từng có tất cả: gia đình, quyền lực, binh lính trung thành. Nhưng chỉ trong một đêm… tất cả đều biến mất.”
> “Phụ hoàng bị biến thành quái vật, mẫu thân không còn, cả triều đình trở thành những con rối bị giật dây…”
Anh cười nhẹ, nụ cười chua chát của một người không còn biết tin vào điều gì.
> “Giờ đây, điều duy nhất còn sót lại… là lời hứa với chính mình: phải sống… để giành lại đất nước này cho nhân dân.”
Gyeom im lặng.
Anh không phải là người dễ xúc động. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt – một Thái tử mang vết thương chằng chịt trên da thịt và cả trong tim, một người phía sau lưng là cả một giang sơn nhưng lại không còn ai bên cạnh,anh cảm nhận rõ ràng một nỗi buồn giống như chính mình.
> “Ngài có thể không còn ai bên cạnh... nhưng bây giờ, ngài còn tôi.”
Gyeom nói khẽ, như một lời thề.
Lee Chang quay lại nhìn Gyeom – ánh mắt dừng nơi đôi mắt lạnh lùng nhưng chân thành ấy. Giây phút đó, giữa hai con người vốn thuộc về hai thế giới đối lập… như có một điều gì đó vừa được nối liền.
Một niềm tin. Một sợi dây. Một tia hy vọng.
Bên ngoài, gió rít qua các vách đá, như tiếng thở dài của đất trời.
Nhưng trong lòng căn hầm ấy, một chút hơi ấm đã len lỏi giữa bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com