Chương 82: Bóng Tối Sau Áo Blouse
Sáng hôm sau, bầu không khí tại bệnh viện Yang vẫn ồn ào như mọi ngày. Nhưng chỉ vài phút sau, một nhóm cảnh sát bất ngờ bước vào sảnh chính, trên tay cầm lệnh bắt tạm thời.
“Chúng tôi có lệnh mời Viện trưởng Yang hợp tác điều tra về vụ liên quan đến việc nhập thuốc trái phép. Theo kết quả sơ bộ, bệnh viện của ngài nằm trong danh sách có một số lô thuốc bị nghi là hàng giả, chứa thành phần gây độc hại. Xin mời ngài về trụ sở để làm rõ.”
Âm thanh trong sảnh như chùng xuống. Các bác sĩ và y tá lặng người.
Viện trưởng Yang khẽ chau mày, ánh mắt thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ông gọi điện cho luật sư riêng, giọng điềm tĩnh đến lạ.
“Chuẩn bị đi cùng tôi. Có lẽ ai đó đang muốn đùa hơi quá trớn rồi.”
Trong lúc chờ, điện thoại ông rung lên. Một số lạ.
Ông do dự vài giây rồi bắt máy.
“Chào ngài viện trưởng… Có vẻ ngài không quan tâm đến chuyện của con trai và Beak Kang Hyuk lắm nhỉ?”
“Cậu là ai?” – ông siết chặt điện thoại.
“Tôi đã nói rồi — 500 triệu. Tôi chưa nhận được xu nào, nên đành phải manh động một chút thôi. Ngài nhớ lựa lời khi khai nhé. Ngài làm chuyện này giỏi lắm mà… phải không?”
“Tút… tút…”
Đầu dây bên kia cúp máy.
Viện trưởng nuốt khan, tay run nhẹ, ánh mắt đầy nghi hoặc và sợ hãi.
Ông không biết ai lại có thể căm hận mình đến thế.
Khi ông bước ra khỏi bệnh viện cùng cảnh sát, hàng chục ánh mắt dõi theo — kinh ngạc, xì xào, rối loạn.
Cánh cửa kính khép lại, phản chiếu bóng ông đang dần khuất xa.
Trên hành lang tầng ba, một người đàn ông trẻ tựa vai vào lan can, lặng lẽ nhìn xuống.
Góc sáng chiếu lên nửa khuôn mặt anh — Oh Sechan.
Anh nhếch môi, nụ cười lạnh như dao, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua vẻ tiếc nuối và nỗi đau không nói thành lời.
“Giá như ông đừng làm thế năm đó… có lẽ tôi đã không phải trở thành kẻ này.”
Một lúc sau, Jae Won đi ngang qua hành lang tầng ba, bắt gặp Oh Sechan đang đứng tựa lan can, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống tầng trệt — nơi cánh cửa lớn của bệnh viện vừa khép lại sau bóng dáng Viện trưởng Yang.
Jae Won bước đến, khẽ vỗ vai Sechan:
“Anh làm gì mà đờ ra thế hả?”
Sechan khẽ giật mình, nhưng chỉ thoáng qua một giây. Anh nhanh chóng nở nụ cười gượng, giọng pha chút lúng túng giả tạo:
“À… cậu đến rồi à? Tôi định gọi cho cậu đây.”
“Vừa rồi… bố cậu – à không, Viện trưởng – bị cảnh sát mời về trụ sở. Hình như có liên quan đến vụ thuốc men gì đó trong bệnh viện, tôi không nghe rõ…”
Jae Won đứng sững lại. Cậu khẽ cau mày, khuôn mặt tái đi.
“Cái gì cơ? Bố em… bị cảnh sát đưa đi sao?”
Sechan gật đầu, giọng điềm nhiên:
“Ừ, vừa mới đi thôi. Cậu thử hỏi bên văn phòng xem…”
Chưa kịp dứt câu, Jae Won đã lao đi, gần như chạy thẳng xuống tầng dưới.
Sechan nhìn theo, một nụ cười nhếch nhẹ trên môi. Ánh mắt anh lạnh lẽo, xa lạ — như thể mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch.
“Chạy đi, Jae Won… để xem cậu còn giữ được bình tĩnh đến bao lâu"
Ở tầng trệt, Beak Kang Hyuk vừa từ phòng phẫu thuật bước ra đã thấy Jae Won chạy vụt qua hành lang, gương mặt hốt hoảng. Anh nhanh chóng chặn lại:
“Jae Won! chuyện gì vậy?”
“Bố em… bị cảnh sát đưa đi rồi! Họ nói ông liên quan đến thuốc giả!”
Beak Kang Hyuk thoáng sững người, ánh mắt nghiêm lại:
“Cái gì…?"
"Em phải đến đó xem tình hình thế nào "
"Bình tĩnh đã, Jae Won,nghe tôi nói này — giờ cậu đến đó cũng chẳng giúp được gì đâu. Viện trưởng Yang chắc chắn sẽ có luật sư đi cùng "
Jae Won cắn môi, hai tay nắm chặt, đôi mắt ngấn nước vì lo lắng.
Anh chỉ gật đầu, chẳng nói thêm gì.
Ngay lúc ấy, loa bệnh viện vang lên thông báo khẩn:
“Đội phẫu thuật chấn thương chuẩn bị. Ca cấp cứu gãy cột sống — chuyển vào phòng mổ số 2.”
Beak Kang Hyuk quay sang:
“Cậu ở yên đây. Tôi sẽ vào ca này cùng Mira và Sechan. Cậu đang quá rối, tôi không muốn cậu phạm sai sót, đừng đi đâu nhé"
Jae Won nhìn theo anh, vừa cảm kích, vừa bất lực.
Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, ánh mắt cậu lạc vào khoảng trống, lòng đầy rối bời.
Ngoài hành lang, Sechan vừa bước qua, khóe môi anh khẽ cong.
Không ai thấy được, ánh nhìn của anh thoáng qua Jae Won — vừa thương hại, vừa cay độc.
Trong phòng phẫu thuật, ánh đèn mổ trắng lạnh phủ xuống khuôn mặt của từng người.
Beak Kang Hyuk, như thường lệ, giọng bình tĩnh và dứt khoát:
“Bắt đầu rạch đường giữa. Kéo nhẹ hơn, giữ áp lực ổn định.”
Mira đứng cạnh, chuẩn bị dụng cụ.
Sechan đứng đối diện, vẻ mặt tập trung nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Cậu nói, giọng nhẹ như đùa:
“Giáo sư Beak… hôm nay có vẻ hơi mất tập trung thì phải. Hay là có chuyện riêng?”
Mira nhíu mày, lạnh giọng:
“ Sechan à, đây là trong ca mổ, anh nói linh tinh cái gì vậy?”
Sechan chỉ mỉm cười, mắt vẫn dán vào vết mổ:
“Tôi chỉ hỏi thôi mà. Ai mà chẳng có lúc… nghĩ đến người khác giữa lúc làm việc, đúng không giáo sư?”
Lời nói nghe như vô thưởng vô phạt, nhưng ẩn dưới là một tầng nghĩa sắc bén.
Beak Kang Hyuk thoáng sững lại, bàn tay đang cầm dao mổ dừng trong nửa giây.
Ánh mắt anh lạnh đi.
“Tập trung vào đi, Oh Sechan. Tôi không muốn phải nhắc lại trong ca mổ này.”
Sechan vẫn cười, nhưng giọng đáp lại đầy tự tin:
“Dạ, vâng. Tôi chỉ muốn xem hôm nay giáo sư Beak có còn giữ được phong độ như trước không thôi.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Mira lườm Sechan, nhỏ giọng:
“Anh im đi, hoặc ra ngoài.”
Nhưng rồi chính lúc ấy — Sechan đột nhiên thực hiện thao tác tiếp theo một cách hoàn hảo, gần như đoán trước được từng bước của Beak Kang Hyuk.
Trước khi giáo sư kịp mở miệng, cậu đã chuẩn bị đúng dụng cụ, kẹp đúng vị trí, hút máu đúng thời điểm.
Nhịp thao tác trơn tru đến mức Beak Kang Hyuk phải ngước nhìn sang.
Một chút bất ngờ thoáng hiện trong mắt anh.
Cả ca mổ diễn ra trọn vẹn, không một sai sót.
Khi rời khỏi phòng mổ, Beak Kang Hyuk tháo găng tay, khẽ nói:
“Tiến bộ nhiều đấy. Vừa rồi cậu đang cố thể hiện cho tôi xem sao?”
Sechan cười, rửa tay chậm rãi, nước chảy dài theo cổ tay, giọng đáp trơn tru:
“Theo giáo sư lâu như vậy… cũng phải có lúc tiến bộ chứ.”
Beak Kang Hyuk nhìn cậu qua gương, nửa khen nửa dò xét:
“Cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy”
Sechan ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm hẳn xuống:
“Giáo sư sẽ còn bất ngờ hơn nữa.”
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.
Rồi Sechan đột ngột bật cười, quay lại với dáng vẻ hằng ngày — vui vẻ, hài hước, như chưa từng nói gì nghiêm túc.
Nhưng sau lưng anh, Beak Kang Hyuk vẫn đứng yên, nhìn theo.
Trong mắt anh, một tia nghi ngờ và bất an vừa được gieo xuống —
…như một vết nứt nhỏ trong lòng kính, đang chờ để vỡ tung.
Cuộc điều tra kéo dài gần ba tiếng.
Sau khi rà soát hồ sơ, giấy phép nhập thuốc và nguồn cung ứng, mọi thứ đều hợp pháp, rõ ràng.
Một viên cảnh sát đặt tập hồ sơ xuống, giọng dứt khoát:
“Thưa viện trưởng Yang, có thể xem đây là một sự hiểu lầm. Mọi giấy tờ đều đầy đủ, thuốc đạt chuẩn, không có dấu hiệu làm giả.”
Viện trưởng Yang tựa người ra sau ghế, đôi mắt khép hờ. Ông không thở phào, chỉ khẽ gật đầu.
“Cảm ơn các anh. Nhưng tôi muốn biết… ai là người tố cáo tôi?”
Vị cảnh sát thoáng nhìn nhau, rồi đáp lấp lửng:
“ Chúng tôi kiểm tra toàn bộ tất cả thuốc từ các bệnh viện nhỏ lẻ và bệnh viện ngài cũng không ngoại lệ, không ai tố cáo cả"
Câu trả lời lạnh nhạt, đầy quy tắc.
Nhưng với Yang, nó chỉ khiến cơn giận trong ngực ông dâng cao hơn.
Trên đường về, chiếc xe đen lao đi giữa phố mưa lất phất.
Ánh đèn đường lướt qua gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt viện trưởng — vừa trầm ngâm vừa lạnh lùng.
Ngón tay ông gõ nhịp trên thành cửa, nhịp đều và mạnh.
“Thật biết cách làm người khác khó chịu mà, là ai chứ?”
Giọng ông khàn khàn, nói như tự hỏi chính mình.
“Ai có đủ lá gan động vào tôi?"
Ông biết, không ai dám động vào tên tuổi “Yang” trong ngành y, trừ khi đã có mục đích chính trị hoặc thù hận cá nhân.
Về đến nhà, ông mở cặp, lấy ra phong bì ảnh mà người lạ gửi hôm trước.
Ánh đèn bàn hắt xuống, soi rõ từng tấm hình —
Beak Kang Hyuk và Jae Won trong những khoảnh khắc thân mật, bí mật mà không ai ngoài họ nên biết.
Đôi mắt Yang tối sầm lại, cánh tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.
Nhưng ông không xé chúng, chỉ lặng lẽ cho tất cả vào một phong bì khác, niêm lại thật cẩn thận.
Ông bấm số gọi cho luật sư đồng thời là thám tử riêng của mình.
Giọng ông khàn đặc, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa lưỡi dao lạnh lẽo:
“Tôi cần cậu tìm cho tôi người đã gửi những bức ảnh này đến nhà tôi. Dùng mọi cách, càng sớm càng tốt. Tôi muốn biết hắn là ai.”
Đầu dây bên kia đáp ngắn gọn:
“Rõ, thưa viện trưởng.”
Ông tắt máy, dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà.
Trong mắt ông, một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa lo âu – giận dữ – và sợ hãi mơ hồ.
Vì sâu trong lòng, ông biết…
Nếu những tấm ảnh này bị tung ra , danh tiếng bệnh viện bị bàn tán, mối quan hệ giữa ông và chủ tịch Im rạn nứt , thậm chí kế hoạch trở thành bộ trưởng bộ y tế cũng trở nên khó khăn .
Âm thanh máy theo dõi sinh hiệu trong phòng bệnh vang đều đặn, không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng giày cao su khẽ chạm nền.
Beak Kang Hyuk ngồi cạnh Jae Won, ánh mắt anh vẫn lơ đãng trên tờ hồ sơ bệnh án thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới từ viện trưởng Yang.
“7 giờ tối nay, cậu đến văn phòng tôi.
Tôi muốn bàn về việc hỗ trợ viện phí cho trại trẻ lần trước.
Đến một mình thôi.”
Chỉ ba dòng chữ ngắn ngủi,
nhưng cái cụm “đến một mình thôi” khiến ngực anh khẽ trùng xuống.
Beak Kang Hyuk đọc lại lần thứ hai, rồi khóa màn hình.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Jae Won – người đang cắm cúi ghi chép hồ sơ ở bàn đối diện.
Một thoáng ngập ngừng, rồi anh khẽ nở nụ cười nhẹ như không có chuyện gì:
“Gọi cho bố cậu đi, chắc ông ấy trở về rồi đấy.”
Jae Won ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên:
“Thật sao ạ? Ông ấy nói gì với giáo sư à?”
Beak Kang Hyuk lắc đầu, cố giữ giọng tự nhiên:
“Chỉ là chuyện viện phí thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo blouse, tay khẽ chạm vai Jae Won như một thói quen vô thức, rồi bước đi về phía khu ICU.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên khuôn mặt anh –
trầm, cứng, nhưng ánh mắt thoáng có gì đó như sự cảnh giác.
Trong lúc bước vào phòng, Beak Kang Hyuk liếc thoáng qua màn hình điện thoại lần nữa.
Tin nhắn của viện trưởng vẫn nằm ở đó,
và ba chữ cuối cùng như khắc sâu trong tâm trí anh như thể ông ta đã biết được điều gì:
“Đến một mình thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com