Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Trái Tim Của Những Kẻ Cô Độc

Jae Won vừa hoàn thành ca hỗ trợ phẫu thuật, mệt rã rời bước vào phòng tắm rửa. Trời đã hơn tám giờ tối, hành lang bệnh viện vắng, ánh đèn neon lạnh lẽo. Cậu nhìn quanh — vẫn không thấy Beak Kang Hyuk. Anh hôm nay đâu có ca mổ nào... cảm giác lạ cứ len vào lòng. Cậu định bấm gọi thì điện thoại rung, tên anh hiện lên.

Jae Won vội bắt máy, giọng nghiêm trang nhưng tim đập rộn ràng:

“Dạ, em nghe đây ạ.”

Giọng trầm của Beak Kang Hyuk vang lên bên tai, dịu dàng nhưng mệt mỏi:

“Có bận gì không? Muốn đi ăn cùng tôi không?”

Đôi mắt Jae Won sáng lên như trẻ con được kẹo. Cậu cũng đang đói sau ca mổ kéo dài.

“Bây giờ sao? Anh đang ở đâu vậy?”

“Tôi đang trước ký túc xá. Mặc thoải mái rồi xuống. Tôi đợi em.”

Chỉ ba chữ “Tôi đợi em” thôi cũng đủ làm Jae Won quên luôn cái lạnh mùa đông Seoul.

“Vâng, em xuống ngay!”

Cậu lập tức hối hả thay đồ, tim ngập tràn mong chờ.

BÊN NGOÀI.

Beak Kang Hyuk đứng dựa tường, gió đêm thổi qua cổ áo. Sau cuộc gặp với bố Jae Won, lòng anh nặng như đá. Anh hiểu ẩn ý của viện trưởng Yang — và nó khiến anh như bị bóp nghẹt. Anh không hề biết, tất cả những lời đó thật ra đang nhắm thẳng vào tình yêu của anh với Jae Won.

Bóng anh cao lớn nhưng lặng lẽ, nội tâm run rẩy như sợi dây sắp đứt.

Bất ngờ, một bàn tay len vào tay anh, đan chặt lấy — ấm, nhỏ, run nhẹ vì vội. Jae Won.

“Đi thôi.”

Beak Kang Hyuk nhìn xuống bàn tay ấy, hơi siết lại.

“Em không sợ ai thấy à?”

Jae Won nhướng mày, giọng nghịch ngợm, tự tin đến đáng yêu:

“Không sợ.”

Anh bật cười khẽ. Chỉ thế thôi, bao suy nghĩ nặng nề như tan vào gió. Hai bóng người đi song song, không chạm vai nhưng bóng họ nhập vào nhau dưới ánh đèn đường — lặng lẽ nói lên điều trái tim họ không cần thốt.

TẠI QUÁN ĂN VIỆT NAM.

Hương phở, mùi nem rán, nước dùng nóng bốc khói lan ra tận cửa. Banner đầy món Việt treo khắp tường. Jae Won tròn mắt, như tìm thấy thiên đường.

“Kang Hyuk, đây là quán Việt Nam!”

“Ừ. Em thích mà, đúng không?”

Cậu mím môi, cố nén niềm vui đang bật ra khỏi lồng ngực, không phải vì là món Việt mà vì anh luôn nhớ sở thích của cậu.

Đồ ăn được đem ra — hấp dẫn, đầy màu sắc. Jae Won ăn ngon lành, mắt long lanh như cún con được cho đồ ngon.

“Anh gọi nhiều vậy… ăn có hết không...?"

“Lần trước ở nhà hàng Việt, em viện mọi lí do không ăn. Nên hôm nay tôi bù.”

Jae Won đỏ mặt nhớ lại.

Rồi điều không nên nói — anh lại nói.

“Em bảo… chỉ có thịt tôi là em chưa ăn.”

Jae Won suýt phun cả bún — hai má phồng, mắt lạc thần, mặt đỏ bừng, ho sặc sụa.

“Trời ơi, Kang Hyuk!”

Anh bật cười, khoanh tay nhìn cậu như thưởng thức một tác phẩm.

“Được rồi. Ăn đi.”

Nhưng rồi, tiếng cười tắt dần.

Beak Kang Hyuk ngắm cậu thật lâu… thật lâu…

Jae Won vô thức nhìn lên thấy anh cứ nhìn cậu chăm chăm:

" Sao nhìn em giữ vậy, lần đầu tiên thấy em ăn nhiều vậy đúng không?"

Giọng anh khàn nhẹ:

“Chỉ là...trước khi mắt tôi mờ, trí nhớ phai… tôi muốn ghi lại hết mọi thứ về em, kể từ bây giờ .”

Đôi đũa Jae Won dừng giữa không trung. Ánh mắt chạm nhau — sâu và run.

Không khí lặng lại.

Rồi anh phá tan sự nặng nề bằng một câu đùa:

“Tôi sắp thành ông lão rồi.”

Jae Won khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt ươm ướt:

“ Lại nữa rồi, đừng nói mấy lời kì lạ như thế nữa "

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh kiên định rồi tiếp tục :"mắt anh mờ, em dẫn anh đi. Trí nhớ anh kém, em sẽ  nhắc anh mỗi ngày.”

Cậu nghiêng người, thì thầm:

“Đối với em, anh lúc nào cũng trẻ, đẹp và quyến rũ.”

Anh cười. Cậu tự mãn thấy rõ.

"tóm lại, là dù anh có mất trí thì cũng không được quên em đâu đó "

Tim Beak Kang Hyuk nhói lên — không phải vì sợ, mà vì yêu nhiều đến đau.

“nếu hạnh phúc của chúng con chỉ ngắn ngủi, mong rằng mọi tổn thương xin hãy để con mang" .

Anh nhìn Jae Won, ánh mắt như muốn khắc sâu mọi thứ về cậu, thầm khấn trong lòng.

Chỉ đêm nay thôi — anh muốn giữ tất cả bình yên này, kể cả khi ngày mai có sụp đổ.

....
Mùa đông năm 1997

Jung Seo Mi từng là một cái tên được kính trọng ở Yang Medical Center — một bác sĩ trẻ đầy triển vọng, dịu dàng nhưng cứng rắn. Bà yêu Yang Tae Ho như người ta tin vào một tương lai đã được hẹn trước: họ đã cùng nhau mơ, cùng nhau nói về một gia đình, về lời hứa cưới. Nhưng quyền lực là một thứ cám dỗ khắc nghiệt. Khi chủ tịch Yang Hyuk (người sáng lập) định gả con gái mình cho người mang họ Yang để bảo tồn “huy hiệu” gia tộc, Yang Tae Ho nhắm mắt để chớp lấy cơ hội. Anh ta nói lời chia tay với Jung Seo Mi bằng sự lạnh lùng của người đã chọn tham vọng.

Jung Seo Mi mang thai. Vì sĩ diện, vì nỗi ê chề trước ánh mắt đời, bà rời khỏi bệnh viện, rời khỏi thành phố — nhưng không rời khỏi đứa bé. Bà sinh Sechan trong nỗi cô liêu, nuôi con bằng lao động và can đảm, giữ im lặng về người bỏ đi để che chở đứa con nhỏ khỏi sự ô danh.

Sechan lớn lên nghe những mẩu chuyện mơ hồ, rồi một ngày ở tuổi thiếu niên, tình cờ nghe mẹ kể lại tất cả cho một người bạn thân. Cậu cảm thấy tim mình như vỡ — không phải vì sự hiện hữu của một người cha, mà vì cách người đó đã từ bỏ mẹ cậu để đổi lấy quyền lực. Từ ngày đó, niềm tin của Sechan biến thành một lửa âm ỉ: một ngày nào đó cậu sẽ bật sáng chân dung thật của kẻ đã làm mẹ mình đau khổ.

Cậu lao vào học, thi đỗ trường y, tìm mọi cách vào bệnh viện Yang — không chỉ vì nghề nghiệp, mà vì mục tiêu đã được rèn nung: lột trần bộ mặt của Yang Tae Ho, biến cuộc đời viên trưởng thành một chuỗi bất an giống như đã gieo vào mẹ cậu. Khi gặp Yang Jae Won, Sechan mỉm cười như người gặp cơ hội. Cậu kéo Jae Won gần, làm thân với cậu như một người em, cho cậu lời khuyên, an ủi, sẵn sàng chung vui — nhưng phía sau đó là một kế hoạch: khiến Jae Won xa rời bệnh viện, xa rời y đức của gia tộc, khiến người thừa kế mất đi tương lai. Mục tiêu của Sechan không phải chỉ là hạ bệ viện trưởng; còn là trả lại tên cho mẹ cậu — bằng mọi giá.

Điều bất ngờ phá vỡ mọi tính toán: Beak Kang Hyuk xuất hiện — người có thể kéo Jae Won lại, tôi luyện cậu thành bác sĩ không chỉ vì quyền lợi. Kế hoạch Sechan chệch hướng; lòng hận hóa thành ghen và một tổ hợp kế hoạch mới — lần này không chỉ nhằm vào Yang Tae Ho, mà còn cả những người đứng giữa Sechan và công lý mà cậu mơ ước: Jae Won và Beak Kang Hyuk.
...

 Ở một nơi, Sechan ngồi co rúm trong góc phòng, ánh đèn hành lang mờ rũ xuống qua song cửa sổ, vệt sáng dài in lên sàn. Trên tay cậu là một tấm ảnh đã ố vàng: người phụ nữ ôm đứa bé, nụ cười rạng rỡ — hình như một ngày hạnh phúc đã bị đóng băng mãi mãi trong khoảnh khắc đó. Sechan áp tấm ảnh sát ngực, mắt long lanh đến mức phản chiếu cả khuôn mặt mình trên nền ảnh.

Nước mắt tràn ra mà cậu không biết đã rơi từ bao giờ. Không phải chỉ là nỗi nhớ — đó là một thứ hỗn hợp độc đáo của thương xót, nỗi bị tổn thương và một mối uất ức bị ấp giấu quá lâu. Tay cậu siết chặt áo blouse cũ, vải sờn rách kẽ tay như muốn giữ cả người mình khỏi tan ra. Mỗi hơi thở đều nặng như chì; trong lồng ngực, một nỗi giận im lặng dần dâng: không chỉ vì quá khứ, mà vì những bất công đang diễn ra, vì những gương mặt tươi cười được xây trên xương tàn người khác.

Sechan nhìn thẳng vào tấm ảnh, như nhìn thẳng vào gương mặt của kẻ đã lấy đi mọi thứ của cậu. Lời thì thầm trào ra, khô như đất nứt: “Đến lúc rồi. Tôi sẽ lột mặt nạ ông ta.” Giọng nói ấy không phải chỉ để tự nhắc — nó là lời hứa, là mũi tên đã bắn đi. 

Sechan gập tấm ảnh lại, đặt vào trong ngăn bàn như một chiến lợi phẩm vừa được thề giữ. Ánh mắt cậu lạnh dần, quyết liệt: không nhân nhượng, không lùi bước. Đêm im — nhưng trong lòng cậu, một cơn bão âm ỉ đã bắt đầu.

Trong căn phòng làm việc rộng lớn phủ đầy ánh đèn vàng mệt mỏi, viện trưởng Yang Tae Ho ngả lưng vào ghế. Bóng ông kéo dài trên nền gỗ lạnh, đôi mắt nhìn xa xăm như xuyên qua màn đêm dày đặc bên ngoài ô cửa kính.

Trong đầu ông vang lên lời trăn trối của chủ tịch Yang Hyuk quá cố — người từng là đỉnh cao của ngành y, cũng là người duy nhất ông thật sự kính sợ:

 “Nếu Yang Jae Won cháu ta không trở thành viện trưởng tương lai, toàn bộ cổ phần sẽ chuyển vào quỹ từ thiện.”

Luật sư năm ấy đã đọc từng chữ, rõ ràng lạnh lẽo như dao cứa. Chủ tịch biết. Ông ta đã biết tất cả tham vọng của mình nên mới ràng buộc như vậy.

Yang Tae Ho siết chặt tay vịn ghế; gân nổi lên trên mu bàn tay.

Ông không thể đẩy Jae Won lên vị trí viện trưởng ngay lập tức. Quy định của tập đoàn: chỉ người đủ năng lực thực sự mới được ngồi vào ghế đó. Chính luật lệ ấy từng đưa ông lên đỉnh vinh quang, nhưng giờ nó lại như một sợi dây thòng lọng siết cổ.

Tệ hơn, mọi thứ ông xây dựng — danh tiếng, quyền lực, cơ hội đổi đời — không thuộc về ông. Chúng thuộc về Jae Won. Nếu Jae Won thất bại… ông cũng sẽ mất trắng.

Quá khứ hiện về như chiếc bóng đậm đặc. Ông nhớ những gương mặt từng bị mình kéo ra ánh sáng công lý…

Không phải vì y đức cao cả như mọi người tin, mà vì họ là tấm chắn hoàn hảo để ông che giấu vết bẩn của bản thân. Ai cũng nghĩ ông trong sạch, chính trực, “bàn tay sắt vì bệnh viện.”

Chỉ ông biết — đó là sự tàn nhẫn được tính toán.

Còn giờ đây?

Bệnh viện lao dốc, cổ đông lần lượt rời đi. Những toà nhà rực rỡ chữ Yang Medical Center dần lộ nền móng lung lay.

Và rồi, một tia sáng không ngờ đã xuất hiện — BaeK Kang Hyuk.

Thiên tài ấy đến đúng lúc, như món quà cứu rỗi từ số phận. Hoàn hảo để mài giũa Jae Won, đẩy con trai ông lên đỉnh cao, củng cố quyền lực cho ông. Thậm chí ông còn hạ mình giúp đỡ người trẻ đó thoát khỏi án oan — chỉ vì sợ bệnh viện lung lay.

Nhưng giờ đây, ngược đời thay…

Ánh sáng ấy đang thiêu rụi con đường ông đi.

Tên tuổi của Kang Hyuk lớn dần, ảnh hưởng càng mạnh. Jae Won… dần thoát khỏi vòng kiểm soát của ông. Tệ hơn nữa — tình cảm giữa hai người họ, nếu bị phơi bày, khả năng Jae Won sẽ chọn y đức để đến bên Beak Kang Hyuk mà rời xa chiếc ghế viện trưởng ...tất cả kế hoạch của ông sẽ sụp đổ như một tấm màn mỏng.

Ông nhắm mắt lại, hơi thở dài và nặng như đá.

Giận dữ.

Lo sợ.

Và tuyệt vọng.

Hai bàn tay run nhẹ — không phải vì tuổi tác, mà vì lần đầu tiên trong đời, Yang Tae Ho cảm thấy mất quyền lực.

“Không… ta không thể để mọi thứ biến mất… Không thể để chúng rơi khỏi tay ta…”

Trong bóng tối, ánh mắt ông sắc lạnh như lưỡi dao. Nhưng sâu trong đó… ánh lên một nỗi hoảng loạn nghẹn ngào.

Một con thú bị dồn đến mép vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com