Chương 86: Đêm Của Kẻ Bị Thiêu Rụi
Cổng nhà viện trưởng Yang mở ra trong ánh đèn vàng yếu ớt.
Không khí đêm lạnh buốt, gió rít nhẹ qua hàng cây, để lại tiếng xào xạc kéo dài như tiếng thở dài của bóng tối.
Beak Kang Hyuk bước vào. Mỗi bước chân vang lên khô khốc trên nền đá, hòa cùng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Cửa chính mở sẵn. Không người giúp việc. Không tiếng chào.
Chỉ có ánh sáng đơn độc hắt ra từ phòng khách, yếu ớt như hơi tàn của ngọn nến sắp tắt.
Anh hít một hơi sâu, bước vào.
Căn nhà đồ sộ, sang trọng, tràn ngập hơi lạnh và sự xa cách.
Mọi thứ nơi đây xa lạ với anh — thế giới này quá hoàn hảo, quá rực rỡ… đến mức khiến thế giới nhỏ bé của anh bỗng chốc thu lại, chỉ còn lại cảm giác cô độc trơ trọi.
Trước mắt anh, viện trưởng Yang Tae Ho đang ngồi sẵn trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu vang đỏ. Ánh rượu sóng sánh phản chiếu trong mắt ông, sắc đỏ ấy như máu, vừa đẹp vừa lạnh.
Yang Tae Ho (trầm giọng):
“Đến rồi sao, ngồi đi.”
Giọng ông không cao, nhưng mang sức nặng như từng chữ đã được mài giũa bằng lý trí lẫn hận thù.
Beak Kang Hyuk khẽ gật đầu, đặt túi tài liệu xuống bàn.
“Tối như vậy rồi, ngài tìm tôi chắc có việc quan trọng lắm.”
Viện trưởng không đáp, chỉ nhìn anh hồi lâu. Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu vào tận cùng tâm can người đối diện.
Không chịu nổi sự im lặng, Beak Kang Hyuk khẽ nói, giọng gượng gạo:
“Ngài muốn xem lại danh sách không—”
Yang Tae Ho (ngắt lời):
“Không. Thứ tôi muốn xem… là con người thật của cậu.”
Không khí trong phòng chợt đông đặc lại.
Beak Kang Hyuk nhíu mày, không hiểu ý.
Viện trưởng đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước nặng nề như kéo theo cả quá khứ chất chứa oán hận.
“Tôi luôn tò mò... cậu là người như thế nào, sao cứ khiến người khác phải bận lòng, phải luôn cảm thấy... bất an.”
Beak Kang Hyuk im lặng. Giọng ông khiến tim anh như bị ai bóp chặt.
Yang Tae Ho (ánh mắt sắc lạnh):
“Cậu đã làm gì với Jae Won?”
Beak Kang Hyuk (bình tĩnh):
“Viện trưởng, tôi không hiểu ngài muốn nói—”
Yang Tae Ho (cắt lời, giọng gằn):
“—Thằng bé... nó thích cậu, đúng không?
Cậu biết điều đó mà vẫn để mặc sao?”
Câu nói cuối cùng khiến tim Beak Kang Hyuk khựng lại.
Máu trong người như ngừng chảy. Anh siết chặt bàn tay, giọng trầm thấp:
“Ngài đang hiểu lầm. Tôi và Jae Won—”
Pạch!
Yang Tae Ho ném sấp hình lên bàn, giọng rít qua kẽ răng:
“Hãy nói… những tấm ảnh này là giả đi. Là ngụy tạo đi!”
Beak Kang Hyuk nhìn xuống. Những bức ảnh thân mật bị chụp lén khiến anh choáng váng.
Tay anh run rẩy, môi khẽ mở:
“Viện trưởng…”
Yang Tae Ho:
“Beak Kang Hyuk, đây là cách mà cậu trả ơn cho tôi sao?”
Mắt Beak Kang Hyuk đỏ hoe, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào ông với ánh mắt kiên định:
“Tôi thật lòng với Jae Won, thưa viện trưởng.”
“Cậu im đi!”
Ly rượu vỡ choang trên nền đá, mảnh thủy tinh văng tung tóe như những mảnh niềm tin tan tành.
Yang Tae Ho không còn giữ được bình tĩnh. Gân xanh nổi lên nơi cổ, giọng ông gào thét:
“Những lời như thế mà cậu cũng nói ra được sao?
Đàn ông sao có thể thích nhau?
Một mình cậu bệnh hoạn, dị dạng là đủ rồi, sao lại kéo theo cả con trai tôi chứ!”
Những lời ấy như dao cắt vào da thịt.
Beak Kang Hyuk cảm thấy trái tim mình vỡ nát. Anh không dám nhìn lên, chỉ thấy nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay.
Yang Tae Ho (giọng run, xen lẫn sợ hãi):
“Cậu biết Jae Won quan trọng với tôi đến mức nào không?
Cậu đã khiến nó thay đổi — khiến nó tin tưởng cậu hơn cả cha ruột của mình!”
Ông quay đi, cố nén cơn run.
Rồi giọng ông chậm lại, trở về lạnh lẽo:
“Tôi đã nói với cậu rồi, hãy đi con đường của mình.
Sao cậu tham lam quá vậy? Cậu nghĩ tài giỏi thì được phép làm mọi thứ sao?
Cậu nên nhớ — tôi đưa cậu ra khỏi ngục tù được, thì tôi cũng có thể đưa cậu trở lại đó.”
Beak Kang Hyuk siết chặt tay, giọng anh nghẹn lại:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Tôi luôn biết ơn ngài.
Tôi vẫn đang cố gắng, vì bệnh viện, vì ngài… chỉ là… mọi thứ đến với tôi hoàn toàn ngẫu nhiên.”
“Cả Jae Won cũng vậy. Tôi không có ý đồ hay lợi ích gì cả.
Tình cảm của tôi đối với Jae Won là thật lòng — và nó không phải là dị dạng hay bệnh hoạn.”
Viện trưởng Yang nhắm nghiền mắt. Hơi thở ông gấp gáp, trán nổi gân xanh.
“Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu nhỉ?
Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của tôi, đến tương lai của Jae Won!
Cậu nghĩ tình yêu có thể chống lại tất cả sao?
Một đôi nam nữ bình thường còn chẳng đi đến cùng — huống hồ là các người!”
Beak Kang Hyuk cúi đầu. Cổ họng nghẹn ứ.
“Tình yêu sao… cậu có gì để bảo vệ nó đây? Cậu có gì?”
Không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa khoảng lặng ngột ngạt.
Yang Tae Ho (lạnh lùng):
“Danh sách đó, tôi sẽ không ký.”
Beak Kang Hyuk sững sờ như bị sét đánh.
“Viện trưởng…”
“Không có lợi ích gì cho tôi, sao tôi phải làm, đúng không?”
“Không! Ngài không thể làm vậy, những đứa trẻ đó… chúng cần—”
“Cậu đã không chọn đi con đường của mình nữa,” ông ngắt lời, giọng cắt như lưỡi dao.
“Thì tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục.”
Beak Kang Hyuk quỳ xuống.
Nước mắt rơi. Giọng anh nghẹn lại giữa hơi thở đứt quãng:
“Viện trưởng… vậy ngài muốn tôi phải làm thế nào?”
Yang Tae Ho nhìn xuống. Một nụ cười khẩy thoáng qua môi, lạnh đến tàn nhẫn.
“Tôi rất ghét những kẻ tham lam.
Cậu biết rõ phải làm gì rồi mà.”
Anh hiểu.
Tim thắt lại, như bị ai bóp nghẹt. Anh buộc phải từ bỏ tình yêu của mình, đánh đổi lấy hy vọng của những đứa trẻ cô độc — như chính anh năm xưa.
Beak Kang Hyuk ngẩng đầu, mắt mờ nhòe, giọng anh khàn đi:
“Tôi rõ… thưa viện trưởng "
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt viện trưởng Yang — nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối.
Ông khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím chặt, giọng nhỏ nhưng lạnh như thép:
“Cậu không hiểu đâu, Kang Hyuk à.
Một khi cậu đã dính vào ánh sáng của Jae Won…
thì chính cậu sẽ là người bị thiêu rụi đầu tiên.”
Câu nói ấy như một lời tiên tri.
Một dự cảm đen tối len lỏi vào lòng Beak Kang Hyuk —
rằng kể từ đêm nay, mọi thứ… sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Dưới ánh đèn vàng mờ hắt lên lối đi, Beak Kang Hyuk bước chậm như thể mỗi bước nặng bằng hàng tấn suy nghĩ. Gương mặt anh không còn dáng vẻ tự tin, bình thản của một giáo sư phẫu thuật—mà như một đứa trẻ lạc lối, bị đẩy ra khỏi vùng an toàn duy nhất của mình.
Gió đêm lùa qua hành lang ký túc, quệt nhẹ lên gò má nóng vì nước mắt khô dở. Anh dừng lại trước tòa nhà, mắt hướng lên tầng nơi ô cửa quen thuộc. Ánh đèn vẫn sáng. Căn phòng từng là nơi anh và Jae Won cười đùa, tranh luận, cùng nhau chia sẻ từng những kiến thức lúc rãnh rỗi… giờ lại khiến anh sợ hãi.
Một bước chân nữa thôi là trở về bình yên, nhưng cũng có thể là rơi xuống vực sâu.
Và anh không dám bước.
Viện trưởng không cần phải nói rõ. Chỉ một câu, một ánh mắt, một nụ cười như không, đã đủ xé toạc trái tim anh:
"Có những chuyện vì cậu mà trở nên tốt đẹp… nhưng cũng có những chuyện vì cậu lại trở nên xấu đi."
Lời ấy cứ vang bên tai, sắc lạnh như lưỡi dao lọc từng mạch máu hy vọng anh đang bấu víu.
Anh tưởng mình mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra, trong khoảnh khắc này… anh nhỏ bé đến đáng thương.
Anh ngồi xuống băng ghế lạnh, tấm lưng thường thẳng tắp giờ co lại như để tự ôm lấy chính mình. Một tay vô thức đặt lên ngực—trái tim anh đau thật. Không phải đau kiểu nhói thoáng qua, mà là kiểu đau sâu, đặc quánh, quặn thắt như có ai bóp nghẹt từng nhịp đập.
Anh mở tập tài liệu: danh sách những đứa trẻ anh muốn xin viện phí. Anh nhớ những gương mặt nhỏ bé, những đôi mắt đầy hy vọng, những bức thư nguệch ngoạc “Thầy Beak, con sẽ lớn lên thật mạnh mẽ”.
Từng tờ giấy run lên giữa những giọt nước mắt rơi xuống không kịp lau.
Anh không thể bỏ chúng.
Cũng không thể bỏ Jae Won.
Nhưng nếu cố giữ, liệu anh sẽ làm tổn thương ai trước?
Trong lòng anh, một nỗi sợ khác bắt đầu nở rộng:
Nếu một ngày, chính anh trở thành lý do khiến Jae Won phải mất tất cả
Nếu tình yêu của anh kéo cậu vào sóng gió, chứ không phải bến đỗ?
Beak Kang Hyuk hít sâu, nhưng hơi thở cũng run rẩy.
Anh chưa từng cô đơn như vậy.
Chưa từng thấy tương lai mịt mù như đêm nay.
Anh đưa tay lên che mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi qua kẽ tay.
Anh nhớ Jae Won—nhớ đến đau.
Nhưng nỗi đau này không chỉ vì nhớ nhung, mà vì sợ mất.
Trong bóng đêm, Beak Kang Hyuk—người đàn ông từng cứu bao sinh mệnh—giờ lại không biết cách cứu lấy trái tim mình.
Và khi cơn gió lạnh lùa qua, anh khẽ thở ra một tiếng rất nhỏ, như thừa nhận thất bại trong lòng:
"Jae Won… anh phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com