Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Lời Dối Lòng Vỡ Nát

Trời đêm se lạnh.

Gió đầu đông len qua khe cửa, luồn vào căn phòng làm việc vốn đã im ắng của Beak Kang Hyuk, mang theo cảm giác cô độc đến gai người. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống gương mặt anh-một gương mặt vốn luôn điềm tĩnh-nay phủ đầy mệt mỏi và căng thẳng, như đã chống đỡ quá nhiều thứ trong một ngày ngắn ngủi.

Trước mặt anh, trên mặt bàn gỗ, một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận đến mức hoàn hảo. Giấy gói phẳng phiu, ruy băng buộc thật ngay ngắn... mọi nếp gấp đều cho thấy nó đã được chuẩn bị không phải trong vài phút, mà là từ nhiều đêm trước, khi anh còn ngập tràn hy vọng sẽ được tận tay trao cho người mình thương.

Beak Kang Hyuk đưa tay chạm vào mép hộp.

Nhẹ thôi. Nhưng ngón tay anh run lên.

Anh luôn nhớ ngày sinh nhật của Jae Won.

Từng thói quen, từng sở thích, từng điều nhỏ nhặt liên quan đến cậu... anh đều âm thầm ghi chú lại trong điện thoại, trong sổ tay, trong cả trái tim mình.

Đáng lẽ... giờ này đã là buổi tối yên bình của riêng hai người.

Đáng lẽ... anh sẽ đưa món quà này cho cậu trong ánh đèn ấm áp nơi căn phòng trực khuya.

Đáng lẽ... anh có thể chúc Jae Won "sinh nhật vui vẻ", và cậu sẽ cười-nụ cười mà mỗi lần thấy, trái tim anh lại mềm đi như nước.

Nhưng mọi thứ đã rơi vỡ chỉ trong một buổi tối.

Beak Kang Hyuk siết chặt hộp quà, đến mức phần ruy băng dường như muốn đứt.

Anh cúi đầu xuống, cánh tay che gần hết gương mặt, nhưng không giấu nổi hơi thở run rẩy đang cố trấn áp.

Nỗi đau trong ngực lan rộng, chậm mà chắc, như một vết thương không bao giờ chịu lành.

Cuối cùng, anh không nén nổi nữa.

Giọng anh khàn đi, vỡ thành từng mảnh nhỏ:

"Anh có thể chịu đựng đến bao giờ đây...

Anh còn có thể... chịu nổi nữa không... Jae Won à..."

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.

Thấm vào giấy gói quà.

Rồi giọt thứ hai.

Giọt thứ ba.

Nước mắt rơi im lặng, nhưng lại đau như tiếng gào không phát thành lời.

Beak Kang Hyuk đưa tay lên lau mặt, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy.

Gương mặt mạnh mẽ, lý trí, kỷ luật của anh-người đàn ông mà ai cũng nghĩ không bao giờ biết yếu đuối-giờ đây méo mó, đầy tuyệt vọng.

Anh không được phép yêu cậu.

Anh không được phép đến gần cậu.

Nhưng anh cũng không thể ngừng yêu cậu.

Và đó là điều giày vò anh nhất.

Trong khi đó, Jae Won ngồi một mình trong phòng ký túc trực đêm.

Ánh đèn neon trắng lạnh khiến đôi mắt đỏ hoe của cậu càng đỏ hơn, viền mí cay rát như đã bị gió đông cào xước.

Cậu không hiểu.

Không thể hiểu nổi.

"Mình đã làm gì sai?"

"Tại sao anh ấy lại nhìn mình như người xa lạ?"

"Tại sao lại tránh mình... tránh đến mức như muốn xóa mình khỏi tầm mắt?"

Một ngày dài đến nghẹt thở.

Hết quát mắng, rồi lạnh lùng, thờ ơ.

Beak Kang Hyuk-người luôn che chắn cho cậu, người luôn dịu dàng nhưng nghiêm khắc đúng mức-bỗng biến thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Một phiên bản đẩy cậu ra xa không thương tiếc.

Jae Won ôm đầu, ngồi gục trong bóng tối.

Hơi thở nghẹn lại.

Từng hình ảnh trong ngày lướt qua như dao cứa.

Và đến khi màn hình điện thoại sáng lên một dòng chữ nhắc nhở nhỏ -

"Ngày sinh nhật của tôi."

Cậu mới thấy tim mình nứt ra.

Một ngày vốn phải ấm áp.

Một ngày vốn phải... có anh ấy ở bên.

Vậy mà hôm nay, sinh nhật của cậu lại giống như:

"Ngày tận cùng của mọi thứ."

Jae Won khép mắt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lặng lẽ như chính nỗi đau cậu đang cố giấu.

Jae Won vẫn muốn hỏi cho ra lẽ. Cậu không tin vào những gì mình đã nghe từ cuộc trò chuyện giữa Beak Kang Hyuk và Sechan. Không thể nào người đàn ông từng dịu dàng, từng tin cậu, từng nhìn cậu bằng ánh mắt mà chỉ cần một lần cũng đủ khiến cậu mất ngủ... lại có thể nói những lời phủ nhận phũ phàng như vậy.

Khi chạy về ký túc xá, tim cậu đập loạn như muốn nổ tung. Cậu cần phải nghe chính miệng anh nói. Dù câu trả lời có xuyên thủng trái tim cậu đi nữa, cậu vẫn muốn biết: đâu là thật, đâu là giả.

Beak Kang Hyuk vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt rượt, rơi từng giọt xuống áo sơ mi chưa cài hết nút. Anh đứng giữa căn phòng trống trải, nơi đáng lẽ ra bây giờ, có tiếng ồn ào của Jae Won, có những thứ linh tinh mà Jae Won bày ra khiến anh phải mắng yêu, có ánh mắt tươi sáng của cậu mỗi khi chạy đến cạnh anh.

Anh cầm lên chiếc hộp quà bé nhỏ - món quà sinh nhật Jae Won tặng anh trước đó. Anh vẫn chưa mở. Không phải vì không muốn, mà vì... mở ra rồi, anh sẽ không thể buông tay.

Anh cầm nó, ngón tay run nhẹ.

Đúng lúc đó, cửa bật mở.

Jae Won đứng đó - thở gấp, đôi mắt đỏ hoe, áo còn hơi nhàu do chạy vội. Chỉ nhìn thôi, Beak Kang Hyuk đã thấy tim mình muốn nổ tung.

Nhưng anh phải kìm lại. Anh phải tàn nhẫn.

Không phải vì anh muốn. Mà vì... anh không còn lựa chọn nào khác.

Beak Kang Hyuk giữ giọng bình thản đến mức vô hồn:

"Hôm nay không phải em trực sao?"

Jae Won nuốt xuống cảm xúc đang trồi lên tận cổ:

"Em ghé lấy chút đồ."

Nhưng mắt cậu dõi theo anh, lo lắng, hoang mang, đau đớn - đủ để khiến bất kỳ ai mềm lòng. Chỉ tiếc người đang đứng trước mặt cậu lại phải dựng lên bức tường lạnh lẽo nhất đời mình.

Beak Kang Hyuk nhích sang một bên, giống như né tránh một người xa lạ:

"Vậy à. Vào lấy đi."

Khoảnh khắc Jae Won đi ngang, trái tim hai người đều đau đến mức muốn ngã quỵ, nhưng chỉ Jae Won là để lộ ra ngoài.

Cậu dừng lại.

Hít sâu.

Nén nghẹn.

"Lý do là gì?"

Beak Kang Hyuk nhíu mày:

"Chuyện gì?"

"Tại sao anh lại như vậy với em? Anh tránh mặt em. Mắng em... những điều đó trước đây anh chưa bao giờ làm."

Beak Kang Hyuk ngẩng lên, đôi mắt vô cảm như được luyện qua hàng trăm lần tập dượt:

"Em để bụng chuyện sáng nay sao?"

"Không phải chỉ sáng nay."

"Từ tối hôm qua... em đã cảm nhận rồi. Tại sao vậy? "

Beak Kang Hyuk thở dài, bịa ra những lời dối trá mà bản thân anh chưa từng nghĩ sẽ phải nói với Jae Won:

"Anh cũng là con người. Cũng có lúc bực bội vì công việc thôi ."

Jae Won siết chặt tay:

"Vì bực bội... mà anh trút lên em?"

"Em làm sai thì anh mắng. Anh còn phải giữ hình tượng, không người khác lại bảo anh thiên vị em."

"Vậy tại sao sáng nay anh né tránh em?"

Beak Kang Hyuk bật nhẹ một tiếng cười vô hồn:

"Em sao vậy?, anh cũng bận rộn lắm, em biết mà, anh tránh mặt em thì anh đâu có đứng ở đây, đừng nghĩ nhiều như vậy chứ."

Căn phòng như thu hẹp lại. Không khí đặc quánh đến mức cả hai đều muốn hét lên.

Jae Won vò đầu mình như muốn bứt hết đau đớn ra khỏi tâm trí:

"Anh đừng nói mấy câu vô nghĩa đó nữa!"

Beak Kang Hyuk siết hàm:

"Anh không muốn đôi co. Một chuyện nhỏ mà em làm quá lên như vậy, ai chịu nổi?"

Anh quay đi.

Jae Won bật gọi, giọng run bần bật:

"Kang Hyuk à..."

Anh khựng lại.

Chỉ một tiếng gọi thôi - một tiếng gọi mà anh đã từng mong được nghe mỗi ngày - đã đủ khiến tim anh rách toạc. Anh quay lại.

Và thấy...

Jae Won đang khóc.

Nước mắt rơi từng giọt, ướt đẫm má.

"Có phải anh, hết yêu em rồi đúng không...hay đã xảy ra chuyện gì ? Nói cho em biết đi... đừng chịu đựng một mình."

Một câu nói thôi.

Một ánh mắt thôi.

Beak Kang Hyuk suýt gục xuống.

Anh muốn ôm cậu.

Muốn nói thật.

Muốn khóc.

Nhưng nếu làm vậy...

Mọi thứ sẽ kết thúc theo cách tàn khốc hơn nhiều.

Anh chọn con đường ác nhất.

Bất thình lình, anh túm lấy cậu, đẩy mạnh vào cạnh bàn. Vật dụng rơi loảng xoảng xuống sàn. Jae Won choáng váng chưa kịp phản ứng thì môi anh đã đè xuống - không dịu dàng, không nâng niu, mà thô bạo, giận dữ, đau đớn.

Jae Won vùng vẫy vì đau, vì ngạt thở, vì...

đây không phải nụ hôn của người yêu cậu.

Đây là nụ hôn của một người muốn tự hủy.

Cậu dùng hết sức đẩy anh ra.

Hai người thở dốc. Nhìn nhau bằng ánh mắt rách nát.

Jae Won gần như hét lên:

"Anh đang làm gì vậy!?"

Beak Kang Hyuk đáp lại bằng sự độc ác mà chính anh cũng không tha thứ cho mình:

"Như vậy đã được chưa, hay em muốn hơn như thế , muốn tôi lột hết quần áo em ra thì mới gọi là yêu em à, đừng có trẻ con như vậy nữa, đừng có tối ngày quấn lấy nhau như thể chỉ có tình yêu là trên hết, tôi cũng bận rộn, cũng áp lực, sao em không hiểu vậy? .Đừng có suốt ngày, lãi nhãi hỏi lí do này lí do kia với tôi nữa có được không, tôi phát ngán rồi đây này"

Cánh cửa sập lại.

Tiếng động vang thật lớn.

Jae Won ở lại đó - run rẩy, sụp đổ.

"Phát... ngán rồi?"

Nước mắt cậu trào ra, mãnh liệt như mọi sự cố gắng cuối cùng đều bị nghiền nát.

Cậu gục xuống, khóc đến mức cả cơ thể run lên.

Còn Beak Kang Hyuk...

Anh đi, nhưng chỉ vài bước đã phải trốn vào góc tối cuối hành lang, nơi không ai nhìn thấy.

Anh đấm mạnh xuống đất.

Lại đấm.

Lại đấm nữa.

Ngực anh thắt lại đến muốn ngừng thở.

"Mình phải làm đến mức này sao...?"

Nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh buốt. Tay siết chặt lồng ngực

"Đau quá... sao lại đau đến như vậy...?"

...

Mira vừa tan ca, bước vội qua hành lang để xuống khoa Dược thì bóng người quen thuộc ở cuối hành lang khiến cô khựng lại.

Beak Kang Hyuk.

Anh đứng dựa vào tường, một tay chống lên trán, vai run rất nhẹ như đang cố kìm lại thứ gì đó. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, kéo dài cái bóng đơn độc xuống tận mép hành lang, dài đến mức khiến Mira cảm thấy... anh như đang chìm trong một vực sâu mà không ai với tới được.

Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Đôi chân Mira như đóng rễ xuống sàn. Cô bản năng lùi vào sau một góc, nín thở, chỉ dám nhìn từ xa. Bởi cô hiểu - nếu lúc này bước đến, anh sẽ gượng dậy, sẽ giấu hết mọi đau đớn vào sau vẻ lạnh băng ấy... và cô không muốn điều đó.

Beak Kang Hyuk khụy người xuống một chút, tay còn lại nắm chặt lấy áo trước ngực như đang cố giữ lại trái tim đang bị bóp nghẹt. Một tiếng thở mạnh bật ra - không phải vì mệt, mà như ai đó vừa rút mất toàn bộ sức lực của anh.

Rồi... một giọt nước mắt rơi xuống.

Mira sững sờ.

Giáo sư Beak - người luôn điềm tĩnh đến mức vô cảm, người dù bị chỉ trích hay áp lực vẫn thẳng lưng đối diện - lại đang âm thầm rơi nước mắt, ở góc hành lang nơi không ai nhìn thấy.

Anh cúi đầu, giọng khàn đặc, gần như thì thầm với chính mình:

"...Đừng yếu lòng nữa... không được..."

Nhưng câu nói chưa dứt, một tiếng nấc nghẹn lại tràn ra, khiến đôi vai anh run mạnh hơn.

Mira ôm chặt lấy ngực mình.

Cô thấy rõ : từng chút từng chút một, Beak Kang Hyuk đang tự xé nát chính mình.

Không rõ đã xảy ra chuyện gì, cô cũng đau theo anh - không phải là nỗi đau của một người con gái yêu đơn phương, mà là nỗi đau của một người đang chứng kiến ai đó cô kính trọng, cô thương mến... phải chịu đựng một trận bão mà không ai bên cạnh.

Cô muốn chạy đến, nói anh đừng cố chịu nữa, rằng anh không cần phải mạnh mẽ như thế.

Nhưng đôi chân Mira không nhúc nhích được.

Bởi cô hiểu... có những nỗi đau, chỉ cần có người nhìn thấy thôi, đã là quá sức chịu đựng đối với chính người đang đau.

Cô chỉ có thể đứng đó, lặng im, để sự run rẩy nơi đôi vai của anh khắc sâu vào tâm trí mình.

Lần đầu tiên trong đời, Mira cảm nhận rõ một sự thật -

Beak Kang Hyuk không lạnh lùng.

Anh chỉ là người đau đến mức không còn đường để thở.

Và Mira nhận ra, dù cô có mạnh mẽ đến đâu... cô cũng không thể chạm vào nỗi đau ấy lúc này.

Cô chỉ có thể đứng từ xa, nhìn anh gục xuống trong một khoảnh khắc yếu lòng mà không ai được phép chứng kiến - ngoại trừ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com