Chương 9: Lời Hứa Dưới Ánh Bình Minh
Sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt đầu ngày len qua những kẽ đá chật hẹp, đổ xuống nền hang u tối như một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa những tháng ngày tăm tối.
Lee Chang đã dậy từ rất sớm. Anh ngồi im bên lối ra, lưng tựa vào vách đá lạnh, đôi mắt nhìn xa xăm, ánh sáng phản chiếu nơi khóe mắt anh một nỗi đau âm ỉ.
Gyeom tiến lại. Anh biết rõ tâm tư trong lòng Thái tử – nỗi day dứt, bất lực, và khát khao cứu lấy những sinh linh còn sống.
> “Ngài lại định đi một mình sao?”
Lee Chang quay đầu, ánh mắt anh trầm lặng.
> “Ta không thể để thêm ai phải hy sinh vì mình. Nếu ta chết… thì chỉ một mình ta chết là đủ.”
Gyeom siết chặt nắm tay. Anh bước lên một bước, dõng dạc:
> “Thần không muốn điện hạ phải một mình nữa. Hãy để thần đi cùng."
> “Nếu chỉ một người mang trên vai cả sinh mạng của trăm họ, vậy thì dân chúng còn gọi gì là hy vọng?”
Lúc đó, từ trong bóng tối, những ánh mắt lần lượt hiện ra. Những người dân lặng lẽ đứng đó, tay nắm tay, ánh mắt dõi về phía Thái tử và Gyeom – đầy lo âu, đầy tin tưởng.
Một người đàn ông lên tiếng, giọng chắc nịch :
> “Điện hạ… xin người đừng rời đi một mình. Chúng thần... tin tưởng vào người, nhưng càng tin hơn khi người không còn đơn độc.”
Một bé trai nép vào anh lớn, khẽ nói:
> “Đại nhân Soeng giỏi lắm. Ngài hãy bảo vệ điện hạ nhé…”
Lee Chang im lặng. Trong đôi mắt anh, điều gì đó như tan ra – một lớp vỏ bọc kiên cường bao quanh con tim đã quá lâu.
Anh gật đầu.
> “Được. Gyeom, đi với ta. Nhưng hãy hứa… nếu ta ngã xuống, cậu phải sống thay ta, mang thứ cây đó về cho mọi người.”
Gyeom không trả lời, chỉ siết chặt chuôi dao bên hông và cúi đầu sâu:
> “Thần thề.”
Trước khi rời đi, Gyeom quay lại nhìn nhóm người đang co cụm nơi góc hang, dặn dò:
> “Nếu ta có mệnh hệ gì, các ngươi vẫn phải sống, biết chưa? Phải sống để mà chống lại bọn xác sống, sống để kể cho đời sau nghe rằng chúng ta… đã không đầu hàng.”
Một thanh niên trẻ nắm lấy tay Gyeom:
> “Ngài nhất định sẽ trở về. Chúng tôi đợi.”
Hai bóng người lặng lẽ rời khỏi hang, hòa mình vào sương mù dày đặc buổi sớm. Gió núi lồng lộng, cây cối đung đưa như tiễn biệt. Con đường phía trước tối tăm và đầy hiểm nguy, nhưng trong tim họ – ánh lửa hy vọng đã được thắp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com