Chương 90 : Chạm Đáy Nỗi Đau
Buổi sáng
Ánh sáng trắng từ trần phòng họp rọi xuống, sắc lạnh đến mức khiến bất kỳ ai ngồi dưới cũng cảm thấy trần trụi và dễ bị phán xét. Cả căn phòng kín đặc người, hồ sơ chất thành từng chồng. Chỉ có một thứ im thin thít hơn tiếng điều hòa: không khí nặng nề đang bóp nghẹt ngực từng người.
Beak Kang Hyuk ngồi đầu bàn.
Đôi mắt anh như phủ một lớp băng mỏng—khó đoán đến tuyệt đối.
Không ai biết anh đang nghĩ gì, cũng không ai dám đoán.
Đêm qua anh và Jae Won cãi nhau.
Và sáng nay anh phải đánh giá cậu—không phải với tư cách người thầy… mà với tư cách người được mong đợi sẽ “kết liễu” mọi ưu ái.
Tên được nêu lên: Yang Jae Won.
Ngay lập tức, vài ánh mắt châm chọc liếc nhau.
Từ khi sinh ra là “con viện trưởng”, cậu không có quyền sai dù chỉ một lần.
“Bắt đầu đi.”
Giọng Beak Kang Hyuk trầm, khàn, như thể đã phải nghiền nát cảm xúc suốt đêm để nói được một câu bình thản.
Bác sĩ Park lên tiếng đầu tiên, giọng sắc như chém thẳng xuống bàn:
“Quan điểm của tôi—Jae Won vẫn chưa đạt. Cậu ta lúng túng, thiếu kinh nghiệm. Tôi nghĩ kết quả này… không khách quan cho lắm.”
Vài người lập tức phụ họa.
“Đúng, giờ trực của cậu ta nhẹ hơn.”
“Không phải ca nào khó cũng tự nhận.”
“Có vẻ được bảo vệ hơi quá.”
Điều dưỡng trưởng nói chậm rãi, nhưng từng âm tiết như mũi dao nhỏ:
“Jae Won chăm chỉ, lễ phép. Nhưng… luôn có cảm giác cậu ấy được ưu ái.”
Hồ sơ xào xạc như tiếng người ta cố tình đào bới sự nghi ngờ.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Beak Kang Hyuk.
Họ muốn anh hạ một nhát dao kết thúc tranh cãi này.
Beak Kang Hyuk mở hồ sơ.
Ngón tay anh lật từng trang chậm rãi.
Ai không biết sẽ tưởng anh bình tĩnh.
Chỉ có mình anh biết… trái tim đang đau như bị ai bóp nát.
Anh muốn lạnh nhạt với Jae Won, muốn cắt cậu khỏi cuộc đời mình.
Nhưng còn chuyện công bằng—
Anh chưa từng, và không bao giờ, phản bội điều đó.
Cuối cùng anh lên tiếng:
“Các giáo sư ở đây đánh giá bằng cảm giác.”
Giọng anh lạnh, sắc, nhưng trong sâu thẳm lại lộ chút nghẹn ngào mà không ai nhận ra.
“Tôi đánh giá bằng dữ kiện.”
Anh đưa ra báo cáo.
“Bốn tuần qua, Jae Won trực 37 ca.
Xử lý 12 ca cấp cứu mức 2.
Hoàn thành 6 thủ thuật bắt buộc.
Sai sót y khoa: không có.”
Phòng họp khựng lại.
Bác sĩ Park cau mày:
“Nhưng thái độ—”
“Thái độ?”
Beak Kang Hyuk ngẩng đầu, ánh nhìn sắc đến mức khiến Park im bặt.
“Cậu ta là người duy nhất nhận ca hút dịch phổi lúc ba giờ sáng. Trong khi vài bác sĩ ở đây đã từ chối vì… mệt.”
Một sự im lặng nhục nhã lan ra.
Một bác sĩ khác cố bám víu:
“Nhưng… dù sao cậu ta vẫn là con viện trư—”
Beak Kang Hyuk đập nhẹ bút xuống bàn. Âm thanh nhỏ, nhưng sắc gọn như cắt đứt cả phòng.
“Tôi không để họ tên của cha mẹ ảnh hưởng đến đánh giá.”
Ánh mắt anh xoáy xuống bàn họp.
“Tôi chỉ quan tâm ai đứng trước bệnh nhân mà không run tay.”
Rồi anh nói câu khiến mọi lý lẽ khác tan thành mây khói:
“Các anh chị có thể không thích Jae Won.
Nhưng không ai có quyền phủ nhận sự cố gắng của cậu ấy.”
Một sự im lặng phủ xuống, dày đến mức nghe rõ cả tiếng kim loại chạm nhẹ vào nhau.
Anh kết luận, giọng trầm và dứt khoát:
“Đề xuất của tôi: Yang Jae Won đạt.
Không phải vì cậu ấy là con viện trưởng.
Mà vì cậu ấy xứng đáng.
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người giải tán trong im lặng—bị áp chế bởi khí thế và lý lẽ không thể phản bác.
Chỉ còn lại một người ngồi lặng trong phòng, tay vẫn đặt lên hồ sơ chưa kịp khép lại:
Beak Kang Hyuk.
Ánh sáng trắng hắt xuống gương mặt anh, phác họa rõ nỗi đau bị giữ lại sau đôi mắt lạnh lùng.
Anh vừa bảo vệ cậu.
Và cũng chính điều đó… lại khiến trái tim anh đau hơn gấp bội.
Bên trong văn phòng viện trưởng Yang, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng đặc quánh khiến mọi vật dường như bị bóp méo. Không có ai khác ngoài hai người — một người ngồi, một người đứng, và giữa họ là khoảng cách đủ để biến mọi câu nói thành lưỡi dao.
Không khí đặc quánh đến mức chỉ cần hít vào cũng thấy đau.
Yang Tae Ho tựa lưng vào ghế, thân thể thả lỏng nhưng ánh mắt tuyệt đối không. Bàn tay ông chậm rãi xoay xoay cây bút kim loại, ánh thép phản chiếu ánh đèn như đang soi thấu người đứng trước mặt.
Giọng ông vang lên, thoải mái đến mức đáng sợ:
Yang Tae Ho:
“Cậu làm tốt lắm. Mấy tên giáo sư kia cứ tối ngày muốn dìm con trai tôi xuống, tôi thì không thể can thiệp được vì Jae Won là con tôi, họ sẽ nói tôi thiên vị thằng bé."
Beak Kang Hyuk đứng thẳng lưng, hai tay khóa ra sau, những đốt ngón tay siết đến trắng bệch. Mắt anh tối xuống, nhưng không cúi đầu trốn tránh.
Beak Kang Hyuk:
“…Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Yang Tae Ho bật cười nhạt — một tiếng cười không hề vui, chỉ có sự thỏa mãn của người đã tính đúng nước cờ.
Ông gật gù:
Yang Tae Ho:
“Tốt. Nhưng thời gian sắp tới, cậu không cần huấn luyện nó thêm nữa.”
Ông nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt vào Kang Hyuk. Ánh nhìn ấy lạnh, sắc, và tước đoạt.
Yang Tae Ho:
“Tôi biết sẽ rất khó khăn cho cậu… nhưng hãy kết thúc sớm đi.
Và tránh xa thằng bé. Càng xa càng tốt.”
Ông đẩy một tờ giấy sang bàn bằng đầu ngón tay — âm thanh sột soạt nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp.
Yang Tae Ho:
“Tôi đã chuẩn bị một nơi ở khác phù hợp hơn cho cậu.
Tan làm thì về đó. Đừng đến khu nhà bác sĩ nữa.”
Không gian bỗng trở nên im ắng đến rợn người.
Khoảng lặng dài dằng dặc như muốn bóp nghẹt hơi thở của cả căn phòng.
Beak Kang Hyuk cúi đầu nhẹ, hàm siết chặt, từng đường cơ trên gương mặt run lên vì kìm nén. Anh hít một hơi thật sâu — nhưng hơi thở ấy nghe như rách.
Beak Kang Hyuk:
“…Tôi sợ nếu quá đột ngột… Jae Won sẽ—”
Yang Tae Ho:
“Cứ để nó đau một lần đi... mà chưa chắc gì nó đã đau đâu.”
Beak Kang Hyuk ngẩng nhẹ mặt, đôi mắt ẩn chứa sự giằng xé đến tuyệt vọng.
Anh buột miệng, giọng nghẹn lại:
Beak Kang Hyuk:
“...Nói thật là tôi chưa sẵn sàng—”
Chưa kịp nói hết, Yang Tae Ho đã đập mạnh tập hồ sơ lên bàn.
Tiếng “BỘP!” vang lên lạnh buốt, như một nhát chém cắt ngang ý nghĩ của cả hai người.
Đó chính là tập tài liệu hỗ trợ trẻ em mà Beak Kang Hyuk đã theo đuổi suốt mấy tháng — giấc mơ duy nhất mà anh chưa từng đặt xuống.
Yang Tae Ho nói bằng giọng sắc như dao, từng chữ rõ ràng, không cho phép thương lượng:
Yang Tae Ho:
“Hai ngày nữa, cậu đến nhận danh sách viện trợ.
Tôi đã ưu ái cho cậu: bọn trẻ ở đó được tài trợ đến tận 18 tuổi, ngoài các bảo hiểm y tế được cấp bởi chính phủ ra thì còn được hỗ trợ mọi chi phí khác. Tóm lại, nếu một trong chúng có vấn đề bệnh tật chấn thương, chỉ cần đến và điều trị.”
Ông ngừng lại một chút — đủ để lời nói chìm sâu như đá xuống tâm trí người đối diện.
Rồi ông nhìn thẳng vào mặt Kang Hyuk, bằng ánh mắt của kẻ nắm quyền sinh sát.
Yang Tae Ho:
“Nhưng đổi lại…
cậu phải làm cho Jae Won căm ghét cậu.
Không muốn nhìn mặt cậu nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, có một tiếng xoẹt nhỏ.
Beak Kang Hyuk vô thức siết chặt tập tài liệu đến mức rách mép giấy.
Đôi mắt anh đỏ lên — không phải vì giận, mà vì thứ đau đớn tận sâu lồng ngực đang trào lên.
Anh chớp mắt, chậm và nặng, như đang cố ngăn trái tim mình rơi xuống.
Beak Kang Hyuk (giọng nghẹn, khàn, gần như không thở nổi):
“…Phải làm đến mức đó sao?”
Yang Tae Ho khoanh tay, ngả người ra ghế như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ông.
Không chút do dự.
Không chút nhân nhượng.
Yang Tae Ho:
“Vì tôi không tin cậu.”
Ông không thể đuổi Beak Kang Hyuk ra khỏi bệnh viện — ít nhất là chưa.
Kang Hyuk chính là nhân tố vàng giúp bệnh viện được biết đến rộng rãi, khiến các nhà hảo tâm rót tiền, thiết bị, danh tiếng.
Yang Tae Ho hiểu rõ giá trị đó hơn ai hết.
Vậy nên ông phải giữ Beak Kang Hyuk lại.
Giữ như một công cụ.
Nhưng đồng thời phải bẻ gãy mối liên hệ duy nhất có thể khiến công cụ ấy trở thành hiểm họa — tình cảm của anh dành cho Jae Won.
Cách duy nhất để con đường ông đi không bị cản trở:
Ép Beak Kang Hyuk tự tay phá nát trái tim con trai mình.
Và để vết nứt ấy trở thành xiềng xích trói Kang Hyuk suốt đời.
Nhưng đó —
là bí mật chỉ mình ông biết.
Beak Kang Hyuk rời khỏi văn phòng Yang Tae Ho, những gì ông nói với anh như một hình phạt, hình phạt cho chính trái tim không biết kiểm soát.
Bàn tay từng đấm xuống nền đất tối qua đến rách da, giờ vẫn rỉ máu âm ỉ. Beak Kang Hyuk chẳng buồn băng bó. Anh đi ngang quầy y tá, vừa đến đã nghe tiếng xì xào quen thuộc:
“Không biết chuyện gì… lúc nãy tôi thấy mắt bác sĩ Yang sưng đỏ luôn đấy.”
“Hỏng lẽ… bị bố mắng?”
“Làm con viện trưởng chắc áp lực ghê ha…”
Từng câu từng chữ rơi vào tai như dao nhọn. Beak Kang Hyuk khựng lại nửa bước, tim co thắt như bị bóp nghẹt. Anh cúi đầu, cố nuốt nỗi đau bằng sự bình thản giả tạo. Chính anh – chính anh đã khiến Jae Won phải đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, phải tự hỏi mình đã làm gì sai, phải chịu đựng sự lạnh lùng tàn nhẫn này.
Nhưng anh vẫn phải làm tiếp.
Vì lựa chọn của anh… đã không còn đường quay lại.
Anh bước đi, mỗi bước như nặng hàng tấn. Trong đầu, hình ảnh Jae Won cứ chồng chéo: nụ cười rụt rè đầu tiên, ánh mắt ngại ngùng khi bị anh nắm tay chỉ dẫn, những lần cậu gọi “hyunh” với giọng nhỏ đến mức khiến tim anh mềm đi.
Những ký ức đó lúc này như đang siết cổ anh.
Mình đã chọn lợi ích… và từ bỏ người mình rất yêu.
Nếu ngày đó… giá như mình đừng mở cửa phòng cấp cứu đó.
Giá như mình đừng gặp cậu ấy… thì giờ đã không đau đến thế.
Không nhận ra bản thân đang run nhẹ, anh cúi đầu thấp hơn nữa, trông chẳng khác nào một kẻ vừa đánh mất tất cả.
Khi đi ngang qua Sechan, anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng chào nhỏ “Giáo sư_”. Ánh mắt trống rỗng như bị ai rút hết sinh khí.
Sechan đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh – cái bóng lưng trông như sắp gục xuống bất cứ lúc nào.
Cậu cắn môi.
Cậu ngầm hiểu.
Chuyện tình cảm giữa Beak Kang Hyuk và Jae Won đã rơi vào vực sâu.
Và người đã đẩy họ xuống… chính là viện trưởng Yang Tae Ho.
Một ý nghĩ nguy hiểm, mơ hồ nhưng bén nhọn như kim, chợt lóe lên trong đầu Sechan. Ánh mắt cậu siết lại – có chút căm giận, chút bất an, và cả chút quyết tâm liều lĩnh.
Nhưng cậu không biết…
Phía hành lang đối diện, trong khoảng tối mờ mờ sau cánh cửa kính phản chiếu ánh đèn bệnh viện, Yang Tae Ho đang đứng đó.
Ông ta nhìn Sechan như nhìn một con mồi đang tự đưa đầu vào bẫy.
Ánh mắt ông thản nhiên, nhưng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình—
như thể ông vừa nghe được toàn bộ những điều mà Sechan không hề nói ra.
Và khóe môi ông, rất nhẹ thôi, nhếch lên một đường cong sắc lẹm.
Như thể ông ta đã bắt đầu đoán được… ai sẽ là kẻ tiếp theo phá hoại mọi thứ.
Hành lang sáng lạnh cuối của khu B như dài hơn mọi ngày. Jae Won vừa rẽ sang góc thì dừng khựng lại. Ở đầu bên kia, Beak Kang Hyuk cũng bước ra từ phòng hội chẩn, ngẩng đầu đúng khoảnh khắc ấy — hai ánh mắt chạm nhau.
Cả không gian như ngừng thở.
Jae Won thoáng sững sờ, đôi mắt còn sưng đỏ nhưng ánh nhìn vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong một giây, ảnh phản chiếu của tối hôm qua ùa về giữa hai người — những câu nói lạnh nhạt, ánh mắt né tránh, giọng điệu xa cách của anh. Mọi thứ, từng mảnh một, đều xé vào tim cả hai.
Beak Kang Hyuk đứng im. Tay anh vô thức siết lại nơi túi áo blouse, như đang cố kìm thứ gì đó muốn bật ra. Dù gương mặt cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đằng sau đôi mắt tối đi ấy là một cơn đau đang gào thét.
Jae Won bước một bước về phía anh, giọng run nhẹ:
“Giáo sư… chuyện tối qua... ”
Beak Kang Hyuk nhìn cậu — đúng kiểu nhìn mà anh đã tự nhủ mình không được phép dành cho Jae Won nữa — vừa dịu dàng vừa đau đớn đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc đó, anh biết…
Mọi điều anh sắp nói ra sẽ khiến cuộc đời cậu đau, nhưng cậu cần nghe.
Và anh phải là người tự tay cắt đứt.
Beak Kang Hyuk hít sâu, dừng lại trước mặt Jae Won chỉ còn cách một bước chân — gần đến mức nghe được nhịp tim loạn nhịp của cậu.
Rồi rất chậm, rất lạnh:
“Jae Won… chúng ta cần nói chuyện.
Jae Won dự cảm không lành, cậu không biết và cũng không muốn nghe bắt cứ chuyện gì ngay bây giờ, cậu lảng tránh:
“Đột nhiên em nhớ mình có việc phải làm ngay. Có chuyện gì thì… khi khác hãy nói.”
Cậu lập tức quay đi, muốn chạy trốn khỏi bất cứ điều gì đang chờ.
Nhưng cổ tay cậu bị giữ lại — bàn tay anh lạnh đến mức cậu giật mình.
Beak Kang Hyuk:
“Tôi cần nói ngay bây giờ.”
Jae Won cúi gằm mặt, giọng run như muốn tan vỡ:
“Bây giờ… em không có tinh thần để nghe chuyện gì cả.”
“Jae Won à—”
Chỉ ba tiếng thôi mà Jae Won đã muốn bịt tai lại. Một nỗi sợ mơ hồ, đau đớn, như thể linh hồn đang bị siết chặt.
Anh ấy sẽ nói gì? Anh ấy định kết thúc? Không… đừng mà… xin đừng nói ra…
Mắt cậu rưng rưng, mọi hình ảnh phía trước mờ dần.
Và rồi—
“Chúng ta… dừng lại thôi.”
Thế giới của Jae Won sụp xuống trong một tiếng nổ câm lặng.
Cậu thấy mình như rơi vào khoảng không đen kịt, không điểm tựa, không lối thoát.
Hơi thở đứt quãng như bị ai bóp nghẹt.
Beak Kang Hyuk nhìn cậu — một thoáng yếu lòng muốn dang tay ôm lấy cậu. Nhưng anh siết mạnh tay mình lại, buộc trái tim phải đứng yên.
Jae Won cố gượng, giọng nghẹn lại:
“Em nghĩ… giáo sư đang không ổn định. Anh… nói lung tung vì áp lực… nên—”
Beak Kang Hyuk quát lên, tiếng sắc lạnh đến mức khiến xung quanh như muốn đông cứng:
“Cậu nghe không hiểu à?”
Jae Won chết lặng.
Cậu lắp bắp, hơi thở như đứt quãng từng đoạn:
“Tại sao… phải dừng lại? Em đã làm gì sai hay tình cảm của em… có vấn đề gì sao?”
Khuôn mặt Beak Kang Hyuk trở nên vô cảm — nhưng sâu trong đáy mắt, thứ gì đó đang kêu thét.
Anh nuốt xuống toàn bộ đau đớn… rồi nói ra những lời mà anh biết sẽ hủy diệt cả hai.
Đó là khoảnh khắc Beak Kang Hyuk tự đẩy mình xuống địa ngục.
Anh mở miệng, để những lời độc ác nhất trượt ra — từng câu như dao tự tay anh đâm vào trái tim mình.
“Tình cảm của em không những vô nghĩa… mà còn phiền phức.”
Ánh mắt anh lạnh băng, cố tình không để lộ một khe nứt nào.
“Loại tình yêu đồng giới này, nó khiến tôi sợ hãi. Và… kinh tởm.”
Một nhát chém.
Thêm một nhát nữa.
“Để được tồn tại ở bệnh viện này, tôi… đã phải giả vờ ở cạnh em lâu như vậy. Phải giả vờ dị biệt, trở thành như một kẻ bệnh hoạn.
Bây giờ tôi thấy mệt mỏi và muốn kết thúc.”
Jae Won nghẹn lại:
“Kinh... tởm , bệnh hoạn …sao?”
“Phải!"
Jae Won chao đảo. Môi cậu run lên nhưng không thể thốt được tiếng nào.
Beak Kang Hyuk bước lại gần hơn , cúi xuống để khoảng cách chỉ còn vài tấc — đủ để cậu nghe rõ từng chữ ,giọng anh tàn nhẫn đến mức không ai có thể tưởng tượng được:
"Bên cạnh em... tôi không có cảm xúc. Tôi thậm chí… còn không lên nổi.
Đó là lí do tôi luôn cố giữ khoảng cách với em, không chạm vào cơ thể em
Chỉ cần nghĩ đến việc hôn em… tôi đã muốn buồn nôn.”
Những lời ấy, ngay cả nghĩ đến anh cũng đã chảy máu trong lòng.
Nhưng anh phải nói. Anh buộc phải nói.
Vì đây là cách duy nhất để cậu có thể dứt bỏ mối quan hệ này mà không luyến tiếc.
Jae Won, đôi mắt trống rỗng:
“Đây là… tất cả lý do sao?”
Một khoảng lặng kéo dài như sự im lặng trước khi bão nổi.
Beak Kang Hyuk đứng thẳng, giọng vô cảm đến mức tàn nhẫn:
“Muốn nghe thêm không?”
Nước mắt Jae Won không rơi nữa — như thể nỗi đau quá lớn khiến cơ thể không còn phản ứng.
Beak Kang Hyuk nói tiếp, lần này là nhát dao cuối cùng:
“Tôi chưa từng yêu em. Một chút cũng không.”
“Tôi kết thúc chuyện này để giữ lại chút lương tâm cho bản thân. Vì tôi biết… càng kéo dài, em càng khó mà thoát ra.”
Jae Won nhìn anh, như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Giọng cậu đứt đoạn:
“Rốt cuộc… anh là người như thế nào vậy?”
Beak Kang Hyuk siết chặt tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, những vết trầy xước trên da như muốn rỉ máu ra nhiều hơn.
Anh nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc từng đường nét vào một góc ký ức mà sau này chắc chắn sẽ đau khi chạm tới.
Trong lòng anh gào thét:
Anh đã chuẩn bị đủ mọi lý do để em có thể từ bỏ anh, chỉ trừ một điều duy nhất: trái tim anh chưa từng muốn.
Nhưng tất cả những lời đó — anh chỉ có thể nói trong lòng.
Và rồi , vẻ mặt giả vờ đắc ý, như một kẻ chiến thắng, anh nói ra những lời dối trá phũ phàng :
"Em biết không… tôi ước mình có thể chọn em.
Tôi ước trái tim tôi chịu nghe lời như những gì em dành cho tôi.
Nhưng đáng tiếc… nó lại chẳng nghe lời"
Cuối cùng, Beak Kang Hyuk quay đi.
Bước chân nặng như đang dẫm lên chính trái tim mình.
Jae Won đứng đó, một mình giữa không gian rộng, như một người vừa bị bỏ rơi khỏi thế giới.
Không có tiếng nấc. Không có nước mắt.
Chỉ có một nỗi đau nghẹn lại đến mức không thể bật ra ngoài.
Hai con người, hai hướng — nhưng cả hai cùng bước vào một kiểu địa ngục khác nhau.
Và chỉ họ mới biết… nỗi đau ấy sâu đến mức nào.
Jae Won đứng đó — hoàn toàn trống rỗng.
Hành lang khu B vốn luôn sáng, nhưng lúc này ánh đèn dường như trắng đến mức đau mắt. Mọi thứ xung quanh quay mờ, như thể cả bệnh viện bị nuốt vào một lớp sương lạnh.
Cậu nhìn theo bóng lưng Beak Kang Hyuk đang rời đi… từng bước một, chậm rãi nhưng không hề ngoảnh lại.
Như thể anh sợ rằng, chỉ cần quay đầu… anh sẽ không thể nói dối thêm lần thứ hai.
Jae Won thì thầm trong cổ họng, âm thanh khản đặc, nghẹn lại như lưỡi dao:
“Anh nói dối…
Nhất định là anh nói dối…”
Nhưng cậu không thể bước tới, không thể níu lại.
Chân như bị đóng chặt xuống sàn — trái tim bị bóp nghẹn, đau đến mức không còn nhận ra cảm giác thật nữa.
Một y tá đi ngang, giật mình khi thấy Jae Won đứng chết lặng như pho tượng.
Cô gọi nhỏ:
“Bác sĩ Yang ? Anh… ổn chứ?”
Nhưng Jae Won không nghe, hoặc có lẽ… không còn khả năng để nghe bất kỳ điều gì nữa.
Cậu cúi đầu, nụ cười mỉa nhạt trượt qua môi:
"dị biệt...bệnh hoạn ...sao?”
Ngực cậu đột ngột thắt lại, đau dữ dội như bị ai bóp đến vỡ tung.
"Không chạm vào em vì… kinh tởm sao?”
Cậu khẽ chạm lên ngực mình, nơi trái tim đang đập hỗn loạn.
“Không yêu một chút nào…?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân của người vừa rời khỏi cậu — thứ âm thanh mờ xa, nhưng mỗi tiếng đều mang theo cảm giác bị bỏ rơi.
...
Cùng lúc đó, ở cuối hành lang —
Beak Kang Hyuk bước nhanh, nhưng vai anh không thể nào giữ thẳng được nữa.
Anh bước vào văn phòng của mình đóng cửa lại… và khóa từ bên trong.
Ngay khi tiếng click vang lên, đôi chân anh khụy xuống như không còn sức.
Anh chống tay vào tủ hồ sơ, đầu cúi thấp đến mức sợi tóc chạm vào ngực áo.
Lồng ngực anh co thắt mãnh liệt.
Không phải vì mệt.
Mà vì trái tim… vừa bị anh tự tay bẻ gãy.
Một tiếng thở đứt quãng lọt ra khỏi môi anh — gần như là một tiếng nấc bị siết chặt để không bật thành tiếng.
“Tôi… đã làm gì vậy…”
Anh siết mạnh quai hàm, hai tay run lên không kiểm soát.
“Jae Won… xin lỗi em…”
Nhưng lời xin lỗi đó…
Anh chỉ dám thốt ra khi không còn ai nghe thấy.
Bàn tay anh đập mạnh lên ngực mình — như muốn xóa đi cơn đau đang muốn giết chết anh từ bên trong.
Anh tựa đầu vào tủ, mắt nhắm chặt.
Hình ảnh Jae Won đứng đó — đôi mắt trống rỗng, môi run run, giọng đứt đoạn — cứ liên tục hiện lên như một vết cứa không thể lành.
“Tại sao… đau đến mức này?”
Hơi thở anh gấp, lồng ngực như bị đè nén.
Anh tự hỏi — không phải lần đầu, mà rất nhiều lần:
“Liệu… em có hận tôi không?”
Anh đáp ngay lập tức, với một giọng thì thầm khàn đặc:
“Phải hận.
Nhất định phải hận…”
Vì chỉ khi cậu hận anh…
Cả hai mới có thể sống sót.
Anh đưa tay lên che mặt, nhưng nước mắt vẫn tràn qua kẽ tay, chảy xuống như không thể kìm lại được nữa.
“Anh… xin lỗi…”
Giọng anh nấc nghẹn, từng chữ như bị bóp nát.
“Nếu có kiếp sau… xin hãy gặp tôi trước…
Để tôi không phải buông em ra như thế này…”
Ngoài cửa phòng trực, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường — bệnh nhân vẫn thở, bác sĩ vẫn bước qua hành lang, thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Chỉ có hai con người —
Một người đứng im, đau đến chết lặng.
Một người gục xuống, đau đến bật khóc.
Hai trái tim… cùng đập vì nhau.
Nhưng lại phải tự tay xé nát nhau đến mức không còn nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com