Chương 91: Phía Sau Lớp Mặt Nạ
Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu tại lầu 6
Sechan khép cửa phòng bệnh thật nhẹ, không muốn mẹ tỉnh giấc giữa cơn đau. Mùi thuốc khử trùng, mùi thuốc truyền, mùi kim loại lạnh lẽo... tất cả như đè lên ngực cậu.
Mẹ cậu nằm đó, da tái mét, đôi môi khô lại vì hóa trị, từng cơn co giật nhẹ chạy dọc cánh tay bà. Nhìn thấy cảnh ấy, tim Sechan như bị ai bóp nghẹt.
Bác sĩ điều trị bước đến, giọng thấp và nặng nề:
"Sechan... loại thuốc mới có thể giúp mẹ cậu giảm nguy cơ di căn. Nhưng..."
Ông ngập lại vài giây - những giây khiến Sechan như bị treo lơ lửng giữa vực thẳm.
"Giá rất đắt. Rất đắt. Nếu không bắt đầu sớm, tôi e..."
Cậu cắn chặt môi đến bật máu.
"Bao nhiêu ạ?"
Con số được thốt ra như một nhát dao.
Sechan đứng như trời trồng, mặt không còn giọt máu.
"Cậu có thể suy nghĩ... nhưng càng sớm càng tốt."
Bác sĩ đặt tay lên vai cậu, rồi rời đi.
Sechan đứng lặng trong hành lang dài, ánh đèn neon rọi xuống khiến bóng cậu méo mó như một vệt mực loang. Bàn tay nắm chặt đến run bần bật.
"Yang Tae Ho... hắn vẫn chưa chuyển tiền."
Sự phẫn nộ dâng lên như cơn sóng.
"Ông ta không sợ mình tiết lộ chuyện hẹn hò của Beak Kang Hyuk và Jae Won sao? Hay ông ta nghĩ mình chỉ dám đe dọa chơi?"
Nỗi tức giận hòa cùng nỗi sợ cháy bỏng trong ngực cậu. Mẹ đang chờ cậu. Mẹ đang cần cậu. Chỉ cần chậm... bà có thể không qua khỏi.
Sechan quay lại nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. Mẹ cậu co người lại vì đau, bàn tay run rẩy cố giữ cái chăn.
Cậu cắn răng, trái tim như rơi khỏi lồng ngực.
Không thể... cậu không thể nhìn bà chết.
Cậu bước nhanh vào góc khuất cuối hành lang, nơi không có camera. Tim đập thình thịch.
Rút điện thoại, cậu đổi sang số nặc danh - động tác đã quá quen thuộc, nhưng lần này tay lại run không kiểm soát được.
Ngón cái nhấn nút gọi.
Tú... tú... tú...
Rồi tiếng giọng trầm quen thuộc vang lên, bình tĩnh đến mức khiến người ta ghét:
"Ta nghe đây."
Sechan kiềm chế một hơi thở nặng nề:
"Ông... hình như chẳng lo lắng gì về chuyện của con trai ông nhỉ."
Phía bên kia im lặng vài giây, như thể đang bật cười.
Rồi giọng Yang Tae Ho vang lên, lạnh như dao mỏng:
"Cậu... cần số tiền đó lắm đúng không...?"
Một tiếng soạt giấy vang lên qua điện thoại.
Giọng ông ta kéo dài, từng chữ như cố tình nghiền nát sự tự tin cuối cùng của Sechan:
"Oh... Se... chan."
Tim cậu như dừng lại.
Cả người lạnh toát.
Ông ta biết.
Ông ta biết tên thật của cậu.
Biết cậu là ai.
Biết cậu đang làm gì.
Biết tất cả.
Sechan không kịp suy nghĩ - ngón tay lập tức nhấn cúp máy.
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơi thở nặng như vừa chạy thoát khỏi thú săn mồi.
"Ông ta... đã biết mình là ai rồi sao?"
Trong lòng Sechan, nỗi sợ cuộn lại như hố đen - cuốn cả sự bình tĩnh, cả lý trí, cả đường lùi vào trong đó.
Yang Tae Ho, chủ động gọi lại cho cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Sechan cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng lại. Tim cậu đập mạnh đến mức tai ù đi. Cậu không muốn nghe. Không muốn biết. Không muốn đối diện.
Nhưng cuộc gọi cứ kéo dài, dai dẳng như một chiếc lưới đang thít dần quanh cổ.
Cuối cùng, Sechan run rẩy bấm nghe.
Giọng Yang Tae Ho vang lên, hạ thấp nhưng gằn từng chữ, u ám đến mức khiến mồ hôi sau lưng Sechan lạnh toát:
"Đừng trốn như con chuột nữa. Cậu định sống bẩn như vậy đến bao giờ?"
Sechan cắn môi, nhưng không nói được một chữ.
"Ta cần gặp cậu. Ngay bây giờ."
Không có cơ hội giải thích. Không có thời gian thở.
Chỉ một tiếng cụp lạnh lẽo khi cuộc gọi bị cắt ngang.
Sechan đứng chết lặng trong hành lang vắng, chỉ còn tiếng điều hòa kêu khẽ và ánh đèn bệnh viện lạnh buốt phủ lên gương mặt tái mét của cậu.
Điện thoại trượt khỏi tay, suýt rơi xuống đất. Cậu vội chụp lại như vô thức, những đầu ngón tay cũng đang run.
Trong đầu, hàng ngàn suy nghĩ xoay mòng:
- Ông ấy biết gì rồi?
- Mình phải làm gì?
- Mình có đường lui không?
Không.
Không có lựa chọn nào cả.
Một bước đi sai là kết thúc.
Sechan nuốt khan, cố hít một hơi, nhưng lồng ngực như bị bóp nghẹt. Đôi mắt cậu mở to, đầy vẻ hoảng loạn, tuyệt vọng và... một chút gì đó giống như tự trách ghê gớm.
Cậu siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch.
"Mình... phải làm gì đây..."
Nỗi sợ chảy qua người Sechan như dòng nước lạnh, cuốn sạch mọi hơi ấm trong cậu.
...
Bên trong phòng viện trưởng Yang
Sechan đứng trước bàn làm việc của viện trưởng Yang, hai tay đút túi áo, vẻ bình thản đến bất thường.
Sechan:
"Ông biết từ khi nào?"
Viện trưởng Yang dựa lưng vào ghế, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy hiểm ý:
Yang Tae Ho:
"Sai lầm lớn nhất của một người là nghĩ mình thông minh nhất.
Làm gì cũng kín kẽ.
Nhưng mà... nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm."
Ông đan hai bàn tay lại, ánh mắt sắc như dao. Sechan chỉ im lặng, không hề tỏ ra sợ hãi, như thể đã chuẩn bị từ lâu cho cuộc đối đầu này.
Viện trưởng nghiêng đầu, giọng hằn học:
"Jae Won tốt với cậu như vậy...
Còn cậu thì lại không biết điều."
Khóe môi Sechan nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ nhưng toát ra sự nguy hiểm.
Sechan:
"Ông nên cảm ơn tôi mới đúng.
Nếu không có những tấm ảnh đó...
đến chết ông còn chẳng biết Jae Won yêu Beak Kang Hyuk."
Câu nói ấy khiến Yang Tae Ho sững người.
Trong một thoáng rất nhỏ, ánh mắt ông lay động-giận dữ, hoang mang, rồi chuyển thành thù hằn.
Yang Tae Ho:
"Cảm ơn à?"
Ông bật cười lớn.
"Tại sao tôi phải cảm ơn kẻ tống tiền tôi chứ?"
Nụ cười tắt ngấm. Giọng ông trầm xuống, sắc lạnh:
"Bây giờ... tôi nên xử lý cậu thế nào đây, Oh Sechan?"
Sechan nhìn ông, đôi mắt trong trẻo nhưng ẩn giấu một vực sâu khó lường. Cậu đáp bằng giọng gần như thì thầm:
"Ông sẽ không làm gì được tôi cả."
Yang Tae Ho:
"Cậu nghĩ mình là ai ?"
Sechan:
"Ông thử nghĩ xem...
Sẽ thế nào nếu Jae Won biết rằng chính bố ruột mình
là người đã ép giáo sư Beak rời xa cậu ấy?"
Cú đánh quá đúng chỗ.
Vẻ mặt viện trưởng lập tức biến sắc.
Yang Tae Ho:
"Cậu nghĩ nó sẽ tin lời cậu sao?"
Sechan nghiêng người, chống một tay lên bàn, giọng thấp nhưng sắc như lưỡi dao:
"Giáo sư Beak chịu khuất phục trước ai chứ?
Chỉ có ông.
Chỉ ông mới có khả năng ép anh ấy rời xa Jae Won.
Còn tôi thì chẳng có lí do gì cả.
Như vậy cũng đủ thuyết phục chứ"
Cậu nhìn ông gần như muôn xuyên thấu :
"Hay là... cứ nói hết ra với cậu ấy nhỉ?"
Cả căn phòng đột nhiên nặng nề, như không khí cũng đông lại.
Hai người nhìn nhau - một kẻ quyền lực lão luyện, một kẻ trẻ tuổi nhưng hiểm độc.
Không ai chớp mắt, không ai lùi bước.
Cuối cùng, Yang Tae Ho hỏi:
"Giờ cậu muốn gì?"
Sechan mỉm cười, nhẹ nhưng đầy đắc thắng.
"Số tiền tôi đã nói.
Chuyển ngay hôm nay."
Viện trưởng Yang phải nuốt cơn giận vào cổ họng.
Ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bị dồn vào chân tường, bởi một thằng nhóc thực tập.
Nhưng vì mục đích lớn hơn... ông không còn lựa chọn.
Sechan đặt tờ giấy ghi số tài khoản lên bàn.
Nhưng trước khi đi, cậu cúi xuống, nói nhỏ:
"Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi tôi khỏi bệnh viện."
Cậu tiến sát hơn một chút, giọng như rắn độc trườn qua tai:
"Tôi còn biết...
rất nhiều điều thú vị về ông nữa đấy, viện trưởng Yang."
Rồi Sechan cúi đầu thật lịch sự-như một nụ cười mỉa mai cuối cùng-và rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Viện trưởng Yang đứng chết lặng giữa căn phòng lạnh buốt, cơn giận như muốn phá nát lồng ngực.
Cuối cùng ông nhấc điện thoại, giọng trầm đục:
"Tìm cho tôi tất cả thông tin...
gia đình... người quen... bất cứ ai liên quan đến Oh Sechan.
Càng nhanh càng tốt."
Chạng vạng sáng hôm sau.
Sau ca trực đêm dài đến rã rời, Jae Won lê từng bước về ký túc xá. Hành lang vắng tanh, thứ ánh sáng mờ xanh của đèn bảo hộ khiến mọi thứ như trôi chậm lại. Cậu nắm chặt quai balo, hít một hơi thật sâu, cố tự trấn an:
"Một lần cuối thôi, mình sẽ hỏi anh ấy. Chỉ cần nghe anh nói một câu thôi... chỉ một câu thôi."
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bản lề phát ra tiếng "cạch" nhỏ, Jae Won bước vào - và khựng lại.
Không có tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Không có tiếng lật sách quen thuộc mỗi sáng.
Không có chiếc áo blouse trắng anh thường treo ở góc tủ.
Căn phòng... trống trải.
Một sự trống trải lạ lùng, lạnh như đáy biển, khiến lồng ngực cậu co thắt. Jae Won chớp mắt liên tục, nghĩ rằng mình quá mệt, rằng có lẽ anh chỉ cất đồ đi đâu đó.
Nhưng càng nhìn, cậu càng hiểu.
Mọi dấu vết của Beak Kang Hyuk - biến mất.
Chiếc tủ quần áo mở hé: trống trơn.
Kệ sách một màu xám lạnh: sạch sẽ đến tàn nhẫn.
Cả hơi ấm, cả mùi hương dịu nhẹ quen thuộc... chẳng còn gì.
Anh đi rồi.
Và cách anh đi - giống như chưa từng tồn tại trong căn phòng này.
Một tiếng bật cười bật ra từ Jae Won, khô khốc và méo mó, như tự chế giễu chính mình.
"Ha... mình kinh tởm đến mức anh ta phải dọn đi luôn sao?"
Giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn ngay khi vang lên trong không gian vắng.
Jae Won tiến lại bàn làm việc của Beak Kang Hyuk. Chỉ có một thứ được để lại - duy nhất một thứ.
Chiếc hộp quà sinh nhật cậu tặng anh.
Vẫn nằm đó.
Nguyên vẹn.
Chưa khui.
Chưa một lần được mở để nhìn xem bên trong có gì.
Như thể món quà ấy... như thể chính cậu... chưa từng đáng để anh chạm vào.
Đôi tay cậu run lên. Jae Won nhấc hộp quà lên, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Lồng ngực đau buốt - đau đến mức cậu phải khom người lại.
Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống nắp hộp.
Rồi giọt thứ hai.
Thứ ba.
Rồi không thể đếm nổi nữa.
Tất cả bao nhiêu uất nghẹn dồn nén từ hôm qua đến bây giờ - trào ra như một dòng lũ bị kìm nén quá lâu.
"Giáo sư, anh thật sự... chưa từng muốn biết tôi tặng anh cái gì sao...?"
"Hay là... chưa từng muốn biết tôi... đã yêu anh đến mức nào...?"
Giọng cậu đứt quãng, nghẹn ngào như cắt vào cổ họng.
Hộp quà bị siết đến móp méo, giống như trái tim cậu bị bóp nát bởi một bàn tay vô hình.
Beak Kang Hyuk vốn không phải tình đầu.
Nhưng nghịch lý thay - lại là người khiến cậu đau đến mức không thở nổi.
Căn phòng từng ấm áp, từng là nơi cậu tìm thấy sự bình yên giữa những ca trực hỗn loạn... giờ chỉ còn lại hơi lạnh, và sự trống rỗng tàn nhẫn bao phủ lấy cậu.
Jae Won đứng giữa căn phòng đó, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay ôm khư khư chiếc hộp bị móp, như thể cố ôm lấy chút gì còn sót lại.
Nhưng chẳng còn gì.
Chỉ có cậu - run rẩy, cô độc, và đang cố gắng không sụp xuống sàn vì trái tim vừa bị bỏ lại một cách tàn nhẫn.
Beak Kang Hyuk ở một nơi ở mới cũng gần bệnh viện , nhỏ hơn, tối hơn và cách xa khu kí túc xá của Jae Won hơn một chút. Ánh đèn trắng bệch hắt xuống đôi vai anh, mỏng manh đến mức chính anh cũng thấy mình giống như một bóng người lạc lõng ở nơi này.
Tiếng gió mùa đông thổi qua khe cửa đều đều, lạnh buốt, nhưng chẳng lạnh bằng cái im lặng đang bao kín lấy anh.
Anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Nhưng càng nhắm lại, gương mặt của Jae Won càng hiện lên rõ hơn - đôi mắt đỏ hoe, khó hiểu, đầy tổn thương của cậu. Những lời anh nói hôm qua... từng chữ một như dao găm ngược lại vào tim mình.
" Bênh cạnh em tôi không có cảm xúc...
Tôi chưa từng yêu em, một chút cũng không... "
Anh không biết bằng cách nào mình đã ép buộc bản thân thốt ra những câu đó. Nhưng anh biết, chỉ cần anh mềm lòng... nếu chỉ cần ánh mắt Jae Won nhìn anh thêm một giây... anh sẽ không còn đủ sức rời xa cậu nữa.
Anh mở mắt. Mở điện thoại lên, vào album hình ảnh, thứ anh mang theo duy nhất của cả hai là tấm ảnh chụp cùng cậu ở triển lãm tranh ngày đầu hẹn hò, nụ cười hạnh phúc của
hai người bây chỉ còn là quá khứ .
Ngón tay anh run lên, anh nuốt xuống nỗi nghèn nghẹn đang dâng lên, rồi tự thì thầm - gần như là lời thú nhận anh chưa bao giờ dám nói:
"Làm như vậy... có đúng không?"
Giọng anh khản đặc, như bị chặn lại nơi cổ họng.
Anh dựa lưng vào bàn làm việc, lòng ngực đau đến mức khó thở.
"Jae Won... cậu phải quên tôi đi."
"Đừng nhìn tôi như hôm qua nữa."
"Nếu cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó một lần nữa... tôi sợ mình sẽ chạy đến ôm lấy cậu mất."
Anh hít sâu, lực đạo nơi bàn tay siết vào mép bàn khiến các khớp trắng bệch.
"Cậu không biết đâu... nếu giữ cậu lại bên cạnh tôi-"
"-hãy nhìn xem tương lai của ai sẽ bị hủy hoại trước."
Anh cười khẽ, tiếng cười tắt lịm như một tiếng nấc bị che giấu.
"Tôi chỉ có thể chọn cách này... chọn biến mình thành người mà cậu ghét nhất."
Một cơn gió lạnh lọt qua cửa sổ khẽ rung, tấm rèm lay nhẹ. Còn Beak Kang Hyuk thì ngồi đó, một mình trong căn phòng xa lạ, bàn tay che mắt, cố ngăn không để bất kỳ cảm xúc nào rơi ra ngoài.
Nhưng trái tim anh - từng nhịp, từng nhịp - vẫn gọi tên Jae Won.
Và anh biết... nỗi đau này sẽ không bao giờ biến mất.
Buổi sáng mùa đông ấy, cái lạnh len vào từng kẽ áo, từng hơi thở cũng buốt như đá. Jae Won ngồi co lại một góc trong căn phòng nội trú, ánh sáng mờ nhạt rọi qua rèm cửa tạo thành những vệt dài lạnh lẽo trải trên sàn. Cậu không còn sức để suy nghĩ, cũng chẳng còn đủ can đảm để tự hỏi liệu chuyện đêm qua có chỉ là một cơn ác mộng.
Mắt cậu sưng đỏ, miếng gạc vẫn còn đặt bên cạnh - Jae Won đã khóc đến mức bản thân cũng không nhận ra tiếng nấc của mình nữa. Một tình cảm mà cậu tin là chân thật... một hy vọng mà cậu nghĩ cả hai sẽ cùng nắm lấy... giờ rơi xuống như tuyết đầu mùa: lạnh, âm thầm và tan biến.
Cả căn phòng im lặng đến mức Jae Won nghe rõ nhịp tim mình, từng nhịp một, nặng nề và đau đớn. Cậu khụt khịt, gục đầu lên đầu gối, đôi vai run lên nhẹ, trên tay cầm chiếc bút mà anh tặng cậu:
"Chẳng phải luôn nói ở cạnh tôi sao, đúng là... tên khốn mà".
Cùng lúc đó, Beak Kang Hyuk gần như chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Anh khoác áo blouse, bước vào phòng cấp cứu như thể muốn bản thân bị sóng công việc cuốn đi. Mỗi ca cấp cứu đưa vào, anh lao vào xử lý không do dự, mệnh lệnh sắc bén, ngắn gọn, thậm chí gay gắt hơn bình thường.
Y tá thì thầm với nhau rằng hôm nay giáo sư Beak trông "khó ở", "căng như dây đàn", nhưng không ai biết trong ánh mắt anh, phía sau lớp kính bảo hộ, là sự đỏ hoe âm ỉ.
Chỉ duy nhất một thứ anh cố ý không nhận ra - sự vắng mặt của Jae Won.
Không còn bóng cậu chạy theo anh hỏi hồ sơ.
Không còn tiếng "giáo sư, em làm xong rồi", " giáo sư, như vậy có đúng không ?"... xuất hiện sau lưng anh.
Không còn đôi mắt sáng nhìn anh mỗi khi được anh khen một chút.
Và anh đã cố tình để bản thân quên.
"Quên đi... quay lại như trước đi... không gặp cậu nữa."
Câu tự nhủ ấy vang lên trong đầu anh như một lời nguyền. Bàn tay anh khựng lại khi đang ký hồ sơ, khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Anh phải nhắm mắt vài giây để trấn lại mình.
Nhưng càng làm vậy, hình bóng của Jae Won càng hiện rõ: đôi mắt ửng đỏ, nụ cười e thẹn, cái cách cậu nhìn anh bằng ánh mắt mà anh đã cố tình giả vờ không thấy.
Anh nhớ cậu.
Beak Kang Hyuk đứng thẳng dậy, ngửa cổ tựa vào tường, nhắm hai mắt.
Ngực anh thắt lại đến mức phải đưa tay lên đè lên tim, tự thì thầm với chính mình :
" Chưa gì đã không chịu nổi rồi sao, Beak Kang Hyuk? "
Một tiếng cười khẽ, nghẹn và đau đến mức gần như gãy nát:
"Không chết đâu đúng không?"
Anh xốc lại áo blouse, quay lưng bước nhanh vào ca trực tiếp theo, để tránh khỏi câu hỏi mà anh biết mình không thể trả lời.
Lúc này, viện trưởng Yang gọi Jae Won lên văn phòng. Jae Won bước vào, dáng vẻ rũ rượi, đôi mắt sưng vì cố kìm nước mắt.
Ông Yang nhìn con trai, đáy mắt lóe lên sự hài lòng thầm kín mà ông cố giấu đi.
"Bố gọi con đến có việc gì?" - giọng Jae Won khàn đặc.
Yang Tae Ho ngồi xuống đối diện, thái độ thản nhiên như thể mọi thứ chẳng can hệ gì đến ông.
"Giáo sư Beak-"
"Nếu liên quan đến giáo sư Beak, con không muốn nghe." - Jae Won lập tức cắt ngang.
Yang Tae Ho nhếch cười nửa miệng. "Ý ta là... cậu ta đề nghị chuyển con sang khoa Hậu môn - Trực tràng."
Jae Won sững người. "Bố nói gì cơ?"
"Cậu ấy bảo con gây phiền phức cho cậu ấy."
Một câu bịa đặt trơn tru, được ông cố tình buông ra với vẻ tự nhiên đến mức khiến Jae Won không thể phân biệt thật - giả.
"Phiền phức... sao?"
Giọng Jae Won run lên, vừa đau vừa phẫn nộ.
Cậu không thể tin rằng-dù có muốn kết thúc với cậu-Beak Kang Hyuk cũng không cần phải làm nhục cậu đến mức đó.
Cậu không còn giữ được bình tĩnh. Rời khỏi văn phòng, Jae Won chạy như điên đi tìm anh.
Beak Kang Hyuk vừa bước ra từ phòng mổ, chưa kịp cởi đồ bảo hộ, mệt mỏi còn in rõ trên gương mặt. Các y tá, Mira và Sechan đều đứng đó.
Bất ngờ, rầm-Jae Won đẩy mạnh anh vào cửa phòng cấp cứu.
Tất cả sững lại. Không ai thở nổi.
"Sao anh phải làm đến mức này hả?!" - Jae Won gào lên, giọng vỡ toang.
"Cậu làm gì vậy, Jae Won?!" - Mira hoảng hốt.
Nhưng Jae Won không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập điên cuồng vì đau.
"Rốt cuộc, sao giáo sư phải làm vậy?!" - cậu nhìn thẳng vào mắt anh - "Tại sao lại muốn tôi chuyển khoa?"
Beak Kang Hyuk chậm rãi hỏi lại, giọng lạnh như lạnh hơn nữa:
"Cậu nghe điều này từ ai?"
Jae Won bật cười khẩy. "Vậy là đúng rồi... Hậu môn - Trực tràng. Anh biết rõ đó là cái khoa rảnh nhất bệnh viện. Chuyển tôi sang đó chẳng khác nào muốn tôi trở lại như trước-một kẻ vô dụng, đúng không?"
Sechan trố mắt: "Trời ơi, giáo sư... anh thật sự định làm thế sao?"
Beak Kang Hyuk hơi cau mày. Anh hiểu ngay đây là trò của viện trưởng. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu, bởi mọi chuyện đã đi tới giới hạn.
Anh đáp, giọng bình thản đến mức nhẫn tâm:
"Vậy thì sao?
Khoa nào mà không điều trị cho bệnh nhân, cậu nói như vậy không thấy mình quá xem thường các khoa khác à, với lại tôi thấy nơi đó phù hợp với cậu.
Cậu sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn... và học hỏi thêm từ các giáo sư khác. Giáo sư Han rất quý cậu mà."
Như một cú đánh vào ngực.
Jae Won cảm giác tim mình rơi xuống đáy. Không phải vì bị chuyển khoa-mà vì ánh mắt anh nhìn cậu lúc nói câu đó:
Hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn lạnh. Hoàn toàn không còn một chút gì dành cho cậu.
Mắt Jae Won đỏ hoe, giọng run run:
"...Tôi sẽ không đi đâu hết."
Cậu nghẹn lại. "Muốn chuyển tôi sao? Giáo sư... anh không có tư cách."
Tim Beak Kang Hyuk khẽ co thắt. Một vết đau nhói thấu đến tận xương.
Nhưng anh không thể để nó lộ ra.
Anh chỉ bật cười khẩy, lướt qua cậu như một người xa lạ:
"Không thích thì thôi."
Rồi anh gạt cậu sang một bên và bước đi.
Khoan thai.
Lạnh lẽo.
Thản nhiên.
Như Beak Kang Hyuk của những ngày đầu cậu gặp
Nhưng chỉ Mira thấy rõ-
mỗi bước anh đi đều như đang cố đè nén nỗi đau đến mức anh suýt không thở nổi.
Không khí quanh họ đặc quánh đến mức nghẹt thở.
Còn Jae Won... đứng đấy như một người vừa bị rút sạch linh hồn, vừa tức giận vừa đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com