two.
siêu rcm bài Remember của hai bé Hyeongseop X Euiwoong khi đọc chap này ạ. ban đầu mình chỉ định rcm vì mê thôi, khum có ngờ được là nó match đến vậy luôn á. nghe mà lụy điênnnn ㅠㅠㅠ
.
.
.
bàn tay trái vẫn nắm chặt quai balo đeo lủng lẳng một bên ở sau lưng một cách nửa vời, tầm mắt của koo bonhyuk chăm chú nhìn theo bóng dáng người lớn hơn một tuổi vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường.
mưa tạnh được một lát, bữa tối với tô ramyeon ở quán quen đối diện kí túc xá cũng đã xong xuôi. hơn bảy giờ tối, ngó chừng nhóc lee giờ này chắc vẫn chưa về mở cửa phòng, hyeongseop bóng gió đôi ba câu, tỏ ý rủ cậu đi lòng vòng quanh mấy con đường gần đó một chút, tiện thể mua ít đồ ăn vặt tích trữ dần về sau.
chẳng ngờ bonhyuk lại ngay lập tức đồng ý, anh cũng vì thế mà giật mình một phen, tưởng đâu mình nghe nhầm. nếu là ngày thường, cậu hầu như sẽ từ chối để dành thời gian học. ahn hyeongseop nhiều lúc còn có cảm tưởng như bài vở và một thành quả cuối năm đẹp như mơ luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của con cún nhỏ đó, và nếu anh không xuất hiện để cản lại thì có khi giờ đây cún ta đã hẹn hò với đề cương rồi.
chẳng vì sao cả. chỉ là, bonhyuk có chút không muốn bỏ lỡ cảm giác được dạo bước giữa thứ thời tiết đẹp như thế này.
hoặc, có chăng, cũng chỉ là đôi lúc, cậu thấy mình hơi mệt mỏi vì những bài kiểm tra dài liên miên như năm tháng, những cuộc trò chuyện về nhà cứ ngắn dần, ngắn dần, những tấm bảng điểm càng lúc càng ngập trong những con số hoàn hảo một cách gượng ép đến mức trông như hoàn toàn tuyệt đối đến nơi, thỉnh thoảng còn có cả những dòng confession soi mói mình quá mức.
và khi ấy, thay vì cứ hoài giam mình đống trong sách vở và những bài học chán ngắt, bonhyuk vẫn sẽ thiên vị việc lê thân ra ngoài và đi long nhong đâu đó với người anh cùng phòng hơn. mặc dù đôi khi họ chỉ đơn giản là đi vòng quanh những con phố một cách vô định, cứ bước mãi, rồi lại bước tiếp về phía trước mà chẳng có điểm dừng, và những câu chuyện cũng chìm vào khoảng không lặng thinh trước mắt, bởi ai cũng đều có cho mình những suy tư riêng và bận rộn với việc rong ruổi chạy theo chúng trong một khắc lơ đễnh.
seoul giữa tháng tư, cũng là lúc anh đào tàn dần.
nơi lề đường mà cậu đang đứng, mấy mẩu hồng nhạt đã lả tả rơi từ bao giờ, dưới chân lốm đốm tàn dư của một mùa xuân đã qua.
ahn hyeongseop cầm trên tay ly nước, cùng với một túi nilon không nhỏ nhắn gì cho cam mà cậu đoán là thức ăn vặt tích trữ lấp bụng cho mấy đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn trong phòng, bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía đối diện, rồi liền đi thẳng một mạch về phía bonhyuk.
"em đang buồn hả?"
hyeongseop đem ly nước đựng đầy sữa ấm bên trong chìa ra trước mặt cậu như thể muốn nói "cho em nè", dù trước đó cậu không hề nhờ anh mua giùm. bonhyuk lắc đầu trước câu hỏi chẳng đâu vào đâu của anh, nhưng cũng chẳng từ chối món đồ uống ấm áp ngọt ngào mà người ta cho, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy, lí nhí câu cảm ơn nhỏ xíu rồi thôi.
đợi người nhỏ hơn cầm lấy ly sữa, ahn hyeongseop mới đưa tay lên phủi bớt mấy vệt loe hoe mang màu hoàng hôn còn ướt đẫm nước mưa khỏi tóc cậu. trong chốc lát, bonhyuk lại có cảm giác như mình bị déjà vu, trở về thời điểm gần một năm về trước.
có điều, ahn hyeongseop giờ đây chẳng còn buồn rười rượi than thở rằng em vẫn không tin là anh thích em thật ư, vì koo bonhyuk có lẽ cũng đã tỏ tường điều ấy rồi.
thay vào đó, cậu im lặng ôm ly sữa trên tay để tìm kiếm chút hơi ấm tỏa ra giữa một chiều mưa lạnh cóng, lặng thinh nhìn anh, rồi bất chợt ngơ ngác cất tiếng hỏi,
"sao lại thích em?"
rồi bonhyuk lại nhớ ra, à, mình đã hỏi câu này cả chục lần, và anh cũng đã trả lời đủ không sót một lần nào trước đây rồi.
cậu vô thức bật cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân, vội xua tay bảo anh đừng để ý, em quên mất nên lỡ vạ miệng hỏi chút xíu vậy thôi.
dường như hyeongseop lại chẳng chút nào để ý đến lời biện hộ vội vàng của cậu sau đó. tay anh vẫn nhẹ nhàng mân mê dọc theo những lọn tóc mềm của người kia, lặng lẽ và kiên nhẫn, gỡ từng đoạn nhỏ bị gió, mưa cùng sương ẩm làm cho rối bù, gạt cho bằng hết mấy cánh anh đào lì lợm bám cứng trên đấy. rồi khi buông tay xuống, hyeongseop mới nhìn sâu vào đáy mắt cậu, mỉm cười mà nói:
"anh cũng không biết vì sao nữa. chắc vì đó là bonhyukie, thế nên anh thích thôi."
tức là, chẳng cần lí do gì cả, anh cũng vẫn thích em. anh thích em, chỉ vì một nguyên cớ duy nhất.
bởi đó là em,
vậy thôi.
khoảnh khắc giao thừa đã trôi qua gần bốn tháng rồi, nhưng giờ phút ấy bonhyuk vẫn có thấy như được nhìn, được nghe lại thanh âm của pháo hoa. cái tiếng nổ lùng bùng rộn rạo khắp trong lồng ngực, lại tựa như có hàng ngàn con bướm nhỏ vùng ra khỏi chiếc kén của mình mà vỗ cánh bay lượn trong đó, sắp sửa nổ tung để thoát ra ngoài. nơi đáy mắt của người trước mặt lại trong veo và sáng ngời, vừa giống như ngàn vạn sao trời rủ nhau sa xuống, vừa trông như mấy chùm pháo bông đua nhau nở rộ giữa đêm đen tĩnh mịch, yên bình.
bonhyuk thấy như có chút hơi chột dạ. cậu bối rối cụp mắt cúi đầu, lóng ngóng khi nhận ra rằng không rõ chính xác từ khi nào, bản thân đã chẳng còn khả năng ngắm nhìn thứ pháo hoa đẹp đẽ ấy quá lâu. giống như một kẻ bộ hành lang thanh, chói mắt trước thứ ánh sáng quá đỗi lấp lánh và rực rỡ, bonhyuk thấy mắt mình nhòe đi hệt như khi nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường giữa đêm đông.
điện thoại trong túi chợt rung lên, như chiếc phao cứu hộ nhỏ xíu được quăng xuống cho kẻ đang sắp chết ngộp vì đã sơ sẩy để bản thân đắm chìm quá mức trong biển ngân hà nhỏ nơi đáy mắt người kia là bonhyuk, cứu vãn cậu khỏi tình cảnh ngang ngược hiện tại.
koo bonhyuk, lúng túng và chậm chạp đến bất ngờ, loay hoay tìm cho ra vị trí của vật thể di động đang kêu rộn ràng liên hồi nọ. cuốc điện thoại ấy là lee euiwoong gọi đến. giọng hơi gấp gáp, cậu nhóc báo rằng mình vừa về đến và mở cửa rồi. choi byeongseop và song jaewon cũng đã về, thế nên hai người nhớ nhanh nhanh một chút nhé. bonhyuk không nhận ra điểm khác thường nào trong lời nói của euiwoong, bởi sự chú tâm của cậu đã đổ dồn hết vào câu hỏi làm thế nào để tìm ra cách thoát khỏi cái khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa éo le này. tất nhiên cậu cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội, vội đánh lảng bằng việc nhanh tay kéo hyeongseop trở về,
trước khi câu chuyện sẽ tiếp tục theo cái diễn biến éo le thường thấy, như kiểu, tại sao cậu lại không muốn chấp nhận việc ahn hyeongseop có tình cảm với mình.
.
lúc đứng trước cửa phòng kí túc xá của năm người bọn họ, anh chợt khựng lại, viện cớ mình đang xách túi đồ to đùng mà nhờ bonhyuk mở cửa giùm.
koo bonhyuk nhíu mày có chút khó hiểu, chỉ là bởi thường ngày, dù cho hai tay hyeongseop đều bận rộn với một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, anh vẫn sẽ là người mở cửa, nhất định không để cậu phải nhấc tay. nhưng rồi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, hoặc do bonhyuk vốn dĩ là một đứa nhỏ rất ngoan, không thích vòng vo nhiều lời, cậu chỉ lặng lẽ bước lên trước nắm lấy khóa vặn và đẩy vào trong.
trái ngược với không khí ồn ào và khùng điên một cách quen thuộc do ba đứa nhóc lớp mười tạo nên mà bonhyuk đã mường tượng ra trước đó, khoảng không trước mắt lại tối om và im ắng đến lạnh sống lưng. cậu cố vươn tay trái ra tìm kiếm công tắc đèn bên cạnh cửa ra vào, chẳng ngờ lại bị ahn hyeongseop ở ngay phía sau giữ tay mình lại.
"hyeongseop? sao thế?"
hyeongseop không đưa ra bất kì lời hồi đáp nào cho sự hoang mang của cậu. một tay vẫn cầm lấy cổ tay bonhyuk, anh chỉ cười khẽ mà bảo:
"em thử bước về phía trước một chút, được không?"
ngay khi koo bonhyuk vừa tiến lên hai bước, hyeongseop ở đằng sau đóng cửa lại. bonhyuk đã đặt tay sẵn lên chiếc điện thoại nhét trong túi quần, để mình vào thế sẵn sàng rút điện thoại ra và bật đèn flash bất cứ lúc nào, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đôi mắt phải tiếp nhận một màn đen kịt bởi ánh đèn mờ mờ từ ngoài hành lang không còn rọi vào bên trong được nữa.
có điều, ánh sáng nơi đó lại chẳng chịu tắt hẳn. bonhyuk nhíu mày khó hiểu, cố nheo mắt lại để nhìn rõ đốm sáng nhỏ xíu lập lòe giữa không gian mù mịt. phải mất một lát, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra đó là ánh nến. ngọn lửa chỉ bé bằng đốt ngón tay nhưng rực rỡ, bùng cháy trên đỉnh chiếc nến cắm trên chiếc bánh kem mà thằng bé byeongseop đang cầm.
"cún con, chúc mừng sinh nhật. koo bonhyuk của tụi anh, chúc mừng sinh nhật."
à, phải rồi. hôm nay là sinh nhật cậu.
ahn hyeongseop mỉm cười nói thật khẽ, đứng ngay phía sau cậu, tầm mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng người trước mặt. euiwoong và jaewon ở phía đối diện vừa bật đèn flash, để cho ánh sáng nhân tạo nhàn nhạt phát ra từ những chiếc điện thoại xua đi phần nào bóng tối bủa vây quanh vị trí cậu đang đứng.
bonhyuk bất ngờ đến sững sờ, bàn tay níu chặt vào vạt áo của chính mình. cậu lặng người nhìn theo sự chuyển động của ánh nến phía trước, đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu, muốn nói câu gì đó, nhưng rồi khóe miệng mấp máy lại chẳng thể cất thành lời.
"hôm nay là ngày mười bảy tháng tư, cũng là ngày hyukie hyung bước sang tuổi mười bảy nè. ừm, thật ra cả hyeongseop hyung với ba đứa tụi em đều thương anh nhiều lắm. tụi em biết dạo gần đây cún con của phòng mình đang phải đối mặt với nhiều áp lực, anh thường luôn miệng nói rằng mình ổn nhưng thực chất không hề ổn tí tẹo nào, nhưng lại không biết phải làm gì để giúp anh vượt qua những khó khăn đó cả..."
koo bonhyuk nghe thấy tiếng euiwoong chậm rãi nói, mà không cần nhìn cậu cũng đoán được rằng thằng nhóc đang cúi đầu vì ngại. câu nói bỏ lửng giữa chừng, không có đoạn nối tiếp, khiến cậu có cảm tưởng như trái tim mình cũng bị kéo lê đến nửa đường như thế.
chỉ là, cảm giác bị kéo lê này thật ra không hề đau đớn gì, mà chỉ quá đỗi hồi hộp và ngóng chờ, đến nỗi bonhyuk nghe được cả tiếng tim mình đập rất nhanh, và tiếng lòng mình rộn rạo rất mạnh.
và cuối cùng, cậu nhóc song jaewon là người kết thúc câu nói còn dang dở ấy bằng một nụ cười tươi rói,
"vậy nên từ giờ cho đến thật nhiều những ngày sinh nhật sau này của anh, tụi em đều sẽ cùng anh trải qua những khó khăn và áp lực, nhé?"
câu nói vừa được hoàn tất, cũng là lúc bonhyuk không kìm được mà cúi đầu bật khóc.
không phải vì buồn, vì tủi thân, vì tức giận, vì uất ức, hay vì bất kì lí do tiêu cực nào. cảm xúc dâng lên nghẹn ứ nơi cuống họng chẳng thể ngăn lại, cứ vô thức trào ra và chuyển hóa thành nước mắt, chảy dài xuống theo lực hấp dẫn của trái đất.
bởi, giây phút ấy, koo bonhyuk thấy trái tim mình như đã hoàn toàn được lấp đầy.
cậu cúi mặt, hai tay đưa lên che đi khóe mắt ửng đỏ lẫn những giọt nước trượt dài trên gò má, không phát ra chút âm thanh nào, kể cả tiếng thút thít dù là bé nhất. dẫu vậy, sự run rẩy vì cố kìm nén cảm xúc vào sâu bên trong là không thể tránh khỏi.
và dù cho đôi mắt có nhòe đi, vì nước mắt, vì cả ánh đèn điện lờ mờ mới được bật sáng trong phòng, bonhyuk vẫn cảm nhận được bên vai mình lắng dần những cơn run vì nấc nghẹn, khi một cánh tay khác đã đặt lên đó mà vòng ra xoa lưng cậu. dễ dàng nhận ra người đó là ai chỉ trong chốc lát, bonhyuk liền gục đầu lên vai anh, bàn tay chuyển sang nắm chặt vạt áo hyeongseop và bật khóc nức nở trong lòng người nọ, liên tục thốt lên câu "em cảm ơn" vụn vặt giữa những tiếng nghẹn ngào trong khi anh nhẹ nhàng lên tiếng,
"không sao rồi. anh ở đây, mọi người đều ở đây với em cả mà..."
.
ahn hyeongseop hiểu vì sao em nhỏ kém một tuổi nọ luôn bày ra thái độ lờ đi mỗi khi nghe anh nói câu thích mình.
koo bonhyuk mà anh biết từ trước đến nay thường bày ra vẻ bất cần đời cho người khác thấy, nhưng thật ra lại chỉ là một đứa nhỏ nhạy cảm, hay mặc cảm và thường xuyên cô độc.
bonhyuk tự ti bởi chính cả những điều mà người ngoài luôn ngưỡng mộ ở cậu: một bảng điểm đúng chuẩn con nhà người ta, một khả năng cảm âm tuyệt vời, một gương mặt xinh đẹp và phong thái gần như lúc nào cũng hoàn hảo, muốn hiền hòa có hiền hòa, muốn sang chảnh có sang chảnh.
đứa nhỏ đó khiến người ta nghĩ rằng cậu luôn đặt kỉ luật và việc học tập lên hàng đầu. song chính đứa nhỏ đó, hơn ai hết, lại là người luôn khao khát được một lần trong đời phải viết bản kiểm điểm hay phải mang trên mình cái mác học sinh tiên tiến thay vì danh hiệu học sinh xuất sắc suốt nhiều năm liền không bao giờ thay đổi.
bonhyuk chưa bao giờ cảm thấy mình đã làm tốt, dù ở trong bất cứ việc gì. anh biết điều đó.
bonhyuk chưa bao giờ tha thiết với việc về thăm nhà kể từ khi lên cấp ba đến giờ, dù chính cậu lại luôn ước ao được trở về và ôm lấy cha mẹ một lần.
nhưng bonhyuk bao giờ cũng mang trong mình nỗi mặc cảm trở thành một phần bị thừa ra giữa đám đông. cậu bao giờ cũng cảm thấy một mảng cô độc và trống hoác trong ngực mình. ngay cả khi xung quanh toàn người là người. ngay cả khi đang đeo lên chiếc mặt nạ cười với người ta.
ahn hyeongseop cũng biết điều đó.
koo bonhyuk, sau cùng vẫn chỉ là một em bé sợ cô đơn và sợ bị bỏ rơi.
vì mặc cảm, lại càng thêm sợ hãi về viễn cảnh một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi.
hyeongseop không có khả năng đọc tâm trí người khác. nhưng khi thả trôi cho bản thân rơi mãi, rơi mãi, rơi thật sâu và chạm đến tận đáy mắt thiên hà trong veo của người nhỏ hơn, anh dường như vẫn nhận ra những ngổn ngang bộn bề vương vãi nơi ấy.
nhận ra rằng, bonhyuk ngày hôm nay không phải là vô tình quên đi sinh nhật mình, mà là cố tình quên.
làm sao anh có thể không nhìn thấy sự chờ mong le lói trong đôi mắt xinh đẹp kia, dù chỉ là một tia nhỏ xíu? và hyeongseop cũng nhìn thấy, rất rõ, đè lên trên sự chờ mong ấy chính là nỗi thất vọng và cô độc đến vô ngần.
koo bonhyuk vẫn nhớ hôm nay là ngày mười bảy tháng tư, là ngày đánh dấu tuổi mười bảy của mình. chỉ là cậu không muốn nhớ đến, vì cho rằng không có ai để tâm đến mình, và cũng không một ai dư thì giờ và công sức để quan tâm đến mình một chút.
bonhyuk đã nín khóc từ lâu. đôi mắt tròn xoe trở lại một màu đen láy, lấp lánh cả dải ngân hà bên trong, và nụ cười đã không còn những gượng ép như anh thường thấy ở cậu, giờ chân thật, rạng rỡ và bừng sáng như màu nắng ửng tươi tắn của một sớm tháng tư.
nến tắt, bánh kem hết, những cốc nước ngọt đã cạn sạch, và những món quà được tụi nhỏ âm thầm chuẩn bị từ trước cũng đã về đến tay người đáng được nhận.
hyeongseop mỉm cười, em nhỏ cuối cùng đã không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi.
trời khuya, mưa tạnh, sương lại xuống. bonhyuk vẫn ngồi trên thềm ban công trước phòng, hai chân khoanh ngay ngắn thành một cục tròn xoe, tựa người vào lan can nghe điện thoại. cuộc gọi kết thúc và thứ thiết bị di động kia vừa được hạ xuống, vừa vặn cũng là lúc koo bonhyuk trông thấy anh đang đứng ngay cạnh cửa phòng để chờ mình.
không hiểu sao, cậu chợt thấy lòng mình ấm hơn đôi chút, không kìm được nét cười tươi rói khi hướng về phía anh.
"sao thế, em vừa gọi điện về nhà hửm?"
"vâng ạ, bố mẹ mới gọi đến để chúc sinh nhật em,"
đứa nhỏ không ngăn được niềm vui cứ dần lan ra rộng hơn, chiếm đóng hết cả lồng ngực mình. chóp mũi cậu còn hơi đỏ lên, có lẽ là dư âm của những giọt nước mắt hạnh phúc ban nãy, cũng có thể là do hơi lạnh sau mưa để lại giữa đất trời.
mưa tạnh, trời cũng quang.
mây mù chạy qua, ngàn chùm hoa sao lại được nở rộ.
bonhyuk dịch sang một bên, chừa ra một chỗ trống cho người nọ. ahn hyeongseop hiểu ý, không nhanh không chậm tiến đến ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.
hyeongseop bắt chước cậu, co cả hai chân lên bậc ban công mà khoanh lại ngay ngắn, đầu tựa vào cạnh lan can. nhưng nếu bonhyuk nghiêng đầu nhìn lên những chùm sáng li ti lấp lánh trên bầu trời đen, thì anh lại nghiêng đầu chăm chú nhìn sang em nhỏ bên cạnh mình.
"vụ sinh nhật vừa nãy là anh bày trò cho mấy đứa nhỏ hả?"
koo bonhyuk quay lại hỏi anh, khóe miệng hơi mỉm cười, và đuôi mắt dần cong cong thành đường bán nguyệt xinh xắn khi trông thấy anh giả vờ đưa hai tay lên, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội mà đáp lời, "không có, là tụi nó bày trò trước rồi rủ anh đó!"
bonhyuk khúc khích cười, dường như cũng đã rõ tường tận việc ai là kẻ chủ mưu cho phi vụ đặc biệt này rồi nên không thèm hỏi thêm câu nào nữa. lặng đi một lát, ahn hyeongseop mới nói,
"em với bố mẹ dạo này, có vẻ ổn rồi nhỉ?"
ý là muốn hỏi, hôm nay em có còn gặp phải những áp lực gia đình như những ngày thường từ trước đến nay hay không.
koo bonhyuk tất nhiên hiểu được hàm ý trong câu hỏi ấy của anh.
"em cũng không chắc. hôm nay bố mẹ em có vẻ dễ tính, nhưng không chắc ngày mai em có bị la vì bài thi giữa kì môn vật lí để sai mất bốn câu trắc nghiệm không phẩy hai mươi lăm điểm hay không nữa," cậu lắc đầu, nhưng rồi lại tiếp tục bật cười, "dù sao, cũng phải lâu lắm rồi em mới lại được bố mẹ chúc mừng sinh nhật đấy. vậy là đủ tốt rồi."
như vừa nhớ ra thêm điều gì đó, bonhyuk nghiêng đầu nhìn sang anh, vui vẻ nói tiếp, "à, còn cả món quà bất ngờ của anh với ba đứa nhóc kia nữa. cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
hyeongseop im lặng nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình đang ngẩng đầu ngắm sao, không nói lời nào. tưởng như phải rất lâu sau đó, anh mới chậm chạp cất tiếng:
"khi nãy chắc em đã nghe mấy nhóc con kia nói rồi, nhưng anh vẫn muốn nói với em lần nữa. sau này, nếu có khó khăn và áp lực nào mà em không thể chia sẻ bớt gánh nặng cho người khác, hãy cứ để mọi người được đồng hành cùng em, ở bên cạnh cổ vũ em đi qua những trận bão tuyết đó. còn nếu như em không sẵn lòng nói cho tụi nhỏ, có thể nói với riêng anh cũng được..."
để khi ấy, anh có thể đi cùng em, nắm tay em, và bảo vệ em, khỏi những thứ muốn làm tổn thương đến em nhỏ của anh.
ahn hyeongseop bỗng nhiên ngưng lại, không rõ vì sao đống ngôn từ trong đầu mình đột ngột trôi tuột đi khi câu nói còn chưa kịp hoàn thành. thế nhưng anh biết, bonhyuk vẫn sẽ hiểu phần còn lại mà anh muốn nói với cậu là gì.
koo bonhyuk khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn sang vị tiền bối khóa trên vẫn đang chăm chú dõi theo mình từ nãy đến giờ, như để thay cho một lời cảm ơn. nhưng thay vì ngượng ngùng rồi quay đi để tránh ánh mắt anh như mọi khi, hyeongseop bất ngờ khi thấy cậu vẫn nhìn anh thật lâu, và ánh cười như mang hình hài dáng dấp của những ánh sao trong đôi mắt xinh đẹp càng sáng bừng và rực rỡ hơn.
ahn hyeongseop đã luôn biết rằng người mình thương có một đôi mắt rất đẹp. nhưng dưới bầu trời đầy sao của một ngày cuối xuân đầu hạ, khi cơn mưa rào vừa qua đi và gột rửa cho không gian một mùi đất ẩm vấn vương ngai ngái, cả vũ trụ rộng lớn bao la đến thế nào, hyeongseop cũng chẳng còn cần thiết phải biết đến nữa.
vũ trụ đậu lại nơi đáy mắt trong veo của em nhỏ, ngay lúc này đây, vốn dĩ còn lộng lẫy và tuyệt diệu hơn ngàn vạn lần, so với bất kì chòm sao sáng nào, bất kì dải ngân hà nào mà anh đã từng được bắt gặp trên màn trời đêm.
tựa như không thể rời mắt khỏi những vì sao long lanh ấy, hyeongseop cứ mãi nhìn cậu. rồi mỉm cười đáp lại, lại bất giác buột miệng,
"trăng đêm nay đẹp quá..."
mưa tạnh chưa lâu, trăng sao đã đầy. nhưng cái mảnh trăng treo giữa lưng chừng của bầu trời tháng tư đầy ánh sao, đầy thương nhớ ấy lại chẳng tròn trịa như khúc nguyệt ngày giữa tháng. nó chỉ là một mảnh lưỡi liềm khuyết, cong cong như đuôi mắt cười nheo lại hạnh phúc, ngự trị trên trời cao, mà từ đây nhìn lên lại giống như nở rộ để điểm xuyến rực rỡ giữa vô tận thiên hà và vũ trụ xa xăm.
nếu nói về việc có đẹp hay không, thì mặt trăng đêm nay cũng không hẳn nên được tính là quá lung linh đẹp đẽ. cái vật thể bị che khuất đi phần nhiều ấy không sáng như mọi khi, lại có phần hơi âm u, có lẽ cũng bởi dư âm của cơn mưa rào ban chiều.
thế mà vẫn có kẻ tương tư, đem lòng si mê ánh trăng khuất bóng ấy cho được. vẫn có kẻ động lòng, đi ngỏ lời say sưa cảm thán trước vẻ thuần khiết của vầng nguyệt quang ấy.
bonhyuk có chút đơ ra, ngơ ngác nhìn anh vì câu nói tưởng chừng như lạc quẻ hết sức đó, tròn mắt khó hiểu.
rồi ngẫm lại, dường như chính cậu cũng nhận ra, rằng câu cảm ấy quả thực chẳng sai, chẳng trật đi một li nào cho được.
"phải rồi. trăng, đẹp nhỉ..."
trong giây lát, bonhyuk ngẩng mặt, hướng mắt nhìn lên trời, nơi hiện hữu một vầng trăng khuyết mờ tối giữa những mây đen trĩu nặng. ừ thì, thật ra cậu vẫn không thấy nó đẹp cho lắm. so với ngắm trăng, koo bonhyuk vẫn ưa thích ngắm sao, ưa thích việc nhìn chăm chăm theo những đốm sáng nhỏ xíu lập lòe như mưa đom đóm trên tấm nền đen kịt hơn.
rồi cậu nhìn sang người bên cạnh, cái người mà từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía cậu không rời.
bonhyuk thoáng giật mình khi nhìn vào vầng trăng nhỏ, vào mấy ánh sao rơi vụn vặt dưới nơi tận cùng sâu trong đáy mắt của người ngồi cạnh mình. và dù rằng bâng khuâng không chắc đó là trăng hay sao, cậu vẫn thấy thứ ánh dương rực sáng, trong veo luôn một mực hướng về phía mình đã từ rất lâu rồi ấy đẹp đẽ biết bao nhiêu.
quả thật, vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ, mà ở trong đôi mắt trong của kẻ tình si.
cũng như, vẻ đẹp không nằm trên bầu trời cao vời vợi và xa thăm thẳm so với tầm với kia, mà ở ngay trong nỗi niềm tâm can của người đối diện, thứ mà vốn đã dành hết cho mình, chẳng ai còn nhớ rõ rằng từ bao giờ nữa.
"phải rồi, trăng đẹp nhỉ?"
koo bonhyuk đưa tay về phía hyeongseop, xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh. nụ cười mà ahn hyeongseop cho là xinh đẹp nhất mà anh thấy ở cậu từ trước đến nay vẫn chưa tan khỏi tầm mắt. và anh nghe tiếng cậu, chậm rãi, chậm rãi, lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
hyeongseop vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng, đến nỗi khờ ra mất một lúc. tận cho đến khi bonhyuk bật cười khúc khích vì sự ngây ngốc của mình, anh mới giật mình xử lí kịp đống thông tin vừa tiếp nhận.
rồi hyeongseop nhận ra, rằng tình cảm của mình cuối cùng cũng đã được em nhỏ tin tưởng chấp nhận và đáp lại rồi.
mà cũng không hẳn là đáp lại nữa. khoảng thời gian kể từ lúc ahn hyeongseop bắt đầu nhìn ra được hằng hà sa số tiểu hành tinh đi lạc trong đôi mắt người nhỏ tuổi hơn cho đến thời điểm này, vốn dĩ không phải là ngắn. cậu nhóc có rung động, và anh biết điều đó. chỉ là, nỗi tự ti và sợ hãi ở sâu bên trong đứa nhỏ ngốc mà anh lúc nào cũng hết mực chăm như em bé ấy quá lớn để cậu có thể vượt qua được mà thôi.
giờ thì tốt rồi, vì bonhyuk đã có thể bước qua được những mặc cảm của riêng cậu, nắm lấy bàn tay đang chìa ra sẵn của hyeongseop, để rồi được kéo lên khỏi hố đen của những áp lực bủa vây xung quanh rồi.
"chà... anh thực sự không nghĩ đến chuyện em bé sẽ cho anh lời hồi đáp trong một hoàn cảnh bất ngờ như vậy đó! thật sự thì, anh đã nghĩ rằng mình sẽ còn phải đợi lâu hơn nữa cơ."
ahn hyeongseop cười cười như ngốc mà nói đùa, đan cả mười ngón tay của cả hai vào nhau, để bàn tay đã nhiễm hơi sương lạnh buốt của em nhỏ được ủ ấm trong lòng bàn tay của mình. koo bonhyuk tròn mắt nhìn theo khi anh đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên ngang tầm mắt mình. cậu hơi nhíu mày, rồi lại phì cười ngoảnh đầu sang phía khác, sơ ý để lộ ra hai vành tai cũng đang dần ửng hồng lên khi thấy hyeongseop đặt lên mu bàn tay mình một cái hôn nhẹ.
mà trong cái hôn khẽ khàng ấy, không chỉ có yêu thương. còn có cả nâng niu. còn có cả trân quý,
"thế thôi, đùa đấy! anh cứ chờ tiếp đi nhé!"
"ơ không! lời nói ra rồi thì không được phép rút lại đâu đấy."
tựa như một món bảo vật, vô giá và độc nhất.
hyeongseop vờ như giãy đành đạch ra ăn vạ người yêu, bonhyuk cũng rất biết phối hợp, một phát quay đầu ngoảnh mặt làm ngơ, chiều theo ý anh diễn cho tròn tiểu phẩm bi (hài) kịch lên sóng trên kênh truyền hình quốc gia vào khung giờ vàng nọ.
nhưng bonhyuk lại là người rất dễ cười và dễ bị chọc cười. đặc biệt là ở trước mặt người khiến mình rung động, cậu không ngăn nổi bật cười vui vẻ thành tiếng. mà ahn hyeongseop nhìn thấy ánh cười rạng rỡ của đứa nhỏ như thế, cũng chẳng thể kìm lòng được khẽ nhổm người dậy, nghiêng đầu hôn lên chóp mũi chưa hết đỏ ửng, rồi lại hôn nhẹ lên khóe môi người kia. như chuồn chuồn lướt trên mặt ao, nhanh đến nỗi không để cậu kịp phản ứng lại, chỉ có thể ngơ người ra mà tròn xoe mắt nhìn anh.
đáp lại cái nhìn chòng chọc ngơ ngác ấy, hyeongseop chỉ phì cười. một tay vẫn đang đan chặt vào tay em nhỏ, anh đành đưa tay còn lại lên xoa lấy bên má đã lạnh ngắt của bonhyuk, chỉnh lại mấy lọn tóc mái từ nãy đến giờ đã bị gió làm cho rối lên, lại ngứa đòn tranh thủ chạm vào vầng trán cậu,
"u chu chu, em bé nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy nè???"
koo bonhyuk tận đến lúc này mới phản ứng kịp. cậu còn có thể bày ra biểu cảm nào khác ngoài mỉm cười bất lực nữa đây, để mặc cho người kia phá phách, lại không vừa mà đanh đá chêm thêm vào một câu, "nhà ai? quen biết gì nhau? bớt nịnh nọt lại cái đê!!"
tháng tư, hè cũng dần sang rồi.
không khí oi bức của những ngày đầu hạ, giờ đã nguôi ngoai phần nào bởi cơn mưa chiều nay. tiếng ve thảng hoặc vẫn râm ran trong không khí, vô tình mà hữu ý, lại đánh thức cả vũ trụ đang chơi vơi giữa một giấc mộng đêm hè.
vũ trụ thăm thẳm mờ nhòe tựa hư vô trên trời cao, mãi mãi là thứ ảo vọng xa xăm không thể với đến.
nhưng vũ trụ lại long lanh chất chứa trong cả đáy mắt em, ngàn sao chân thực tựa hồ như gần ngay trước mắt, lấp lánh đến sáng bừng cả cõi lòng đang u ám của ai đó.
bonhyuk bắt chước hành động của anh ban nãy, ghé mình đặt lên khóe môi người yêu một cái hôn nhẹ, rồi lại cười tươi mà nói,
"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
ahn hyeongseop vô thức mỉm cười theo, thấy tâm can mình dường như bỏ quên mất ánh trăng trên đầu, mà đã vội mải mê rong ruổi chạy theo những ánh sao sáng rực trong đôi mắt cậu từ bao giờ.
"ừ. trăng đêm nay đẹp lắm."
vũ trụ trong mắt em, thật ra còn đẹp gấp ngàn vạn lần. là xinh đẹp nhất, hào nhoáng nhất, rực rỡ nhất đối với anh.
.
.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com