16. Điều em muốn làm cùng anh.
SeongWu đứng tần ngần ngay ô cửa kính to bằng cả một bức tường. Anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ góc nhìn cao hơn những nhánh hoa trưng bày bên trong cửa hàng của mình. Cái gốc phong gần nhà nhất đã trơ trụi cành, SeongWu đang bần thần nhìn nó. Mùa thu trôi nhanh đi như cách mà nó đến. Mấy cái lá chết tiễn đưa nó dần dà, rồi không sớm thì muộn, mùa thu cũng sẽ chết như những chiếc lá đã hy sinh vì nó.
SeongWu biết anh đã chưa kịp hỏi giáo sư Lee Hyuk rằng Nguyệt Thực sẽ diễn ra vào ngày nào. Thế mà anh cũng không tìm kiếm thêm bất cứ thông tin gì về nó, kể cả dự báo ngày có tuyết đầu mùa rơi. Anh phải về ''nhà", và anh sẽ không để lỡ "chuyến tàu" của mình. Chỉ là SeongWu không đủ rắn rỏi để xác định đúng cái ngày mà anh phải rời đi. Áng chừng rằng tuyết thường rơi vào giữa tháng Mười Hai, SeongWu cứ thế để tháng Mười Một của mình trôi đi trong bình lặng mà không cần biết chính xác ngày có tuyết đầu mùa. Nhưng điều khiến SeongWu bận tâm nhất chính là Daniel. Thời gian ngày một co quắp rúm ró lại, SeongWu tiếc nuối nhìn nó trôi đi một cách bất lực. Anh muốn khoảng thời gian này, đáng lẽ phải vui vẻ và ý nghĩa hơn thảy. Nhưng Daniel vẫn như thế, cậu để mặc thời gian trôi đi một cách vô nghĩa và nặng nề.
- Kang Daniel! Rốt cuộc em định như vậy đến khi nào?
Cuối cùng thì SeongWu cũng gắt gỏng lên, anh tóm lấy cổ tay Daniel khi cậu lướt ngang qua anh như thể không nhìn thấy anh, lần thứ vài trăm trong tuần này. Đã gần một tuần trôi qua và Daniel không nói gì với SeongWu cả. Không cười với anh, không nhìn anh, cậu chỉ ậm ừ trả lời qua loa không đầu đuôi những câu hỏi của SeongWu. Anh thở dài và nhẫn nhịn vì anh biết cậu chẳng thể giận anh lâu. Nhưng đã năm, sáu ngày gì đó, lại dài như vài tháng trôi qua, SeongWu thật sự không chịu được đựng khi thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Daniel khiến căn nhà lúc nào cũng ngột ngạt.
Daniel không hất tay anh ra, nhưng SeongWu nhìn thấy vẻ mặt khó chịu khi anh nắm lấy cổ tay cậu.
- Chúng mình cần nói chuyện. - SeongWu nói và vẫn giữ lấy tay Daniel như thể sợ rằng cậu sẽ lại lảng tránh anh lần nữa.
- Nhưng em không có gì muốn nói với anh hết. - Daniel hờ hững nhún vai.
SeongWu thở dài trước vẻ mặt lãnh đạm của Daniel. Anh buông cổ tay Daniel ra, dịu giọng lại nói.
- Daniel à. Đừng như thế nữa. Anh sắp phải rời đi và muốn những ngày còn lại có thể được vui vẻ và thoải mái với em.
- Anh tiếc sao?
SeongWu thoáng ngạc nhiên khi câu hỏi của Daniel đánh động mọi câu trả lời trong lòng anh. SeongWu chọn cách im lặng không đáp.
- Anh tiếc rẻ những ngày cuối cùng đang trôi qua nhưng lại không thể cùng em chuyện trò cười nói sao? - Daniel hỏi lại một lần nữa
- Ừ... - SeongWu chậm rãi thừa nhận vì có vẻ như Daniel sẽ tiếp tục hỏi nếu cậu không nhận được một câu trả lời từ anh.
- Anh không nhận thấy điều đó hả? Rằng sau này anh cũng sẽ tiếc rẻ như thế. - Daniel cao giọng nói.
- Chuyện đó khác, Daniel à. - SeongWu cụp mắt.
- Có gì mà khác? Một khi anh đã tiếc nuối, thì sau này vẫn sẽ tiếc nuối. Ngay cả khi anh vẫn ở đây và em vẫn ngay trước mắt anh, anh còn cảm thấy luyến tiếc. Sau này không có em nữa, anh nói anh sẽ thế nào?
Daniel cảm thấy bất lực. SeongWu chưa bao giờ chịu hiểu những điều cậu nói. Kể cả những lời nỉ non hay gắt gỏng, SeongWu cũng đều phớt lờ và không thừa nhận. Daniel bức bối vì điều đó. Cậu chỉ ra cho anh thấy hiện tại và tương lai, nhưng SeongWu lại theo đuổi và chạy đi tìm kiếm quá khứ.
Daniel cảm thấy nực cười những con người bé nhỏ và luôn sợ hãi trước Vũ Trụ. Bản tính của họ là sợ những thứ xa lạ và mới mẻ. Họ chỉ cảm nhận được sự an toàn từ những điều quen thuộc. Và rồi họ đong đếm sự quen thuộc bằng thời gian. Thời gian trôi qua càng lâu, những điều gắn bó càng trở nên thân thuộc. Vậy là, những con người bé nhỏ đó đều có xu hướng chui vào một cái hang cũ kỹ. Hay nói đúng hơn, họ chăm chăm nhìn về quá khứ. Vì quá khứ là thứ gì đó họ đã từng đi qua, vậy nên nó không hề xa lạ. Họ rón rén cho hiện tại và sợ hãi tương lai nếu cuộc sống của họ vô tình trật khỏi đường rày từ quá khứ. Trông họ chẳng khác gì một con thỏ sợ hãi với cái mũi run run đầy lo lắng với Vũ Trụ này.
SeongWu lắc đầu. Daniel không thể hiểu được tâm tư của anh, vậy nên cậu đã trở nên bướng bỉnh như một đứa trẻ.
- Anh muốn tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng ở vũ trụ này, cùng em, Daniel à. Anh luyến tiếc vì thời gian của anh và em không còn nhiều nhưng lại chẳng thể "tận hưởng" nó đúng nghĩa. Khi anh về lại vũ trụ của anh rồi, anh sẽ chấp nhận và tiếp tục cuộc sống dở dang của mình. Anh sẽ là quá khứ của em và em sẽ là quá khứ của anh. Daniel, chỉ là anh đang trân trọng hiện tại của mình trước khi nó biến thành quá khứ.
SeongWu không hiểu vì sao Daniel có thể dễ dàng bảo anh hãy từ bỏ cuộc đời đã trôi được hơn một phần ba đoạn đường. Ở đó, SeongWu có tất cả những thứ mà anh nỗ lực để đạt được. Ở đây, SeongWu không có gì ngoại trừ một cửa hàng hoa mà anh loay hoay mãi suốt ba tháng vẫn chưa thể thành thạo tất cả mọi việc. SeongWu còn có nụ cười trong veo như bầu trời mùa thu của Daniel. Nhưng bầu trời đó, thuộc về vũ trụ này và SeongWu lại đến từ một vũ trụ khác. Bởi nên, anh mới luyến tiếc những ngày cuối lại trôi đi một cách nhạt thếch như thể bầu trời mùa thu của mình chợt biến mất khi đông dần về. Bởi nên, anh mới trân trọng bầu trời mùa thu của hiện tại trước khi vĩnh viễn trở thành quá khứ. Thế nhưng Daniel lại không hiểu cho anh. Cậu giấu bầu trời mùa thu của mình đi, cả đôi mắt như vầng trăng khuyết, chỉ để anh day dứt mãi mà ở lại bên cậu.
- Nếu anh tiếc nuối đến thế, thì ở lại đi. Rồi cùng em nói chuyện qua ngày này và ngày khác, mùa này sang mùa khác.
SeongWu im lặng không nói gì. Daniel lại tiếp tục nói thêm.
- Em sẽ không nói gì với anh, cho đến tận ngày anh rời đi. Nếu anh cảm thấy tiếc, anh có thể ở lại để không còn tiếc rẻ gì nữa.
Nói rồi Daniel bỏ đi. Tiếng bước chân cậu vang trên những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu cót két. SeongWu thở ra một hơi dài mỏi mệt. Trời vẫn chưa chuyển mùa đông hoàn toàn. Nhưng bầu trời mùa thu của anh đi mất, cả vầng trăng khuyết cũng bỏ anh mà đi.
---
Daniel giật mình vì âm thanh rất lớn phát ra từ tầng dưới. Cậu bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn bông choàng ở gáy, đứng ngay đầu cầu thang và nhìn xuống. Daniel hoảng loạn khi thấy SeongWu nằm dài trên nền nhà mặt nhăn nhó lại và rên rỉ. Anh xô đổ cả chậu thạch thảo sắp hết mùa, nằm đè lưng lên mấy cành thạch thảo màu tím nhạt. Chậu hoa lăn đến tận giữa gian phòng, vương vãi mấy bó thạch thảo được túm thành từng bó.
Daniel vội lao như bay xuống dưới nhà, nhưng SeongWu lại lên tiếng.
- Này đừng có xuống...
Anh không kịp cản Daniel, vì cậu chạy nhanh quá. Daniel hụt chân, và cậu rơi xuống y như cách mà SeongWu vừa rơi. Mấy cành thạch thảo đáng thương lần này thật sự bẹp dí xuống mặt sàn loang loáng nước đổ ra từ chậu đựng hoa. Vì sức nặng của SeongWu, lại thêm Daniel nữa. Daniel nằm chồng lên SeongWu, đối mặt với anh và gần đến mức môi cậu sượt ngang qua gò má có ba ngôi sao ở trên đó. Anh cảm nhận được lồng ngực của Daniel ngay bên trên lồng ngực mình, đến nhịp tim của cậu cũng rõ ràng đến mức nhịp tim của anh có thể bắt được trọn vẹn.
- Daniel... - SeongWu vỗ vỗ vào lưng Daniel vì thân hình to lớn của cậu nằm trên người anh khiến anh tức ngực không thở được.
- Chuyện gì vậy.. - Daniel có vẻ như vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Cầu thang bị gãy rồi... Anh cản em nhưng không kịp.
Sáng hôm nay SeongWu xuống mở cửa hàng hoa. Trời lại lạnh hơn một chút, chiếc áo khoác của anh không đủ giữ ấm cho cơ thể, SeongWu định lên tầng thay một chiếc áo dày hơn. Cái cầu thang già cũ kỹ này, SeongWu đã từng lo lắng về nó vào ngay ngày đầu tiên khi Daniel đưa anh về nhà. Cậu cũng kể rằng trước đây anh SeongWu cũng ngã cầu thang vài lần do nó đột nhiên gãy rụm ra. Rồi thì điều đó cũng xảy đến với anh, cái cầu thang yếu ớt không chịu còng lưng ra cõng những con người dẫm đạp lên nó nữa. Nó quyết định cho bể tan miếng ván gỗ thứ ba đếm từ mặt đất lên. SeongWu hụt chân ngang khi tiếng gỗ bể ầm ra. Anh té bật ngửa ra phía sau và rơi xuống chậu thạch thảo màu tím nằm gần chân cầu thang nhất, đè bẹp vài nhánh bông và làm nước trong chậu chảy lênh láng trên sàn, thấm cả vào áo. Đó là lúc Daniel giật mình vì tiếng động to ở tầng dưới. Daniel đã lo lắng ngay khi nhìn thấy SeongWu nằm ngã sõng soài. Cậu chạy xuống mà không để ý rằng bậc thang thứ ba đã không còn ở đó nữa. SeongWu nhìn thấy Daniel rơi về phía mình, rồi mọi thứ tối sầm lại và có cái gì đó ấm, mềm lướt qua, ngay trên gò má. Bỗng chốc mọi thứ yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở và mùi bạc hà từ tóc Daniel. SeongWu lựng đỏ hai tai khi đoán thứ vừa lướt qua gò má mình là môi của Daniel.
Daniel lồm cồm chống tay ngồi dậy. Cổ tay bên phải truyền đến cơn đau điếng, cậu lại loạng choạng rồi đổ nhào người lên SeongWu một lần nữa. Lần này, môi cậu phớt nhẹ qua môi anh. SeongWu vội ngoảnh mặt sang phía bên kia, lúng túng hỏi.
- Em bị sao thế Daniel?
- Hình như cổ tay em lại bị trật nữa rồi.
Daniel trả lời, dùng tay trái chống lực cơ thể để ngồi lên. Cậu ngồi phịch sang một bên, tay trái ôm cổ tay phải, len lén liếm môi một cái để tìm lại cái chạm môi lướt qua nhanh chóng nhưng lưu lại cảm giác như có điện chạy ngang qua. SeongWu cũng ngồi lên, nhìn vào cổ tay Daniel. Anh xoa xoa hai tai đỏ lừ lên, không phải vì cú té cầu thang kia.
- Lần trước té ván trượt cũng bị trật ở đó đúng không? Chắc đau lắm. Anh đưa em đi bệnh viện nhé?
Daniel ngẩng đầu nhìn SeongWu lúc này đã đứng lên. Anh dựng chậu hoa nằm ngang ngửa trên sàn, nhặt vội mấy bó thạch thảo với vài cành bị đè dập nát.
- Anh có bị làm sao không SeongWu?
SeongWu thấy lưng mình ê nhói, anh đưa tay xoa chỗ đau. Daniel với cao tay, trực tiếp lật áo anh lên, một mảng đỏ có dấu hiệu bầm tím nằm trên tấm lưng trắng của anh làm Daniel cau mày. Cậu nhìn bộ đồ ướt sũng của SeongWu vì thấm nước ngâm hoa, nhẹ nhàng nói.
- Anh lên thay đồ đi không sẽ cảm đấy, trời đang lạnh. Thay đồ xong mình đến bệnh viện.
SeongWu gật đầu. Anh rùng mình vì nước thấm vào da thịt, chậm rãi bước lên cầu thang.
- Cẩn thận các bậc còn lại. Không chừng nó cũng sẽ gãy.
SeongWu hơi do dự, anh quay lại nhìn Daniel.
- Lỡ anh có té, Daniel đỡ anh nhé?
Daniel phì cười, cậu gật đầu rồi dang hai tay ra như sẵn sàng đỡ lấy anh bất cứ khi nào anh rơi xuống một lần nữa. SeongWu cẩn thận bước từng bậc thang lên lầu, anh thay một bộ đồ khô ráo rồi đi xuống, Daniel vẫn đứng dưới cầu thang đợi anh. Thấy anh ở đầu cầu thang, Daniel lại dang tay ra như thể sợ rằng anh sẽ lại ngã. Cho đến khi SeongWu an toàn đứng bên cạnh cậu, Daniel mới thu tay về.
- Phải đến mức anh té cầu thang thì em mới để ý đến anh sao? - SeongWu nửa đùa nửa thật hỏi.
Daniel bĩu môi. Cậu lầm bầm trả lời cho mỗi mình cậu nghe.
- Em "để ý" đến anh từ lâu rồi mà...
Cửa hàng hoa ngày hôm đó đóng cửa một hôm. Daniel và SeongWu sau đi khám xong, lại dẫn nhau ra chợ tìm mua đinh và gỗ để sửa lại mấy bậc thang cũ kỹ. Họ dành cả buổi trưa để loay hoay với cái cầu thang ọp ẹp. Chật vật mãi, rốt cuộc cũng tạm xem là ổn cho thêm vài ba tháng sắp tới không bị té cầu thang. SeongWu tháo gắng tay, anh hỏi Daniel.
- Em có gì muốn làm cùng anh không? Mình sẽ làm dần dà cho đến khi tuyết đầu mùa rơi.
Daniel đột nhiên lặng thinh. Nhưng thật ra, trong đầu có hằng hà sa số những điều muốn làm cùng anh. Nhưng từ lúc này cho đến ngày có tuyết rơi, chẳng phải là quá ngắn ngủi sao? Daniel vốn thích ngắm trăng, nhưng dạo gần đây, cậu không dám nhìn mặt trăng nữa. Nó ngày một phình to hơn và to hơn. Vào ngày trăng tròn, có lẽ là lần trăng tròn tiếp theo, sẽ diễn ra Nguyệt Thực. Và chuyến tàu một chiều của SeongWu đến cùng với bóng hình của trăng, nó sẽ mang anh đi mất. Khi trăng trên trời đêm ngày một rõ ràng, SeongWu của cậu lại ngày một mờ nhạt đi. Daniel sợ hãi điều đó.
- Em muốn già đi cùng anh. - Daniel trả lời, với một thứ giọng gần như là nài nỉ anh thêm một lần nữa.
SeongWu ngẩn người. Anh nghe lòng mình chênh vênh như mùa đông đã tới trong lòng anh đổ tuyết.
- Chúng mình sẽ không kịp già đi trước khi tuyết đầu mùa rơi, Daniel à. - SeongWu cố gắng giải thích.
- Vậy nên em mới muốn già đi cùng anh.
SeongWu cười gượng.
- Khó lắm chúng ta mới có thể giải hoà với nhau. Daniel à, đừng nói về điều này nữa. Em biết mà, mỗi lần nói đến nó, anh và em lại đều cãi nhau...
Daniel cúi đầu. SeongWu nói đúng. Hai người bọn họ đã từng rất vui vẻ và yên ổn, cho đến khi cách nhìn nhận của họ về sự việc SeongWu rời đi là khác biệt hoàn toàn. Họ thường xuyên cãi nhau từ đó, và điều đó chỉ làm thời gian trôi đi vốn đã chóng vánh lại càng trở nên vô nghĩa. Daniel cũng không đủ cứng cỏi để làm mặt lạnh với SeongWu mãi. Vì cậu cũng muốn được ngắm nhìn anh thay vì ngoảnh mặt đi, muốn được nghe giọng nói êm ái của anh, hay trộm ngửi mùi sữa tắm trên người anh mỗi khi hai người ngồi cạnh bên nhau. Vậy nên, một trong hai, nhất định phải có một người chấp nhận và lùi lại góc nhìn của mình. Daniel đoán, cậu lại thua một lần nữa. Nhưng biết làm sao được, vì từ đầu đến cuối, đều là Daniel thương SeongWu đến làm đau chính bản thân mình.
Daniel chỉ vào lưng SeongWu.
- Để em bôi thuốc cho anh, cho đến khi tuyết đầu mùa rơi nhé.
SeongWu gật đầu.
- Còn gì nữa không?
- Để em lau tóc anh mỗi khi anh tắm xong, cho đến khi tuyết rơi.
SeongWu gật đầu.
- Còn gì nữa?
- Trời lạnh rồi, em nằm dưới sàn chịu không nổi nữa. Em muốn nằm ngủ trên giường với anh.
SeongWu gật đầu, tuy cái giường bé sẽ có vẻ chật chội với cả hai người, nhưng SeongWu vẫn gật đầu không do dự.
- Được thôi. Còn gì không?
Daniel xoè bàn tay của mình ra, ngập ngừng rồi nói.
- Em còn muốn được trộm nắm tay anh, những lúc cửa hàng không có khách.
SeongWu gật đầu. Anh chầm chậm tháo găng tay trên bàn tay đang xoà ra của Daniel, rồi đặt tay mình vào đó. Daniel chần chừ mãi không dám co các khớp ngón tay lại, SeongWu đành nắm lấy tay cậu trước.
- Em muốn ôm anh, ít nhất là mỗi ngày một lần...
SeongWu gật đầu. Anh bước gần hơn về phía Daniel nhưng lại không dang tay ra. Vì Daniel nói muốn ôm anh, không phải muốn được anh ôm hay cả hai người ôm nhau. Đối với SeongWu, tất cả những khái niệm đó về mấy cái ôm là khác nhau hoàn toàn. Vậy nên, SeongWu đứng im để Daniel ôm lấy mình. Anh tì cằm lên hõm vai cậu, khớp vừa vặn. Hai bàn tay nắm lấy mảng áo ngay eo Daniel, SeongWu nhắm mắt lại lắng nghe nhịp thở của cậu.
- Em còn muốn được hôn anh...
SeongWu nghe Daniel thì thầm bên tai mình, anh lắc đầu trên hõm vai Daniel.
- Cái đó thì không được, Daniel.
- Không phải mỗi ngày. Chỉ là từ đây cho đến lúc tuyết đầu mùa rơi, em muốn anh thêm một lần nữa thôi.
SeongWu im lặng, Daniel ôm anh chặt hơn một chút như thể ngay khi hoàng hôn ngoài kia nhạt đi, tuyết sẽ rơi ngay lập tức.
- Em thậm chí còn muốn nhiều thứ hơn nữa, SeongWu. Nhưng em chỉ dám xin anh đến cái hôn thôi. Anh sẽ giận em mất nếu em nói những thứ xa hơn đang đầy trong đầu em lúc này.
Daniel dụi đầu vào tóc anh như một con mèo, cậu nghe anh cười khúc khích và lồng ngực anh run lên trong vòng tay cậu.
- Này Kang Daniel, em không biết xấu hổ hả?
Daniel cười cười, cậu hỏi lại vì chẳng thể nhìn thấy được gương mặt anh.
- Còn anh thì sao? Anh đang xấu hổ bởi mấy lời em nói đấy à?
SeongWu lắc đầu trên vai cậu, rồi lại lắc đầu. Ngẫm nghĩ một chút, anh lại lắc đầu. Daniel bật cười và thả SeongWu ra khỏi cái ôm dài của mình. Cậu nắm lấy vai anh và nhìn xem anh có đang xấu hổ hay không. Rồi khi Daniel nhìn anh sau tất cả những lời tỉ tê vừa rồi, cậu lại chẳng biết được anh có xấu hổ hay không xấu hổ. Daniel chỉ biết cậu lại muốn hôn anh nữa. Vậy nên Daniel đẩy SeongWu lùi về chiếc bàn gỗ kê sát góc phòng, và hôn anh.
SeongWu loạng choạng khi Daniel tiến tới ép anh vào cạnh bàn. Rồi Daniel bất ngờ hôn anh. SeongWu không còn quá ngạc nhiên vì dù gì đây cũng là lần thứ ba Daniel hôn anh một cách đột ngột. Một tay anh đặt trên mặt bàn để giữ làm điểm tựa khi Daniel liên tiếp đẩy anh ngả về phía sau trong những nụ hôn dồn tới. Tay còn lại SeongWu đưa tay chạm vai cậu, chần chừ không biết có nên đẩy Daniel ra hay không. SeongWu bị giam giữa hai cánh tay rắn khoẻ của Daniel, bàn tay cậu bám chặt vào cạnh bàn khiến SeongWu chẳng thể trốn chạy. Tiếng hôn phát ra từ môi Daniel dội vào tai anh làm lý trí SeongWu nhạt dần đi. Anh nhắm mắt lại, bàn tay trên vai Daniel quyết định nắm lấy áo cậu. Vì dù gì Daniel cũng xin một nụ hôn trước khi anh rời đi, nên SeongWu sẽ xem đây là như đây là một ước nguyện của Daniel.
Giống như việc ôm, SeongWu cũng phân biệt các loại định nghĩa của những cái hôn. Daniel nói muốn hôn anh, không phải anh hôn cậu hay cả hai người hôn nhau. Vậy nên, SeongWu để yên cho Daniel ngậm nhấm môi mình. Nụ hôn của Daniel càng lúc càng sâu hơn, và SeongWu thề rằng tiếng hôn của Daniel thật sự rất quyến rũ. Anh nghiền ngẫm tiếng hôn của Daniel trong tai và nó khơi lên mọi cảm xúc của anh. SeongWu buông lỏng bàn tay đang để trên mặt bàn, anh hơi ngả người ra sau vì mất điểm tựa khi lại thêm một nụ hôn của Daniel đẩy tới. Bàn tay anh mon men theo cánh tay Daniel bám trên cạnh bàn. Đi qua hết một cánh tay dài, qua hết một bờ vai rộng, ngược lên trên chiếc cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở mái tóc mềm của Daniel. SeongWu luồn năm ngón tay vào tóc cậu. Anh dẹp quách hết tất cả những thứ định nghĩa khác nhau về ôm hay hôn. SeongWu kéo Daniel gần hơn về phía mình và nụ hôn mà đáng lẽ ra phải là Daniel hôn anh lại trở thành nụ hôn cả hai người hôn nhau. SeongWu đầu hàng bởi tiếng hôn của cậu, vì nó quá đỗi gợi cảm hơn bất cứ thanh âm nào anh từng nghe thấy.
Daniel lưu luyến buông SeongWu ra khi cậu sợ rằng bản thân sẽ đi xa hơn nữa. Đưa tay lau đi bờ môi hơi sưng đỏ của SeongWu, Daniel cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
- Em lại sợ anh giận em mất...
SeongWu vuốt lại mái tóc của Daniel bị anh làm rối lên.
- Đã đáp ứng ước nguyện của em. Một nụ hôn trước khi anh rời đi.
Daniel im lặng. Cậu nhìn anh và gật đầu. Vậy là không còn một nụ hôn nào nữa, cậu luyến tiếc nghĩ. Daniel đã định giữ lại nụ hôn này cho đến gần ngày tuyết rơi, nhưng cậu đã không thể nhịn được.
- Biết thế em đã nói rằng em muốn hai cái hôn. - Daniel hơi nghiêng đầu nhìn anh, nói dịu dàng nửa đùa nửa thật.
SeongWu cười, anh đẩy cậu ra.
- Có đủ không?
Daniel thành thật lắc đầu.
- Không.
Anh bật cười thành tiếng. Chẳng biết từ lúc nào mà một nụ hôn giữa hai người họ có thể trôi qua nhẹ nhàng đến thế. Nó như một điều hiển nhiên, như thể họ vốn là một cặp đôi và một nụ hôn sâu và dài không phải là chuyện đáng để bận tâm đến.
Daniel lại vòng tay qua eo và ôm lấy anh. SeongWu cũng choàng tay ôm Daniel từ cổ của cậu. Anh ngồi trên mặt bàn nên cả người lọt thỏm vào lồng ngực của Daniel. Anh áp mặt vào cổ cậu, mùi sữa tắm vẫn dịu nhẹ thoang thoảng toả ra. Họ im lặng và không nói gì. Chỉ ôm nhau một cái rất dài và lắng nghe nhịp tim của đối phương đang đập ngay trên lồng ngực mình. Đến khi hoàng hôn bên ngoài cửa kính ngày một hạ thấp sau những cành phong trơ lá, Daniel mới thì thầm vào tai SeongWu rằng.
- SeongWu, từ bây giờ em sẽ không làm khó anh hay nài nỉ anh ở lại nữa. Vì nó chỉ làm anh mệt mỏi và chúng mình sẽ lại cãi nhau thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em ngừng mong anh ở lại với em. Anh biết rõ mà, việc em muốn anh ở lại nhiều đến mức nào. Thế nên em không cần phải nói nữa, và em sẽ để anh quyết định. Nếu anh rời đi, em cũng phải chấp nhận thôi, dù rằng em không biết mình sẽ khóc đến bao nhiêu năm sau đó vì nhớ anh...
Daniel không nghe SeongWu nói gì. Anh trong vòng tay cậu cũng không lắc đầu hay gật đầu. Daniel nói tiếp.
- Anh à, em thương anh. Thật sự thương anh rất nhiều. Em không đòi hỏi rằng SeongWu cũng phải thương em nhiều cách mà em thương SeongWu. Em chỉ muốn anh biết thôi. Biết rằng em thương anh, không phải là một ai khác.
Daniel chờ đợi, cũng không có tiếng SeongWu đáp lại. Cậu ôm chặt lấy anh và lắc lư cả người cậu khiến anh cũng đong đưa.
- Có đang nghe em không đấy?
Đến lúc này SeongWu mới gật đầu trong vòng tay Daniel.
- Nghe gì? - Daniel hỏi lại như để kiểm chứng rằng anh thật sự đang nghe chứ không ngủ quên mất trong lòng cậu.
Mất một lúc Daniel mới nghe SeongWu trả lời trong tiếng sụt sùi ngắt quãng.
- Nghe em nói là em thương anh.
Daniel mỉm cười, hài lòng gật đầu. Chỉ cần anh biết cậu thương anh là được, Daniel không mong điều ngược lại. Nhưng Daniel chợt lo lắng xoa đầu SeongWu khi cậu nhận ra giọng anh nghẹn lại.
- Anh khóc đấy à?
SeongWu trong lòng Daniel lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhưng người anh vẫn run lên, cả tiếng sụt sùi rất khẽ mà SeongWu cố giấu gấp mấy cũng không được vì Daniel đang ôm anh vào lòng. Daniel thở hắt. Cậu áp mũi lên đỉnh đầu anh và siết vòng tay ôm lấy anh chặt hơn nữa.
- Đừng khóc mà SeongWu, năn nỉ đấy...
---
End chapter 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com