Chương 1: Tâm thư
Tôi tên là Diệp Linh. Tôi chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường và đang chật vật kiếm việc toàn thời gian để trả nợ tiền học phí cộng tiền lãi.
Đầu óc tôi hiện giờ chỉ toàn nghĩ tới những thứ tiêu cực.
Tôi lắng nghe những bản nhạc buồn gợi lên cho tôi những kí ức hồi cấp hai.
Tôi là ai, tại sao tôi lại được sinh ra?
Khi nghĩ về tương lai, tôi lại so sánh bản thân với những người khác. Tại sao tôi phải làm thế nhỉ? Tôi tự hỏi?
Tôi hiện giờ đang làm công việc bán thời gian tại tiệm trà sữa. Nói đúng hơn là một tuần tôi sẽ đi làm ba đến bốn ngày, nếu may mắn thì sẽ có năm ngày đi làm.
Làm tiệm trà sữa thì sẽ làm những gì nhỉ? Mọi người nghĩ xem? Đó chính là nấu trân châu. Đúng vậy! Những hột trân châu ngon lành mà mọi người đang nghĩ tới đó. Có phải mọi người đang liên tưởng tới những tiếng động chóp chép không nhỉ?
*cười khúc khích*
Khi tôi tan làm hồi trước, ông chủ sẽ cho trân châu còn thừa cho nhân viên, nhưng giờ thì không còn điều đó nữa rồi.
Nhưng mà này, dù tên tôi là Diệp Linh, nhưng tại sao sự nghiệp của tôi lại như thế nhỉ? Tôi nghĩ đến vầng trăng sáng, khi tôi đang ở trong bóng tối, thì vẫn sẽ có ánh sáng ở đằng xa, tạo hi vọng cho tôi, nhưng việc tôi có chạm tới được hay không? Tôi không rõ.
Tôi nhớ lại những chiếc đèn ánh sao tại phòng ngủ, nhớ lại những chiếc đèn lồng chiếu sáng lung linh tại hồ nước hay trên trời.
Tôi chắp tay cầu nguyện;" Ông trời ơi, xin hãy giúp con, hãy cử đến một người nào đó, giúp đỡ con thật nhiều thật nhiều để con thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh." Tôi nhớ lại bản thân hồi cấp hai, tôi đã ước rằng sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử tới đón tôi đi đến hạnh phúc.
Đói bụng quá, tôi suy nghĩ:" Có lẽ mình nên hâm lại món - Gà xào cà chua và rau xà lách - nhỉ? ". Hơn nữa, tôi chợt liên tưởng đến mùi thơm của trà hoa hồng táo đỏ mà tôi đã pha trong cái cốc hình hoa của tôi. "*Um~* Thơm quá đi ~ và ấm áp ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay" .
Bữa tối hôm nay sẽ là gà xào cà chua và rau xà lách nhũn. Cộng với súp miso ấm áp. Tôi cảm thấy tim tôi đang ấm lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com