Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

36.

Kỳ thật những lúc tỉnh táo, Cơ Phát rất ít khi chủ động hôn Hàn Diệp. Y luôn bình tĩnh và tự kiềm chế bản thân, như có một bức tường cao chót vót chắn ngang, không thể nào phá vỡ, ngăn cản y chủ động vượt lôi trì. Nhưng chớp mắt, y nghe thấy trong lòng vọng ra tiếng sụp đổ ầm ầm, sau đó, có thứ gì đó từ mặt đất nảy mầm ngoi lên, yếu đuối mà cũng thực cứng cáp, trào ra sức sống mạnh mẽ đến không ngờ.

Hai tay y ôm lấy khuôn mặt Hàn Diệp, say mê nhìn vào mắt hắn. Hàn Diệp thấy ánh mắt y là lạ, lòng thoáng hoảng hốt. Hắn không biết mình đã làm gì sai, toan mở miệng thì chợt nghe Cơ Phát gọi một tiếng: "A Diệp".

Giọng nói y vừa trầm tĩnh lại trong trẻo, như hạt gỗ đàn hương rơi vào khay ngọc vang lên một tiếng thánh thót, chuốc say đôi tai Hàn Diệp. Tiểu Thái hậu quan sát hắn một hồi, sau đó nhắm mắt nhẹ nhàng tiến lên. Hàn Diệp cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cách hắn còn chưa đến một tấc, tiểu Thái hậu bỗng nhiên dừng lại. Hai hơi thở đan xen, người trước mặt đôi hàng mi run rẩy, mắt mở to, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Bệ hạ nhắm mắt lại..."

Đôi mắt Hàn Diệp liền cong tớn lên làm bọng mắt cũng hiện rõ ra, vội vàng nghe lời nhắm mắt lại. Xúc cảm mềm mại lan trên môi, lần đầu tiên Hàn Diệp cảm thấy việc hôn Mẫu hậu lại hồi hộp đến vậy. Người trước mặt hắn kia tựa như một tác phẩm nghệ thuật quý giá, chạm nhẹ là vỡ, khiến người ta chỉ dám dùng môi chạm thật khẽ vào. Y tùy cho lưỡi hắn liếm môi mình, giống như một đứa trẻ nghèo cẩn thận liếm từng tí lên viên kẹo ngọt ngào.

Cơ Phát hôn xong thì cam chịu, nhắm mắt lại giả chết. Hàn Diệp chồm tới ôm y vào lòng, còn lăn một vòng làm xe ngựa rung lắc. Tiểu Thái hậu bị dọa đến nắm chặt cánh tay Hàn Diệp, hoảng hốt nói: "Bệ hạ, để ý chút đi".

Hàn Diệp bung hết cả tay chân ôm siết lấy Cơ Phát, hệt như con cún to xác giành địa bàn, cọ đầu vào ngực y rồi gọi y: "Mẫu hậu." Hắn gọi tiếng nào Cơ Phát cũng đáp lời, sau đó đưa tay sờ lên đỉnh đầu hắn. Hàn Diệp chỉ cảm thấy trong lòng như gợn sóng, một mực ôm chặt lấy người ta. Thừa dịp tâm tình Cơ Phát không tệ, bản năng muốn tranh thủ thời cơ trong hắn trỗi dậy. Hàn Diệp tròn xoe mắt nhìn Cơ Phát, nhão giọng kêu: "Mẫu hậu".

Cơ Phát nhìn qua là biết mình hắn lại sắp bày trò rồi. Y đáp lời, chờ Hàn Diệp nói tiếp. Hắn nhanh nhảu hỏi: "Mẫu hậu có biết chợ đêm ở Hoa Châu không? Lễ hội nhỏ là vào mùng 5 hàng tháng, hội lớn thì vào mười lăm. Hôm nay vừa trúng mười lăm, Mẫu hậu có muốn ra ngoài dạo đêm với ta không?"

"Bệ hạ có tinh thần thật đấy, chưa gì mà cả phong tục ngõa tứ(*) nơi đây người đều tường tận rồi".

(*) Ngõa tứ là loại hình giải trí trong thời Đại Tống, được tạo ra bởi người dân thời bấy giờ để phục vụ cho việc giải trí, xem các đoàn kỹ nghệ biểu diễn, lưu động trên các phố trong thành thị, họ dựng rèm che bằng vải hoặc các hàng rào chắn để chia khu vực biểu diễn và khán giả.

Hàn Diệp nhìn chằm sắc mặt Cơ Phát: "Ta đã tốn nhiều tâm lực như thế, nếu Mẫu hậu có thể nể mặt thì còn gì bằng". Thấy khóe miệng người kia thoáng cong lên, những tưởng được nhảy nhót đến nơi, ai dè Cơ Phát bắt đầu tuôn cả một tràng đạo lý, nào là nên bình tâm tĩnh khí, thanh tâm quả dục, nào là không được động lòng vì vật chất bên ngoài. Khốn cho Hàn Diệp, cái đuôi chưa kịp vểnh lên đã phải cụp xuống. Nghe xong một thiên đạo lý này, Hàn Diệp ỉu xìu gục lên người Cơ Phát, hung tợn rúc vào cổ áo y. Hai người nháo nhào một trận, Cơ Phát thở hồng hộc ngồi phịch lên người Hàn Diệp, gối đầu lên thân hắn, đột nhiên nói: "Bệ hạ đã hiểu rõ ta như lòng bàn tay, mấy chuyện hôm nay nói gì người cũng biết".

Hàn Diệp hơi sững người, đáp: "Nếu Mẫu hậu không thích, ta sẽ không đi nghe ngóng nữa".

Nghe vậy, Cơ Phát ngẩng lên thì thấy khuôn mặt đứa trẻ nọ dường như có chút chơi vơi. Y khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay Hàn Diệp đang khoác lên người mình, nhẹ giọng nói: "Có việc gì Bệ hạ cứ hỏi ta là được rồi, không cần phải... cẩn thận đi làm từng li từng chút như vậy." Lúc nói ra lời này, lòng y hơi khó chịu. Nếu không phải vì y ngăn cản, kẻ trước mặt kia chỉ hận không thể mang hết vạn vật của thế gian mà hắn thấy được tặng cả cho y. Y thêm vào một câu: "Bệ hạ làm gì ta cũng thích".

Thế là Hàn Diệp hỏi: "Nếu có một ngày ta làm chuyện gì sai, Mẫu hậu có còn thích không?"

Cơ Phát sửng sốt, đáp lời hắn: "Bệ hạ là Cửu ngũ chí tôn, khắp thiên hạ không ai với tới, cũng không ai dám bình phẩm Bệ hạ đúng hay sai." Thấy Hàn Diệp mang ánh mắt đầy mong đợi áp sát vào mình, y lại nói: "Ta vẫn thích. Bệ hạ làm sai, ta cũng có một phần trách nhiệm, ta sẽ cùng gánh vác với Bệ hạ".

Ta sẽ trông coi Bệ hạ thật kỹ, không để người lầm lỡ mà bước sai.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com