[Chung Bùi] Ai cũng không ngăn được sự nghiệp của Bùi thái y (1)
Nếu có kẻ muốn anh biến mất, thì tui nhất định sẽ luôn luôn gọi tên anh, đăng hình anh, xem phim anh, diễn viên Trương Triết Hạn là một sự tồn tại thật sự, anh trai Giang Tây xinh đẹp Trương Triết Hạn là một sự tồn tại hiển nhiên.
Hôm nay bắt đầu bằng việc coi phim Chế tạo mỹ nhân và edit fic Chung Bùi 🥳
Một người chỉ biến mất khi không còn ai nhớ đến. Ai cũng không thể ngăn được quả quýt sống dai này nhớ đến laopo xinh đẹp🔪
------
Không ai ngăn được sự nghiệp của Bùi thái y.
Gả chồng cũng không thể .
CP: Chung Vô Mị x Bùi Vân Thiên
Author: 夢裡什麼都有 @ lofter
Thể loại: cưới trước yêu sau
Debut cp Vô pháp Vô Thiên này nhé, không có gì là muộn cả 💫💫💫
Giới thiệu nhân vật:
Chung Vô Mị, vương gia si tình bá đạo trong phim "Thiên kim háo sắc" của anh diễn viên họ Cung
Bùi Vân Thiên, thái y, nhân vật phản diện số nhọ trong phim "Chế tạo mỹ nhân" của anh diễn viên họ Trương.
-------
Chung: Ngươi cần sự nghiệp hay cần ta?
Bùi: Đương nhiên là vương...
Chung: Bổn vương muốn nghe lời thật lòng!
Bùi: Đương nhiên là sự nghiệp. Cảm ơn vương gia, vi thần trở về Thái y viện đây!
Chung: ... Hức.
-------
01.
Mọi người đều biết đương kim Hoàng thượng là một người có thể vì đạt được mục đích mà sử dụng bất chấp thủ đoạn.
Lúc trước Bùi Vân Thiên vô cùng thích tính tình này của Hoàng thượng -- tuy rằng bản thân y dựa vào một chút y thuật trộm học được đoạt lấy ân sủng chỉ vì để trở bên nổi bật mà trả thù Hạ Lan Quân kia, nhưng cũng không ngại mà khen ngợi người tương tự với y.
Sử dụng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, chẳng lẽ không phải là việc đúng đắn nhất sao?
Nhưng bây giờ đã khác. Bùi Vân Thiên quỳ trên mặt đất, ngoài miệng thì nói tạ chủ long ân, trong lòng đã nghĩ sẵn luôn lần tới đưa thuốc mỹ dung cho Nữ hoàng thì phải làm sao để hủy hoại gương mặt kia. Y hít sâu một hôi, đè ép ý niệm này xuống, nghẹn ra vài phần ý cười, tiệp nhận thánh chỉ rồi lui xuống.
Trên đường trở về, y lật qua lật lại thánh chỉ nhìn mấy lần, cười một cái, lực đạo trên tay càng lớn, khớp xương đều trắng bệch.
Ta không thể tức giận, không thể lưu lại nhược điểm cho người khác, ta phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...
Bùi Vân Thiên lại lần nữa hít sâu một hơi, cười một cái... Rốt cuộc không cười nổi nữa.
Như thế nào lại có người hoang đường đề ra chủ ý đính hôn Thủ tịch Ngự y cho Vương gia!!! Có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Muốn ta âm thầm độc chết Uyên Chính Vương hả!!! Đây cũng không phải việc ta phải nhọc lòng!!!
Sự nghiệp của ta chỉ mới bắt đầu khởi sắc thôi đấy...
Bùi Vân Thiên phẫn nộ, nhưng không thể nói gì.
02.
Chung Vô Mị đối với Uyên Chính Vương phi từ trên trời rớt xuống này ấn tượng chỉ dừng lại ở lần trước vào cung, nhìn thấy dáng vẻ như hồ ly ôm túi tiền lúc nhận ban thưởng của người nọ, đồng thời là bộ dáng luống cuống tay chân hành lễ khi gặp hắn. Hai người nói chuyện chẳng được vài câu, chỉ nhớ mang máng Bùi Vân Thiên trông cũng được.
Thời điểm nhận thánh chỉ hắn ngớ cả người, suy nghĩ cẩn thận một buổi mới nhận ra, Nữ hoàng kia là lo lắng hắn uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của nàng, vậy nên mới ban cho hắn một vị nam thê.
Chung Vô mị ngồi ở trong viện nhớ lại tất cả việc bản thân đã làm để chứng tỏ hắn vô cảm ới ngôi vị Hoàng đế, chỉ thấy hít thở không thông.
Sớm biết thế đã không làm, nàng nghĩ ta thèm vào? Rõ ràng quan hệ cũng không đến nỗi nào, ta đã giúp nàng không ít việc, lại còn gây họa cho ta.
Uyên Chính Vương cạn lời.
Bùi Vân Thiên kia cũng thật sự thảm thương, muốn làm ngự y cũng không được yên thân.
03.
Bùi Vân Thiên, chỉ cần y muốn thì không có bộ dạng nào mà y không diễn được, vào đêm tân hôn với Uyên Chính Vương lập tức bắt đầu sự nghiệp biểu diễn của ảnh đế!
Kịch bản y đã bắt đầu bình tĩnh biên tập từ lúc tiếp thánh chỉ, trên đường đi nghe ngóng tin tức về Chung Vô Mị đã cải biên không dưới mười lần, tối nay, không thành công thì liều chết.
Không ai có thể ngăn cản sự nghiệp nghiêm túc của ta, dẫm Hạ Lan Quân dưới lòng bàn chân.
Bùi Vân Thiên dưới lớp khăn voan đỏ nghĩ như thế.
04.
Khi Chung Vô Mị nâng lên khăn voan khi chàng trai kia đang rũ đôi mắt, có lẽ là đang ngẩn người, tầm mắt không biết đang đặt ở đâu, khăn voan được xốc lên cũng không thu hút sự chú ý của y, qua mấy giây mới choàng tỉnh ngẩng đầu lên.
Chung Vô Mị nương theo ánh nến mà tinh tế đánh giá khuôn mặt Bùi Vân Thiên, cảm thấy ngũ quan rất tinh xảo, có thể xứng với chữ xinh đẹp, những cũng không mất đi anh khí nam tử.
Bùi Vân Thiên này trông thật sự rất ổn, sau này sớm chiều ở chung cũng sẽ không nhìn nhau đến khó chịu, này thì được.
05.
Bên này hắn còn đang suy nghĩ nên ở chung ra sao, bên kia Bùi Vân Thiên đã ấp ủ tốt tâm tình.
"Uyên Chính Vương..." Chàng trai vươn tay giữ chặt tay áo của Chung Vô Mị, vì cảnh diễn này mà cả ngày không uống nước, thanh âm khàn khàn, vô tình để lộ ra vài phần đáng thương.
"Bùi ngự... Ái phi làm sao vậy?" (Kêu thuận miệng quá nhở =)))))) )
Bùi Vân Thiên chớp chớp đôi mắt, hốc mắt đỏ lên, vừa mở miệng giọng nói đã mang theo vài phần bi thương cùng khẩn cầu: "Vi thần có một số việc muốn thương lượng cùng Vương gia..."
Chung Vô Mị cong lưng, muốn lại gần để nghe, lại bị tiếng động ngoài cửa sổ hấp dẫn lực chú ý.
Có người.
Hắn thầm mắng, lại đứng dậy, nâng lên ly rượu đã bị bỏ quên trên bàn, cười nói, "Ái phi, có chuyện gì thì ngày mai nói cũng không muộn, đêm tân hôn, cũng không cần nói gì khác, trước tiên uống rượu giao bôi này đã."
Hắn hất mắt ra ngoài cửa sổ, làm một khẩu hình đối với Bùi Vân Thiên, sau đó nói, "Đến, Vân Thiên."
Bùi Vân Thiên bị thao tác của Nữ hoàng làm tức đến cắn răng, lại còn phải mang theo ý cười phối hợp diễn kịch với Chung Vô Mị, đồng thời cũng không được quên bản thân y cũng đang diễn, hốc mắt còn hồng hồng, thanh âm vang lên rung rung, "Là Vân Thiên nhất thời nóng vội, đã quên đây là đại hôn... Mong Vương gia tha thứ."
Y đứng lên nhận lấy chén rượu trên tay Chung Vô Mị, uống một hơi cạn sạch, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ.
Chung vô Mị ngưng thần lắng nghe một hồi, lắc đầu với Bùi Vân Thiên, đến gần Bùi Vân Thiên một chút trả lời y, "Vẫn còn ở bên ngoài, phỏng chừng đến để chờ chúng ta làm xong chuyện đó..."
Hắn cách Bùi Vân Thiên rất gần, lúc nói chuyện nhiệt khí đảo quanh lỗ tai Bùi Vân Thiên, quanh vành tai đều đỏ lên, cũng không biết là đang thẹn thùng hay tức giận.
Chung Vô Mị nhướng mày, không nhịn dược nâng tay nhéo lỗ tai của đương triều Thủ tịch Ngự y hai lần.
Bùi Vân Thiên trừng mắt nhìn hắn một cái.
06.
Nhưng Chung Vô Mị thật ra không ngờ sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ ra ý tưởng khôi hài thôi.
Người Nữ hoàng phái tới rất dễ lừa, chỉ cần đẩy đẩy giường vài cái, bóp giọng làm bộ làm tịch kêu vài tiếng là được. Hắn và Bùi Vân Thiên đều là nam tử, cũng không cần lo lắng khăn giường có đỏ hay không.
Nhưng Bùi Vân Thiên hình như không nghĩ như vậy.
Chàng trai kia ôm cổ hắn, cọ lên muốn hôn hắn, không hề chần chờ luôn. Lúc Chung Vô Mị lấy lại được tinh thần thì Bùi Vân Thiên đã dò xét đầu lưỡi vào, hắn đẩy thân thể Bùi Vân Thiên ra, thở phì phò hỏi, "Ngươi đang làm gì?"
Bùi Vân Thiên sửng sốt, hỏi lại, "Vương gia lại đang làm gì?"
Chung Vô Mị lúc này mới hiểu được Bùi Vân Thiên đã hiểu lầm ý của hắn, nhất thời không biết nói gì cho tốt, một mặt cảm thấy Bùi Vân Thiên đơn thuần có chút đáng yêu, mặt khác lại nghĩ người này tự nhiên như vậy, e rằng ngoài y thuật còn dựa vào năng lực này để trở thành sủng thần của Hoàng thượng.
Hằn đột nhiên hơi khó chịu, không trả lời Bùi Vân Thiên, mà lại một lần nữa hôn lên môi Bùi Vân Thiên.
Dù sao cũng đã là Uyên Chính Vương phi của bổn vương, từ diễn thành thật thì cứ từ diễn thành thật đi thôi.
07.
Bùi Vân Thiên thật ra biết có thể không cần làm như vậy, nhưng y cần Chung Vô Mị nợ y.
Trên kiệu đến Vương phủ, y đã suy tính rất nhiều loại phương pháp, vẫn là cảm thấy lấy hiểu viết về Chung Vô Mị, làm hắn sinh ra áy náy đối với y -- cũng không nhất định phải là áy náy, chỉ cần một loại tình cảm có lợi đối với y là được. Y cần phải có một cái gì đó có thể khiến Chung Vô Mị đồng ý cho y trở về công tác ở Thái Y Viện, bất cứ cái gì.
Biện pháp này tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng là một lựa chọn không tồi.
Bùi Vân Thiên muốn cái gì? Y muốn trở nên nổi bật, muốn đứng ở trên cao, muốn nhìn thấy Hạ Lan Quân bị chính mình dẫm dưới chân.
Lúc trước Hạ Lan Quân dựa vào cái gì mà kiêu ngạo, y liền phải lấy cái đó đánh bại Hạ Lan Quân. Cho nên khi có người tới cửa chúc mừng y, y không nhịn được mà đen mặt, không phải bởi vì y là nam tử gả cho đồng tính, mà là vì phát hiện ra bản thân đã dùng hết thủ đoạn để bước đến địa vị hôm nay, sau này đều trở thành bọt biển.
Y phát hiện, sau khi vào phủ Uyên Chính Vương, y lập tức không phải là Bùi ngự y, chỉ là Uyên Chính Vương phi.
Nhưng mà ***, Uyên Chính Vương là trai tân hả, sao mà làm cho người ta đau như vậy???
Vì cái gì!!! Uyên Chính Vương lớn như vậy mà vẫn là trai tân!!!
08.
Chung Vô Mị có thể thấy vô cùng sung sướng, nhưng Bùi Vân Thiên tức tối mà nghĩ sẽ không có lần thứ hai đâu.
Vì để có thể trở về đi làm ở Thái Y Viện, Bùi Vân Thiên cảm giác bản thân đã hi sinh quá nhiều.
Sớm biết như thế, hẳn là trước tiên nên thử trực tiếp thương lượng đã.
- CÒN TIẾP-
-----
Bữa nay cột sống tui khum ổn vì làm việc nhiều quá nên chia nhỏ truyện ra edit nha, không có một lèo mấy ngàn chữ được nữa :))))
18/8/2021 - nhớ laopo nhớ Lãng Lãng Đinh
Mai lại tiếp tục nhớ và edit 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com