Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chung Bùi] Ai cũng không ngăn được sự nghiệp của Bùi thái y (end)

CP: Chung Vô Mị x Bùi Vân Thiên
Author: 夢裡什麼都有 @ lofter
Thể loại: cưới trước yêu sau

------

Ngày thứ 10, rất nhớ mèo 🪴☘️

------

(Phần tiếp theo)

9.

Lúc Bùi Vân Thiên tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Y gian nan chống thân mình, định xuống giường lại bị một đôi tay ngăn cản.

"Ngươi... đêm qua vất vả... Lại nghỉ ngơi thêm chút đi. Ngươi muốn uống nước không?"

Bùi Vân Thiên ngẩng đầu, Bùi Vân Thiên cúi đầu, Bùi Vân Thiên nhìn thấy bản thân người đầy dấu hôn, Bùi Vân Thiên...

Y gắng gượng cười một cái, ngẩng lên nhìn Chung vô Mị, muốn nói không cần, chuyện đêm qua chưa thương lượng thì bây giờ nên thương lượng cho xong đi, nhưng y lại phát hiện cổ họng khản đặc, nói không nên lời.

Bùi Vân Thiên: ...

Thôi thì y vẫn nên uống nước đã.

Để Uyên Chính Vương chăm sóc người khác là một việc vô cùng khó khăn.

Ngay từ đầu Chung Vô Mị vốn cảm thấy đêm qua cũng khá ổn, thế nhưng sau khi làm xong lại giúp Bùi Vân Thiên đang ngủ ngất ngư lau mình mới phát hiện người nọ kêu đau là thật sự đau, làm người ta bị thương mất rồi.

Hắn hiếm khi cảm thấy áy náy, còn pha lẫn một chút ngượng ngùng, vội vàng ném khăn nha hoàn, hơn nửa đêm bảo thái y đem đến thuốc mỡ, tự tay bôi cho người ta.

Nha hoàn đứng bên cạnh vốn định làm giúp, bị Chung Vô Mị trừng mắt lui ra. Đợi tự tay hắn làm hết tất cả mọi việc thì trời đã tờ mờ sáng. Mơ mơ màng màng bò lên giường, hôm lấy Bùi Vân Thiên ngủ một giấc ngắn, sau đó liền tỉnh dậy xử lý công việc, còn thuận tiện vào cung giải thích cho Nữ hoàng nguyên nhân không tiến cung sau tân hôn.

Lúc nhận thấy Bùi Vân Thiên tỉnh lại hắn thật ra rất vui sướng, vội vàng rót chén nước cho Bùi Vân Thiên, lại chú ý thấy vẻ mặt Bùi Vân Thiên như có chuyện một lời khó nói rõ.

Hắn hơi khó chịu đứng dậy, nhưng cũng biết đây là vấn đề ở bản thân, đành phải đè nén cảm xúc xuống.

Đợi cơ thể y khỏe lại rồi tính tiếp.

10.

Có một số việc, một bước sai, ngàn bước sai.

Sớm biết như thế, nói thế nào Bùi Vân Thiên cũng nhất định không dùng loại phương pháp này.

11.

Lúc Bùi Vân Thiên có thể nói chuyện lại bình thường đã là ngày hôm sau.

Đi theo Chung Vô Mị vào tham kiến Nữ hoàng, giọng nói của y mới khôi phục khá ổn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt thiếu đánh của Hạ Lan Quân đang đứng bên cạnh Nữ hoàng. Thua người cùng không thể thua khí thế, lúc bị Chung Vô Mị kéo tay y vẫn nặn ra một nụ cười đúng tiêu chuẩn, gọi một tiếng Vương gia phải uốn giọng cong tới cong lui mấy vòng.

Bàn tay Chung Vô Mị đang đỡ y cứng lại, cúi người nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Bùi Vân Thiên không trả lời y, đôi mắt không rời đi Hạ Lan Quân, vô thức cắn môi dưới. Chung Vô Mị nhận thấy tâm tình y không tốt, đặt tay lên tay Bùi Vân Thiên, muốn an ủi y.

Vốn dĩ theo quy cũ thì tiếp theo sẽ nói chuyện phiếm, nhưng Chung Vô Mị càng cảm thấy không đúng. Lực chú ý của Bùi Vân Thiên hình như đều không đặt trên người hắn lẫn đương kim bệ hạ, mà là ở trên người Hạ Lan Quân, lời nói đối đáp ngẫu nhiên cũng hiện ra thói quen đưa đẩy chốn quan trường.

Y và Hạ Lan Quân là quan hệ gì... Thầy trò sao?

Chung Vô Mị càng nắm chặt tay Bùi Vân Thiên, trong đầu nảy ra các loại thoại bản từng xem qua trong dân gian. Một ít ý tưởng không đâu vào đầu hiện ra, hắn vô cớ mà cảm thấy hơi tức giận, thấp giọng gọi Bùi Vân Thiên, kéo tay người ta vội vàng cáo từ đi khỏi.

Lúc rời đi còn có thể nghe thấy Hạ Lan Quân ở phía sau giọng điệu kỳ quái mà gọi Bùi Vân Thiên là Uyên Chính Vương phi.

Tâm tình Bùi Vân Thiên hình như lại càng không ổn.

12.

Trên xe ngựa trở về Vương phủ, Bùi Vân Thiên lại không thể giả vờ cười được nữa. Y quay đầu nhìn Chung Vô Mị, vốn định ở ngay trên xe nói rõ ràng mọi việc, nhưng không biết tại sao sắc mặt của Chung Vô Mị cũng không tốt lắm.

Bùi Vân Thiên tự giác không mở miệng, cứ vậy an an tĩnh tĩnh ngồi trở về Vương phủ.

Lúc xuống xe ngựa, Chung Vô Mị cũng không để ý đến y, tự mình xuống xe rồi đi thẳng đến thư phòng, Bùi Vân Thiên đi ở phía sau gọi Vương gia vài lần cũng không đáp.

Cứ thế đi thẳng tới trong thư phòng. Bùi Vân Thiên nhìn Chung Vô Mị mở văn kiện trên bàn ra xem, thật sự nhịn không được nữa. "Vương gia, thần có một số việc muốn thương lượng cùng ngài."

Chung Vô Mị bị Bùi Vân Thiên lẽo đẽo đi theo cả buổi, hỏa khí vô cớ lúc nãy cũng đã tan đi gần hết. Nghe vậ thì dừng động tác lật xem văn kiện, ngẩng đầu bảo Bùi Vân Thiên nói.

Bùi Vân Thiên đứng lên, quỳ gối xuống trước Chung Vô Mị, vạt áo phía trước bị bàn tay túm ra vài nếp gấp khó coi. Bùi Vân Thiên không rảnh để ý, ấp ủ nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

Chung Vô Mị hơi hoảng hốt, ném đồ trong tay xuống định tiến lại đỡ Bùi Vân Thiên, lại bị Bùi Vân Thiên cự tuyệt.

"Vương gia, có thể... cho thần trở về Thái Y Viện..."

"Được! Ngày mai ta liền nói với bệ hạ."

Bùi Vân Thiên: ? Ta còn chưa nói xong đâu đó?

Chung Vô Mị ngồi xổm xuống, dùng tay lau nước mắt trên mặt Bùi Vân Thiên, nhỏ giọng an ủi: "Ngươi đừng khóc, vốn dĩ chính là ta liên lụy ngươi, nói cái gì bổn vương cũng đều đáp ứng ngươi..."

Bùi Vân Thiên: ?

"Vương gia là đang, đau lòng thần?"

Y vừa mở miệng nói lời này, Chung Vô Mị lại như thể bị cắn trúng, vội vàng phủ nhận nói không có.

Bùi Vân Thiên: ?

Y bắt đầu nghĩ lại, có phải tin tức y tự thu thập có chỗ nào sai lầm rồi không, Uyên Chính Vương thật sự là một người không thể hiểu được.

Nhưng rất đáng yêu.

13.

Mới đầu Bùi Vân Thiên cảm giác mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Tuy rằng bị cấp trên lợi dụng tứ hôn cho Chung Vô Mị, tùy rằng bản thân phán đoán sơ suất mà giọng nói bị khàn tận hai ngày, nhưng tốt xấu gì mục đích cũng đã đạt được.

Nhưng qua mấy ngày, y nhận ra sự tình không đúng lắm.

Bùi Vân Thiên ném hòm thuốc xuống mặt đất, hít sâu một hơi, nở nụ cười, "Vương gia, lần này lại là bị bệnh gì hả ha ha ha ha."

Đây là tức muốn bật cười.

Chung Vô Mị sờ sờ lỗ tai, phản bác, "Không có việc gì thì không thể truyền ngươi tới đây sao?"

Bùi Vân Thiên càng cười vui vẻ, nhưng lời nói ra lại không giống như dáng vẻ tâm tình tốt đẹp kia: "Vương gia tự mình đồng ý cho thần trở về Thái Y Viện, bây giờ lại một ngày gọi thần ba lần, không phải mặt bị côn trùng cắn thì lại là dị ứng, tới việc cảm thấy bản thân béo lên cũng phải kêu thần đến đây -- thần sao lại không biết đường đường Uyên Chính Vương lại yêu kiều như thế nhỉ? Bộ dạng này của ngài còn không bằng ngay từ đầu đừng đồng ý với thần."

Chung Vô Mị dừng tay sờ lỗ tai, chớp chớp đôi mắt hỏi, "Hiện tại ta có thể đổi ý không?"

"......"

Y hoàn toàn không nhịn nổi nữa, cúi người nhấc hòm thuốc lên định rời đi, lại bị Chung Vô Mị kéo lại, "Bùi Vân Thiên! Có ai như ngươi đối đãi với bổn vương như vậy sao! Bổn vương có bản lĩnh cho người đến Thái Y Viện, tất nhiên cũng có bản lĩnh bắt ngươi về."

14.

Bùi Vân Thiên cứng người, y nhìn chằm chằm Chung Vô Mị, cảm thấy một trận vô lực, hoảng hốt nhớ lại tình cảnh khi mẫu thân chết, bản thân y không màng tôn nghiêm van xin Hạ Lan Quân, nhớ tới sắc mặt tanh tưởi nói lời chúc mừng của đám quan viên vào đêm trước tân hôn.

Vốn dĩ ta còn tưởng rằng Uyên Chính Vương khác biệt, thì ra đều như nhau cả, mọi người đều như thế thôi. Bùi Vân Thiên nghĩ vậy.

Y lại một lần nữa thả hòm thuốc xuống đất, thuận theo ngồi xuống bên cạnh Chung Vô Mị, cầm bút bắt đầu viết đơn thuốc.

"Vương gia có thể là bởi vì bận rộn chính sự, không nghĩ ngơi đủ khiến cho bị sưng vù, thần trở về sẽ bốc một đơn thuốc cho ngài, một ngày uống ba lần, sau này nhớ kĩ không nên thức khuya..." Sức lực cầm bút của Bùi Vân Thiên càng lúc càng lớn, tay dần dần trắng bệch, "Vương gia nếu còn có việc cứ nói với thần, vừa nãy thần sai rồi, mong Vương gia không so đo với sai lầm của tiểu nhân."

Chung Vô Mị bị một tràng lời nói của Bùi Vân Thiên làm cho luống cuống, hắn không hiểu rõ Bùi Vân Thiên, nhưng vẫn cảm thấy bản thân hình như nói sai rồi, hơi e ngại, "Bổn vương... Bùi Vân Thiên, ta, ý ta là... Nếu ngươi muốn đi Thái Y Viện, thì cứ đi, ta sẽ không cản ngươi... Ban đêm ngươi nhớ rõ phải về Vương phủ là được..."

Bùi Vân Thiên chậm rì rì gom lại giấy bút, đưa đơn thuốc cho Chung Vô Mị, không để ý đến hắn, "Vậy thần lui xuống."

15.

Hình như Vương gia và Vương phi đang cãi nhau, nguyên nhân không rõ.

Đây chính là việc mà trên dưới Vương phủ tốn mất một ngày mới ý thức được.

Đầu tiên là hôm qua Vương phi trở về từ Thái Y Viện không đụng vào bữa tối đã tự khóa mình trong phòng, Tiểu Thúy ở ngoài cửa khuyên nhủ cũng không được. Vương gia nghe chuyện, một mặt thì nói cứ tùy Vương phi, mặt khác lại tự mình bưng đồ ăn gõ cửa Vương phi. Vương phi mở cửa, không ăn cơm.

Lại sáng sớm nay, Vương phi vẫn đang nghỉ ngơi, tỉnh dậy thì Vương gia đã vào triều sớm. Vốn sẽ không có việc gì, nhưng Vương phi vừa thấy Vương gia trở về đã quỳ xuống, mấy chữ tham kiến Uyên Chính Vương nói vô cùng lớn tiếng, Vương gia trực tiếp đen mặt, nhưng cùng không thể mắng ai. (t/n: eo ơi dỗi théeee =)))))) )

Lại lại là...

Nói ngắn gọn, gần đây Vương gia và Vương phi cơ bản không giống như một đôi vợ chồng tân hôn, mà giống như cấp trên cấp dưới.

Quản gia ưu sầu kề tai nói nhỏ với bà vú nuôi, chỉ cảm thấy mấy hôm trước giữa Vương phi và Vương gia còn có chút không khí ái muội, dù cho nháo loạn cũng tốt, hiện tại lại là dáng vẻ lạnh nhạt này. Vương phi không giống như Vương phi, thái độ đối với Vương gia còn cung kính hơn so với nô tài trong phủ.

16.

Chuyện này cuối cùng vẫn là Chung Vô Mị không chịu nổi trước. Bùi Vân Thiên thật ra cũng không khác gì, chẳng qua là lại dùng thái độ trước đó đối với Chung Vô Mị mà thôi.

Chuyện xảy ra vào ngày thứ năm, sáng sớm tinh mơ Chung Vô Mị đã ngăn Bùi Vân Thiên ở cửa phòng, một tiếng ai phi vòng tới vòng lui trong cổ họng, lại nuốt trở về, "Bùi Vân Thiên, bổn vương có ít lời muốn nói với ngươi."

Bùi Vân Thiên nhướng mắt nhìn y một chút, sau đó lui bước, "Mời Vương gia nói."

"Người có thể hay không đừng dùng thái độ này nói chuyện với ta? Chúng ta cho dù không có tình cảm cơ sở nhưng tốt xấu gì cũng là phu thê mà!"

"Vâng, là tiểu nhân sai rồi."

Chung Vô Mị kéo tay Bùi Vân Thiên, theo bản năng hơi nâng giọng: "Bùi Vân Thiên ngươi nhìn ta!"

Bùi Vân Thiên ngẩng đầu, cùng một biểu tình thường dùng hằng ngày, không dời đi tầm mắt.

Chung Vô Mị theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp, "Ngươi có thể đừng gọi ta là Vương gia được không? Ngươi gọi tên ta là tốt rồi, không cần dùng loại thái độ này với ta..."

Bùi Vân Thiên không nói chuyện, gật đầu, coi như đồng ý.

"Còn có... Lần trước là ta sai rồi, ta không nên nói chuyện với ngươi như vậy, ngươi, ngươi muốn về Thái Y Viện, ta hiểu được... Ta sẽ không ngăn cản ngươi... Cũng sẽ không quấy rầy ngươi đi làm ở Thái Y Viện!"

Bùi Vân Thiên nghe được lời này, rốt cuộc mới mở miệng: "Vương gia, lời này nói ra thật sự không có thành ý."

"Không được gọi ta Vương gia!"

"Chung Vô Mị." Bùi Vân Thiên sửa miệng.

'Ta... ngâm một bài thơ cho ngươi?"

"Ừm hứm?"

17.

Vương phi và Vương gia làm hòa, nguyên nhân vẫn như cũ không rõ.

Nhưng làm hòa chính là chuyện tốt!

18.

Không ai có thể ngăn cản Bùi ngự y đi làm.

Không.

Một.

Ai.

19.

Chung Vô Mị thề không bao giờ ngâm thơ nữa. Hắn đã bị Bùi Vân Thiên cười ba ngày ba đêm rồi.

----------

Chung Vô Mị bị cười vô mặt belike:

Coming next: [Chung Bùi] Uyên Chính Vương hôm nay lại bị đuổi ra thư phòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com