[Day 2][Diệp Cơ] - Cầu thân
Author: 不渡荒丘 @ weibo
Không có màn cầu thân nhưng thực sự có ý nghĩa cầu thân đó, vì sao thì mọi người đọc xem có hiểu ý tui honggggg 🥺
Thanh mai trúc mã
Hàn Diệp cùng Cơ Phát quen biết lúc bảy tuổi. Khi còn nhỏ Cơ Phát trắng trắng mềm mềm, tuy nói không được nhiều lắm nhưng tâm địa thiện lương, lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy Hàn Diệp là ở bên cạnh ao nhỏ, Hàn Diệp vừa mới bị mấy hoàng tử lớn tuổi hơn một chút đẩy xuống hồ, giờ đang bò lên, cả người ướt dầm dề. Cơ Phát thấy thế liền kéo Hàn Diệp lên mang về nhà mình, sai người giúp Hàn Diệp thay quần áo sạch sẽ và chuẩn bị đồ ăn ngon.
Sau đó Cơ Phát trở thành bạn tốt duy nhất của Hàn Diệp. Hàn Diệp lúc còn nhỏ cũng không phải hung dữ ít nói ít cười, mỗi ngày đi học xong đều tới tìm Cơ Phát trò chuyện không ngừng, Cơ Phát cũng không chê hắn nói nói nhiều, tùy ý hắn ở bên người y ồn ào nhốn nháo.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, mẫu thân Hàn Diệp vì bị vu hại biếm vào lãnh cung, buồn bực mà chết, Hàn Diệp cũng bị đưa đến đất phong xa xôi, một đi chính là đi mười mấy năm. Buổi sáng ngày Hàn Diệp bị đưa đi kia vẫn còn hẹn Cơ Phát buổi chiều đi thả diều, kết quả không đợi đến tan học buổi chiều đã bị mang đi. Hàn Diệp không khóc cũng không nháo, lặng im ôm vào lòng mình một con diều.
Ngày đó Cơ Phát đứng ở bên cạnh ngọn núi giả trong hoa viện chờ đến khi trời tối cũng không thấy được Hàn Diệp, sau khi về nhà mới biết được Hàn Diệp đã bị đưa đi, không nói một lời trở về ngủ. Trước kia Cơ Phát bởi vì không thích nói chuyện nên không có bạn bè, sau việc đó càng không thích nói chuyện. Lại sau đó, Cơ gia từ quan về quê, Cơ Phát rời đi theo về Giang Nam.
Hàn Diệp giấu tài mười mấy năm, vào lúc hoàng đế đổ bệnh nặng thì ra tay về triều. Đầu tiên là ám toán xử lý mấy huynh đệ lẫn đại thần hãm hại hắn năm đó, âm thầm châm ngòi ly gián, phá đổ tư binh trong tay bọn họ.
Đợi đến khi Hàn Diệp lên ngôi mới phát hiện Cơ gia sớm đã không còn ở trong triều. Theo tính toán thì cũng đã tới thời điểm Cơ Phát lập gia đình, sợ vuột mất người, thế là tìm một cái cớ gọi là tân đế lên ngôi, Cơ gia tuy rời triều nhiều năm nhưng vẫn là đại thần nhiều năm, theo lý nên tự mình tiến cung chúc mừng, lý do đường hoàng chính đáng, bằng mọi cách phải đưa người đến đây.
Lúc Cơ Phát nhận được thánh chỉ mặt mày ngưng trọng, cho rằng tân đế muốn khai đao lên Cơ gia để chấn chỉnh triều cương, cho chuẩn bị lễ vật, dẫn theo không nhiều người lắm lập tức hướng về phía Bắc hồi kinh.
Cơ Phát vào cung vài ngày vẫn không gặp được cái gọi là tân đế, vẫn luôn bị an bài ở nơi này ăn không ngồi rồi. Cơ Phát cũng không có tính bát quái, người khác không nói y cũng không hỏi, chờ đến khi bái kiến mới biết được là Hàn Diệp đã nhiều năm không gặp. Hàn Diệp nhìn thoáng qua Cơ Phát, cũng không nói chuyện, Cơ Phát nhìn thái độ không mặn không nhạt của Hàn Diệp, nghẹn một hơi quay đầu đi.
Buổi tối lúc ngủ Cơ Phát cảm giác ở phía trước có người lén lúc cạy cửa đi vào. Y cũng bất động, ngồi dậy tựa vào đầu giường chờ người nọ cạy cửa. Hàn Diệp vừa mở cửa, vừa quay đầu đã phát hiện Cơ Phát dựa vào giường nhìn hắn, hoảng sợ vỗ vỗ ngực xong liền đi tới mép giường: "Ban ngày đi tìm ngươi không tốt, còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi, ngươi có nhớ ta không?"
Thấy Cơ Phát không để ý tới hắn, lại tự mình lải nhải: "Lúc ấy quá đột ngột, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa đi, sau đó có phải ngươi đợi ta rất lâu không, ta cũng chưa kịp nói cho ngươi."
Cơ Phát hừ một tiếng xoay người đi ngủ, Hàn Diệp thấy như vậy liền biết người không tức giận, chỉ là đang thẹn thẹn thùng thùng, cười rộ lên muốn chen chúc lên giường ngủ. Giường tuy không nhỏ nhưng hai đại nam nhân nằm vẫn hơi chật chột, hai người phải dán sát gắt gao mới không rớt khỏi giường. Cơ Phát bị Hàn Diệp lấn chỗ, khó chịu tức giận đẩy hắn, "Chính ngươi cũng có chỗ để ngủ, còn phải đột nhập nhà dân, xông vào thì thôi đi, còn muốn cướp chỗ ngủ của người ta."
Hàn Diệp nghe vậy liền tủi thân, "Mười mấy năm không gặp, vừa gặp mặt ngươi đã đuổi ta đi, trước kia hai ta không phải đều ngủ cùng nhau sao, thế nào, bây giờ ngươi đang thủ thân như ngọc cho người trong lòng sao?"
Cơ Phát nghe người này càn quấy cũng tức giận, "Ta thủ thân như ngọc cho người trong lòng xinh đẹp như hoa đấy, cho nên người nhanh chạy về ngủ đi."
Hàn Diệp nghe được lời này, lạnh mặt, túm lấy người ôm vào trong lòng mình. Dù sao cũng đã lăn lê bò lết mười mấy năm, Hàn Diệp đã sớm không phải bánh bao nhỏ lúc trước nữa, lúc nóng giận khí thế bức người, sức lực cũng lớn hơn Cơ Phát rất nhiều. Cơ Phát không lay chuyển được hắn, cứ vậy mà bị ôm vào lòng ngủ một giấc.
Ngày hôm sau Hàn Diệp dậy sớm lên triều, lúc đi Cơ Phát còn chưa dậy. Hàn Diệp nhìn Cơ Phát đang ngủ mặt đỏ bừng, thò tay chọt chọt một chút liền đi.
Đợi đến khi Cơ Phát rời giường đã nhận được thánh chỉ, ngôn ngữ khách sáo y đọc mà đau đầu, chỉ biết chính mình từ nay không quay về được nữa, không chỉ không thể quay về còn phải mỗi ngày đối diện với gương mặt Hàn Diệp. Xoa xoa giữa đầu mày, Cơ Phát suy nghĩ nếu như bây giờ chạy có thể đảm bảo trong vòng bao nhiêu ngày thì không bị tìm thấy.
Chạy thì không chạy được, Cơ Phát lãnh chức quan nhàn tản, ở trong cung lắc lư, lúc về nhà còn có thể trực tiếp ăn được đồ ăn do Hàn Diệp chuẩn bị, đều rất hợp khẩu vị.
"Tính ra ngươi còn có lương tâm." Cơ Phát vừa ăn vừa nhỏ giọng rầm rì, Hàn Diệp tiến vào đúng lúc nghe được, liền cười hỏi, "Cũng được, so với ngươi tốt hơn một chút."
Cơ Phát liếc hắn một cái, ăn luôn một miếng còn dư lại, ngẩng đầu hỏi Hàn Diệp, "Sao hôm nay hạ triều sớm như vậy?"
Hàn Diệp nói hôm nay không có việc gì, chỉ là có một đống lão già thượng tấu khăng khăng đòi hắn phải tuyển phi, hắn nghe thấy phiền lòng nên nhanh chóng cho hạ triều.
"Tuyển phi không tốt à?" Vẻ mặt Cơ Phát khó hiểu, "Ngươi bây giờ cũng nên tuyển phi đi."
"Ngươi muốn để ta tuyển phi?"
"Hả?" Cơ Phát nhìn mặt Hàn Diệp âm trầm, càng thấy kỳ quái, "Ta lúc nào thì nói muốn người tuyển phi, ta muốn người tuyển thì ngươi sẽ tuyển sao?"
Hàn Diệp nhìn Cơ Phát sắp tức giận, thầm nghĩ không ổn, không thể ép người quá nhiều, chọc người tức giận, vội vàng đáp lời, "Không có không có, chỉ là hiện tại không muốn nghĩ tới những việc này."
Nhưng Hàn Diệp có nghĩ hay không là một chuyện, các đại thần mỗi ngày đưa đến đủ loại nữ tử là một chuyện khác. Hàn Diệp mỗi ngày bị nhét người tới mà tâm phiền ý loạn, Cơ Phát cũng chẳng tốt hơn chút nào, mỗi lần Cơ Phát đi tìm Hàn Diệp đều có thể nhìn thấy Hàn Diệp ở giữa một đống nữ tử, một lần hai lần thì thôi đi, số lần nhiều lên Cơ Phát nhìn Hàn Diệp cũng bắt đầu không vừa mắt, đã vài ngày Hàn Diệp bị Cơ Phát nhốt ngoài cửa. Ngày hôm sau Hàn Diệp mặt âm trầm nghiêm túc nói với đám đại thần về sau không được đưa người tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Buổi tối Hàn Diệp nhìn cánh cửa phòng Cơ Phát đóng chặt, không nhịn được suy nghĩ đè nén, còn chưa bắt được người tới tay đã bị người phiền chán, việc này không thể được. Ở ngoài cửa nhìn trái nhìn phải suy nghĩ nếu thật sự không được thì đạp cửa đi vào thôi. Cơ Phát ở bên trong cũng rất phiền, nghĩ Hàn Diệp tuyển phi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bản thân y ở đây nghẹn khó chịu là đạo lý gì. Nghe tiếng Hàn Diệp đi tới đi lui bên ngoài, Cơ Phát càng phiền, đơn giản nhắm mắt lại không để ý nữa.
Lúc Hàn Diệp cạy cửa đi vào nhìn thấy Cơ Phát đã nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ soi vào đây, chiếu lên người Cơ Phát yên tĩnh lại dịu dàng. Hàn Diệp nhìn Cơ Phát, nghĩ Cơ Phát ngủ rồi hắn trộm hôn mấy cái cũng không sao, hắn cong lưng, nhìn chằm chằm Cơ Phát, từ mặt mày đến cằm.
Cơ Phát nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được ánh mắt như lửa nóng của Hàn Diệp mà hồi hộp, nghĩ hay là mở mắt ra đấm cái người này một trận. Đột nhiên đôi môi Hàn Diệp nhẹ ấn xuống, lạnh lạnh mềm mại, Cơ Phát có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên người Hàn Diệp, cùng với một cỗ mùi hương dày nặng thâm trầm dễ ngửi.
Hàn Diệp dường như hôn chưa đủ, thân mật cọ lên môi Cơ Phát, từ chút từng chút chậm rãi thơm thơm. Lòng bàn tay Cơ Phát căng thẳng tới mức ra mồ hồi, nắm chặt tay trong chăn, cũng không phát ra tiếng. Lúc Cơ Phát cho rằng Hàn Diệp sắp đứng dậy rời khỏi, vừa định thở ra một hơi liền cảm thấy đầu lưỡi Hàn Diệp liếm liếm y, cả người y cứng đờ, bị bắt mở ra khớp hàm, bị đầu lưỡi Hàn Diệp cuốn lấy hôn một lần từ trong ra ngoài.
Ngày hôm sau tinh thần của Cơ Pháp mê man ngồi ở trước cửa sổ, vừa nghịch mâm điểm tâm vừa nghĩ không rõ bản thân đêm qua sao lại tùy ý để Hàn Diệp loạn hôn mà không đấm hắn.
.
Hôm nay lúc Hàn Diệp tới phát hiện Cơ Phát không đóng cửa, bước vào liền nhìn thấy Cơ Phát mặt đầy rối rắm ngồi trước cửa sổ, trên mặt còn có vệt ửng đỏ không thể hiểu được. Cơ Phát thấy hắn tới, cũng không nói lời nào, nhìn thẳng vào Hàn Diệp. Hàn Diệp bị y nhìn chằm chằm thì trong lòng bồn chồn, nghĩ bản thân hình như cũng không làm gì, thả tâm xuống lại quấn lấy Cơ Phát nói buổi tối hôm nay có muốn ra ngoài một chút không, buổi tối hình như có hội đèn lồng, rất náo nhiệt.
Hội đèn lồng thật sự náo nhiệt, buổi tối Cơ Phát bị Hàn Diệp lôi kéo tay rẽ trái rẽ phải. Hàn Diệp đối với Cơ Phát vẫn giống như lúc trước, thấy cái gì chơi vui phải dừng lại xem, thấy cái gì thú vị phải nói không ngừng. Cơ Phát cũng không chê hắn phiền, cứ như vậy mặc hắn xoay vòng.
Đi tới phía trước thì phát hiện có một đám người đang ồn ào vây quanh cái gì, Hàn Diệp kéo tay Cơ Phát đi qua nhìn xem, đến gần mới nhận ra có người đang cầu thân.
Thời kỳ yên bình dân phong cởi mở, mọi người chất phác lại bao dung. Hai người kia vừa nhìn đã thấy chính là tâm đầu ý hợp, lúc nữ từ mặt thẹn thùng hạnh phúc đáp ứng hôn sự đã bị ôm chầm vào lòng, xung quanh đều là lời chúc phúc thiện ý ồn ào.
Hội đèn lồng rất lớn, Hàn Diệp cùng Cơ Phát ở trong nhìn trái ngó phải. Đợi đến khi mọi người dần dần tản hết cũng chưa quay về, lang thang đi dạo lung tung trên phố. Đi tới đi lui cũng không biết đến nơi nào, bốn phía yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống mặt đường, ánh sáng rạng ngời.
Nương theo ánh trăng có thể nhận ra đây là một hoa viên, buổi tối càng có cảm giác khác lạ. Cơ Phát nhìn ánh sáng xuyên qua từ đường phố đối diện, đó là ánh sáng từ đèn lồng. Cũng không vội trở về, hai người tìm được một cái đình nhỏ, vào bên trong ngồi nghỉ ngơi chốc lát.
Hàn Diệp ngồi ở bên cạnh Cơ Phát, cúi đầu có thể nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Cơ Phát, lông mi chiếu lên một cái bóng mờ trước mắt. Hàn Diệp nhìn mà lòng ngứa ngáy, liếm liếm môi, cảm thấy bản thân hắn cũng say đến mơ hồ, nhịn không được muốn hôn lên mặt Cơ Phát.
Cơ Phát cảm nhận được Hàn Diệp đang áp lại gần, quay đầu muốn hỏi Hàn Diệp làm sao vậy, vừa vặn bị Hàn Diệp hôn lên viên tiểu chí* trước mắt. Hàn Diệp phục hồi tinh thần, thấy Cơ Phát cứ như vậy nhìn hắn, không nhận ra đang vui hay buồn, trong lòng ỉu xìu, há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, lại bởi vì không nói nên lời mà mím môi.
*viên tiểu chí: là nốt ruồi á, có từ nào thuần Việt dùng trong văn cổ trang không mn?? Hôm nọ có bạn thắc mắc không hiểu chữ này, mà để nốt ruồi nó lại... không hay lắm?
Đột nhiên Hàn Diệp bị Cơ Phát túm xuống. Nụ hôn của Cơ Phát tới thật đột nhiên không kịp phòng bị. Khác với lần đầu tiên hắn trộm hôn y. Hắn nhìn thấy chính mình trong mắt Cơ Phát, thâm tình lại kinh hỉ. Hàn Diệp ngẩn người một chút, sau đó ôm chầm lấy Cơ Phát đang muốn lui về sau, đè gáy Cơ Phát nặng nề hôn lên.
Hàn Diệp hôn vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, Cơ Phát thuận theo hé môi để Hàn Diệp càng thâm nhập dễ dàng hơn, xung quanh an tĩnh, tiếng nước hôn môi vang lên tấm tắc, Cơ Phát nghe thấy đỏ mặt lên. Môi Cơ Phát bị Hàn Diệp cắn mạnh một cái, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, Cơ Phát ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Hàn Diệp thâm tình lại điên cuồng, y nhắm mắt lại.
Nụ hôn kết thúc, Cơ Phát lui về sau một chút, sợi chỉ bạc dây dưa từ khóe miệng lóe qua dưới ánh trắng chiếu xuống.
"Ta," Hàn Diệp ấm ách nói, "Ngươi."
"Ta làm sao nào?" Cơ Phát nhướng mày, "Cũng không biết là ai mấy hôm trước hơn phân nửa đêm trộm hôn xong bỏ chạy."
Hàn Diệp rốt cuộc không nhịn nữa, ôm chầm lấy Cơ Phát vào lòng ngực, bả vai Cơ Phát bị Hàn Diệp ôm hơi phát đau, cũng không phản kháng, tùy ý Hàn Diệp ôm lấy y. Y vươn tay đặt sau lưng Hàn Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cảm nhận được Hàn Diệp thả lỏng mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàn Diệp nhìn chằm chằm Cơ Phát, đầu vùi nơi cổ Cơ Phát chậm rãi cọ cọ, cổ Cơ Phát bị cọ phát ngứa, ôm Hàn Diệp nhẹ nhàng đánh hắn một cái.
"Ta đã thích ngươi thật lâu."
Cơ Phát nghe được thanh âm trầm thấp của Hàn Diệp.
"Ta ở Tây Nam thời gian dài như vậy đều là dựa vào suy nghĩ về ngươi để sống sót."
Hốc mắt Cơ Phát nóng lên, y không thể tưởng tượng đượng Hàn Diệp lúc đó đã phải lăn lê bò lết như thế nào, chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể trở về lên làm hoàng đế. Y ôm Hàn Diệp, tay nắm thật chặt.
"Ta bây giờ không phải đang thích ngươi sao?"
🌸🌸🌸
----------------
Òaaaaaaaa hai em bé ạ 😘
To Diệp đại ka: xin hỏi đường đường hoàng đế mà cạy cửa coi được khum?? :))))
Hàn Diệp và Fafa trong này có thể nói là ít OOC so với nguyên tác đó, Hàn Diệp thâm tình tâm hướng một người, Fafa thông minh mưu trí dịu dàng 🤣
Tất nhiên vẫn mê thiết lập thái tử mẫu hậu với cả hiện đại hắc đạo kích thích lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com