Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JZ48] Trung học Cao cấp Hoa dành dành (1)

Author: 地瓜地瓜我是红薯哈 @ weibo

CP: Tuấn Hạn, Ôn Chu, cùng các cp chè thập cẩm vũ trụ Tuấn Triết đọc là biết :))

Giới thiệu: Chuyện là thầy Trương và thầy Cung luôn quan ngại cho đám học trò =))))

——————

Châu Mẫn

Trương Mẫn hôm nay bị tuột huyết áp.

Thầy Trương luống cuống tay chân gọi thầy Cung tới hỗ trợ, nâng người đến văn phòng, cho uống nào đường glucose nào là nước ấm mới tỉnh táo chút. Thầy Trương nhìn cậu ngồi lên xe tài xế lái về nhà xong, suy tư lột hồi gọi Từ Tấn tới: "Thể chất của Trương Mẫn vẫn luôn rất tốt, gần đây sao lại hay sinh bệnh?"

Từ Tấn suy nghĩ một lát, "Hình như gần đây cậu ấy ăn rất ít, lần trước giờ cơm em nhìn thấy cậu ấy gặm táo một mình trong phòng học." Cậu thấy thầy Trương mặt ủ mày chau, lại mở miệng: "Thầy ơi, để em giải quyết việc này, có lẽ em biết chuyện gì rồi."

"Triệu Phiếm Châu!"

Triệu Phiếm Châu bị người chặn lại ở cửa sau phòng học, vốn hôm nay cậu trực nhật cùng Trương Mẫn, Trương Mẫn xin nghỉ, cậu thuận tiện làm luôn. Cậu nhìn Từ Tấn đứng trước người, chống nạnh giống cái ấm trà, cách đó không xa là Lục Vi Tầm đứng dựa vào cửa.

Thật đúng là như hình với bóng. Cậu hừ một tiếng, "Làm gì đây?"

"Có phải cậu bắt nạt Mẫn Mẫn hay không!"

"Cậu ta là đại thiếu gia nhà giàu, tôi làm sao bắt nạt được."

Từ Tấn bị dáng vẻ âm dương quái khí này của cậu ta làm cho thức chết. Cậu kéo qua một cái ghế, đứng lên, bằng mọi giá phải để cho bản thân áp được cậu ta, "Cậu chẳng lẽ không biết vì sao hôm nay Mẫn Mẫn bị choáng váng à?"

"Vì sao?"

Hai người đều sửng sốt, Triệu Phiếm Châu sờ sờ mũi, "Liên quan gì đến tôi." Nhưng cậu vẫn đứng bất động tại chỗ.

Từ Tấn xua xua tay với Lục Vi Tầm đi đến gần lo cậu bị ngã, nhảy xuống dưới, "Có phải cậu nói Mẫn Mẫn béo hay không?"

"Hình như có nói qua... Làm sao vậy?"

"Nói như thế nào?"

"Thì thuận miệng nói thôi, ai biết cậu ta nhạy cảm như vậy." Triệu Phiếm Châu lại như nhớ tới cái gì đó, đúng lý hợp tình, "Nhưng mà cậu ta cũng đã mắng tôi là trứng thối, vậy còn chưa đủ à?"

Từ Tấn rất muốn cạy sọ não cậu ta ra xem bên trong trừ mấy quyển tiểu thuyết tội phạm ra thì còn có cái gì khác không, nhưng Lục Vi Tầm còn ở đây, cậu ráng kiềm chế, "Thứ nhất, Mẫn Mẫn không mập! Thứ hai, cậu ấy mập hay gầy cũng không liên quan tới cậu! Có thịt thì làm sao, tôi cũng có thịt, Tầm ca không hề nói gì cả."

"Tôi không có ý cười nhạo cậu ấy mà." Triệu Phiếm Châu hơi ấm ức, "Tôi cũng cảm thấy có thịt rất tốt."

"Vậy sao cậu không đi giải thích, cậu không thấy gần đây câu ta ăn quá ít còn điên cuồng tập thể dục sao, cứ như vạy thân thể sao chịu nổi."

"Mắc gì cậu ta lại hiểu lầm tôi chứ."

Đồ đầu gỗ. Từ Tấn mệt muốn chết, vẫn là Tầm ca đáng yêu, dù sao đạt được thoả thuận rồi cậu lập tức công thành lui thân, nhắc nhở một câu cuối cùng, "Cậu ấy rất khổ sở, dù sao cậu cần phải xin lỗi cậu ấy đi."

Ngày hôm sau Trương Mẫn đi học như thường lệ ăn một cái lòng trắng trứng, lúc đến trường nhìn thấy trên bàn có một cái bánh mì một lọ sữa bò, Triệu Phiếm Châu mắt nhìn thẳng ôn bài tập. Cậu cầm lấy đồ vật ném tới trên bàn Triệu Phiếm Châu. Trong lòng Triệu Phiếm Châu thật sự loạn, cậu đã không nói chuyện với Trương Mẫn gần một tháng, vốn cho rằng mấy thứ bạn bè như vậy có thể có có thể không, Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ mối quan hệ này rồi, nhưng đến khi bị vô tình từ chối vẫn cực kỳ khổ sở. Cậu sao lại không biết ngày hôm qua vì sao Trương Mẫn bị choáng váng chứ, cậu an ủi không phải bản thân mình sai, nhưng sai hay không có thật sự quan trọng sao? Cuối cùng mở ra van nước khổ sở áy náy của cậu là câu nói kia của Từ Tấn: Cậu ấy rất khổ sở.

Thật vậy chăng, Trương Mẫn cũng giống cậu khổ sở dùng dằng đã một tháng sao? Cậu không sợ chiến tranh lạnh tới chết với Trương Mẫn, nhưng cậu tưởng tượng đến Trương Mẫn vì cậu mà không vui lại muốn hung hăng cho bản thân một bạt tai. Cậu không muốn Trương Mẫn khổ sở, nhưng cậu cũng sợ Trương Mẫn có lúc không khổ sở nữa, như vậy có nghĩa ngay cả hơn thua với cậu Trương Mẫn cũng hoàn toàn từ bỏ. Triệu Phiếm Châu, mày không phải không cần có bạn, mày chỉ là đang muốn trốn tránh làm kẻ bị vứt bỏ thôi.

Cậu lại lần nữa đẩy bánh mì và sữa bò sang, chọc chọc cánh tay Trương Mẫn, "Cậu ăn đi, nếu không lại chóng mặt."

"Yên tâm, có chết cũng không đổ cho cậu."

"Nếu vậy tôi cũng sẽ không muốn sống." Triệu Phiếm Châu nhìn thấy Trương Mẫn quay đầu nhìn cậu, lông mi run rẩy, giống như nếu Trương Mẫn không ăn là đâm vào máu thịt của cậu, "Cậu không mập, nhiều thịt một chút mới tốt, tôi không cười cậu, tôi cảm thấy rất tốt."

Trương Mẫn chu miệng lên, nhưng không nói gì nữa.

"Cậu ăn đi được không, đừng để gầy nữa." Triệu Phiếm Châu vặn mở nắp chai sữa bò đưa qua.

Thầy Trương ghé vào cửa sau nhìn một lúc lâu, chọc chọc sau lưng thầy Cung, "Này em nói xem hai đứa coi như làm lành nhỉ."

"Hí hí hí, Hạn Hạn." Bị trừng một cái lập tức sửa miệng, "Thầy Trương, làm chủ nhiệm lớp mà đi hóng chuyện học sinh của mình thì không tốt lắm đâu."

Thầy Trương mặc kệ cậu, kéo kéo lưng quần của mình, "Lại nói có phải gần đây anh cũng béo lên không, quần cũng chật rồi."

"Sao vậy được! Không mập không mập, đây là thịt mỗi ngày em nấu cơm mới vất vả nuôi ra được, anh không được giảm bậy bạ."

"Rồi rồi rồi."

-tbc-

—————-
Coming next: Ôn Chu :))))

Mí nay thích Tuấn Triết thanh xuân vườn trường lắm mí pạn ơi, ai đó làm bộ 心照 trên AO3 điii, mê nhắm thề, ai làm khum tui có per rùi nè khỏi cần xin lại 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com