[Lăng Việt][Lính gác/Dẫn đường] Thỏ và sói
Author: 一只兔咪开始拌饭 @ weibo
Thiết lập: Lính gác Lăng Duệ x Dẫn đường Vương Việt
Cùng sự cameo của các nhân vật khác trong vũ trụ Tuấn Triết~
Thể loại: đáng iuuuu chữa lành, một con thỏ vỗ về một con sói =))) rất thích Lăng Việt trong các thiết lập mới lạ, bé Việt ngầu ạ >o<
Chú thích về thể loại Lính gác và Dẫn đường (Sentinel & Guide):
"Là một trong ba loại hình lớn của fanfic Âu Mỹ, bên cạnh ABO và BDSM.
Lính gác/Sentinel: có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng hơn xa người thường.
Dẫn đường/Guide: thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ Sentinel chiến đấu, trấn an cảm xúc của Sentinel .
Sentinel cũng có nhiệm vụ bảo vệ Guide.
Sentinel và Guide đều có một loại "tinh thần thể" dưới dạng linh hồn động vật, tinh thần thể có ý thức riêng. Sentinel và Guide có thể tiến hành liên kết tâm hồn (soulbond), cũng có thể liên kết thân thể."
- wordpress Hủ Giới
Nhưng mà trước tiên để tôi tiếp tục chuyên mục này 🌚🌝
Đi làm:
Về nhà:
-----------------
1.
Lần thứ ba mươi lăm Lăng Duệ chấp hành nhiệm vụ xong được người nhặt xác về, Ôn Khách Hành đi tới phòng nói hắn ta nhất định phải tìm về một Dẫn đường giúp anh tiến hành trị liệu. Tinh thần thể và biển ý thức của Ôn Khách Hành cũng không chịu đựng được việc Lăng Duệ mỗi một lần lại kề cận cái chết như thế.
Lăng Duệ trầm tư trong chốc lát, con sói của anh khập khiễng bước đến liếm ngón tay anh, đáng thương lại ấm ức, giống như một con cún nhỏ, cuối cùng anh nói, "Được, anh giúp tôi tìm, ai cũng được, chỉ cần có thể đi vào biển ý thức của tôi là được."
Điều kiện này của anh nói cũng như không, lại như đang cự tuyệt, cho tới nay Lăng Duệ bước vào Tháp đã được ba năm, không có một Dẫn đường nào có thể tiến vào biển ý thức của anh, cho dù là Chu Tử Thư đích thân tiến hành trị liệu cũng không được. Độ bài xích bên ngoài của Lăng Duệ cực kì cao.
Ôn Khách Hành không có cách nào khác, liên lạc Trương Triết Hạn, hỏi anh, "Cậu có Dẫn đường nào tốt không, bên tôi thật sự đang cần gấp một người."
Trương Triết Hạn nói, "Con mẹ nó, tới một người cướp một người, Chu Tử Thư, Trương Mẫn, Từ Tấn, ai cũng chưa quay về đây cho tôi, bây giờ còn không biết xấu hổ tìm tôi đòi người nữa?"
Ôn Khách Hành nói, "Đây chắc chắn là lần cuối cùng, như vậy đi, tôi đổi cho cậu một Lính gác, thế nào?"
Trương Triết Hạn cân nhắc cả buổi, nói, "Vậy ông dùng Cung Tuấn mà đổi."
Ôn Khách Hành cắn răng dậm chân một cái, nói, "Được, đổi Cung Tuấn."
Cứ như vậy, Ôn Khách Hành dùng Cung Tuấn đổi cho Lăng Duệ một Dẫn đường, tên là Vương Việt.
Ngày đó tuyết rơi rất lớn rất lớn, Ôn Khách Hành dẫn theo Lăng Duệ đích thân đi tiếp đón, hai người đợi thật lâu cũng chưa thấy xe tới. Giữa vùng tuyết trắng xóa đột nhiên xuất hiện một chuỗi dấu chân nhỏ, hai người cũng không nhận ra, là sói của Lăng Duệ phát hiện trước tiên, nó theo đường dấy chân này lặng lẽ đi xa, nhảy một cái trên mặt tuyết, há miệng cắn cổ một con thỏ. Con thỏ này lại không sợ nó, bị nó ngậm sau gáy cũng không giãy giụa, ngoan ngoan để nó ngậm. Đợi đến khi sói buông thỏ ra, con thỏ đứng lên ôm lấy con sói, liếm liếm miệng vết thương đã không còn đổ máu trên mũi nó.
Lăng Duệ giật mình một cái, đứng dậy nhìn xung quanh, vẫn cứ không thấy được người. Ôn Khách Hành nhìn anh, huýt sao nói, "Tôi không quấy rầy nữa, đi đi, mở ra biển ý thức của cậu."
Lăng Duệ mở ra, biển ý thức khuyết tật là một mảng thảo nguyên mênh mông vô bờ, một con thỏ trắng nhỏ chui ra giữa đám cỏ. Đó là tinh thần thể của Vương Việt.
2.
Không có một con sói nào lại cảnh giác với một con thỏ, Lăng Duệ nghĩ, đây là thiên tính, hắn ta đi vào biển ý thức của anh cũng không đại biểu có ý nghĩa gì, hắn chỉ là một con thỏ ngốc, tới bao giờ mới có thể dọn sạch được đám cỏ dại kia? Biển ý thức của anh là một mảnh hoang vu, thứ duy nhất có thể tiến vào dẫn đường lại là một con thỏ.
Con thỏ không quan tâm anh nghĩ cái gì, Vương Việt ở trong biển ý thức của anh vui vẻ ăn cỏ, đào hang, phơi nắng, không hề có một chút ý định muốn trị liệu nào, người cũng không xuất hiện, Lăng Duệ đứng trong tuyết có hơi hoang mang, anh không thấy lạnh, chỉ có thể cảm giác được ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, còn cảm giác được lông mao của con thỏ mềm như nhung. Thỏ không giống sói, lông sói hơi cứng, Lăng Duệ vô thức muốn sờ, nhưng không sờ tới cái gì, trong lòng hơi mất mát, lập tức nhìn thấy trong biển ý thức của mình, sói đã ôm thỏ đi mất, ngửi ngửi cái bụng con thỏ, anh thậm chí cảm giác được chóp mũi của chính mình chạm đến một nơi hơi cứng nhô lên, là đầu vú con thỏ giấu dưới lớp da lông mềm mại.
Chính lúc này Vương Việt xuất hiện ở bên người anh, đưa tay cầm lấy tay anh, dịu dàng hỏi, "Anh có đói không, muốn uống sữa không?"
Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn, người trước mắt mặc một chiếc áo da lông màu trắng, bởi vì sợ lạnh còn đội thêm mũ lông nhung, chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt Lăng Duệ vẫn lạnh lùng như vậy, không dám thể hiện ra sắc mặt quá hòa nhã, sợ sau này Vương Việt leo luôn lên đầu anh, nhưng kỳ thật mặt đã đỏ lên.
Lăng Duệ: "Sữa gì?"
Vương Việt: "Xem kìa."
Trong biển ý thức, sói đã vươn đầu lưỡi liếm chiếc bụng thật mềm mại của thỏ, Lăng Duệ nhấp nhấp miệng, cảm giác được một chút ngọt, đột nhiên bắt đầu thấy tủi thân.
Lăng Duệ: "Sao bây giờ em mới đến?"
Vương Việt: "Thật xin lỗi, em tới muộn rồi, anh đừng giận nhé."
Lăng Duệ: "Vậy được rồi."
3.
Không có một con sói nào sẽ để một con thỏ cưỡi trên đầu, Lăng Duệ nhìn con thỏ của Vương Việt như không để tâm mà nghĩ, vậy cũng quá kém cỏi, không phải ai cũng là Ôn Khách Hành, sẽ để con mèo của Chu Tử Thư ngồi trên đầu, đi khắp nơi diễu võ dương oai, cũng không phải ai cũng là Lục Vi Tầm, quắp con hải ly của Từ Tấn đi khắp nơi khoe khoang, cũng không phải ai cũng là Triệu Phiếm Châu, quấn con rắn của Trương mẫn như vòng cổ mà đi bộ khắp nơi.
Không có một con sói nào trơ mắt nhìn con sói của mình ngậm gáy con thỏ, tung lên trên trời, sau đó dùng đầu đỡ lấy, con thỏ sau đó an an ổn ổn ngồi trên đỉnh đầu của nó, chở theo con thỏ đi vòng vòng tuần tra trong biển ý thức của anh, chữa trị những tàn khuyết trong biển ý thức.
Quên đi, Lăng Duệ nghĩ, đây là yêu cầu công việc.
Đến buổi tối, hai người ngủ cùng nhau, cách âm trong Tháp cực kì hiệu quả, dù sao Ôn Khách Hành cũng bỏ một số tiền lớn để tu sửa, mỗi Dẫn đường tới đây lúc sau thế nào cũng sẽ đến phòng của Lính gác cùng ăn cùng ở cùng ngủ, nếu hiệu quả cách âm không tốt, thế thì mọi người ai cũng không cần ngủ.
Lăng Duệ nói, "Không được câu dẫn anh, anh sẽ không."
Vương Việt: "Uống sữa không?"
Lăng Duệ: "Vậy uống xong rồi ngủ."
Vương Việt: "Được nha."
Uống sữa mà uống đến nửa đêm mới xong, sói và thỏ lăn trên mặt cỏ ôm nhau ngủ, cả người con thỏ bị liếm ướt quá độ, tình trạng của Vương Việt cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Buổi tối ngày hôm sau, Lăng Duệ sờ soạng cởi ra quần áo Vương Việt.
Vương Việt: "? Anh làm gì vậy?"
Lăng Duệ: "Anh uống sữa."
------------------
Gruhhhhhhhh đừng có mà cute chết tui 🆘🆘🆘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com