[Nham Trì] Hướng dẫn yêu đương
Author: 不愿走路 @ weibo
CP: Phương Nham x Cố Trì Quân
Trung khuyển đơn thuần sinh viên nghệ thuật x Lãnh diễm ngạo kiều đại minh tinh (có hơi bking ạ =)) )
Warning: truyện cuối có yếu tố có pầu ạ :))
Phương Nham là ai? Cố Trì Quân là ai?
Phương Nham: nam sinh viên trường nghệ thuật, vai chính phim "Art On! Nghệ thuật sinh" quay năm 2017 của Cung Tuấn, nghe nói sắp được chiếu :)))
Cố Trì Quân: minh tinh nổi tiếng, tính cách lạnh lùng bá đạo tự luyến :))) vai chính phim "Thành thời gian" của Trương Triết Hạn. Phim này nữ chính là Park Min-young đó nạ~
Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, chúng ta mau mau lên thuyền chèo Nham Trì nào, Nham Trì lên cho tôi =))))))))
—————
Mỗi lần Phương Nham đến phim trường tìm Cố Trì Quân luôn che chắn bản thân kín mít, nào mũ lưỡi trai nào kính râm nào khẩu trang, không thiếu cái nào. Có khi sẽ xen lẫn trong fans tới thăm ban, giơ banner, vừa la hét "Cố! Trì! Quân! Em yêu anh! A a a a a a!" vừa cầm di động điên cuồng chụp tanh tách.
Mấy lần như vậy Cố Trì Quân còn cảm thấy chơi rất vui, lúc lên tới giường còn nghiêm trang nói với Phương Nham: "Cậu đừng tới đây, tôi sẽ không bị cậu sắc dụ đâu, tôi là người có tu dưỡng chức nghiệp, sẽ không ngủ fan."
Nói xong đã bị Phương Nham túm lưng quần kéo tới mép giường, "Không sao cả, anh chính là muốn bị ngủ."
.
Cố Trì Quân là kiểu người có sự tự tin hơi hướm bking, biểu hiện đại khái là: Anh đây đẹp như vậy, ai sẽ không yêu anh?
Quá trình yêu đương với Phương Nham cũng rất thuận lợi. Say rượu tình một đêm, ngày hôm sau Cố Trì Quân đau đầu đau eo mà thức dậy trên giường khách sạn, nhìn đến Phương Nham nằm bên cạnh chưa ngủ tỉnh nhưng tay vẫn ôm chặt anh, trên người cậu ta trải đầy vết cào.
Ý tưởng đầu tiên chạy trong não Cố Trì Quân chính là, xong đời, đại khái hôm nay ảnh giường chiếu của mình sắp nằm lên hot search rồi, còn không thì là liên tục bị tống tiền kếch xù.
Khi Phương Nham hoảng hốt tỉnh dậy, nhìn thấy Cố Trì Quân còn không mặc quần áo vào đã ngồi dựa vào gối mềm đầu giường mà cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu hỏi, "Cậu muốn bao nhiêu tiền?"
Phương Nham hiển nhiên là đơ người, vốn dĩ trước lúc ngủ còn mỹ mãn cảm thấy đến quán bar muộn còn gặp được đại mỹ nhân cậu nhất kiến chung tình, người này còn chủ động nhào vào ngực cậu, đây chắc chắn là lương duyên mà trời cao an bài. Không ngờ mỹ nhân tối hôm qua còn ôm cậu gọi lão công, vừa tỉnh dậy đã thay đổi sắc mặt.
Cố Trì Quân thấy cậu không nói lời nào, mất kiên nhẫn nói, "Cậu đừng nghĩ muốn gian trá tống tiền tôi! Tôi nhất định sẽ thuê luật sư kiện cậu!"
Phương Nham bị một câu này làm cho càng héo, chỉ có thể gãi tóc nói, "Tiền cái gì? Em không cần tiền, anh nghe em giải thích. Tuy rằng em chỉ là sinh viên nghèo, nhưng em thật sự không muốn lừa tiên ai cả! Sau này em nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền! Em sẽ làm thêm nhiều công việc, nhất định có thể nuôi được anh!"
Cố Trì Quân không kịp phản ứng lại, "Cậu không phải muốn đòi tiền tôi à?"
Phương Nham gật gật đầu.
Cố Trì Quân: "Cậu cũng không phải paparazzi, không phải muốn tung ảnh giường chiếu của tôi à?"
Đến phiên Phương Nham vẻ mặt hết hiểu nổi, "Cái gì ảnh chụp? Em không chụp ảnh nào, em thật sự không chụp, hơn nữa nếu có chụp em cũng sẽ không cho người khác xem, vì sao phải cho người khác xem! Em mới không cho người khác xem anh!"
Cố Trì Quân: "Vậy cậu vì sao lại ngủ với tôi?"
Phương Nham chớp đôi mắt cún con, vẻ mặt chân thành nói, "Em thích anh nha."
Cố Trì Quân: Ha, biết ngay mà, quả nhiên là thèm nhan sắc của anh đây.
.
Cố Trì Quân là kiểu cùng nam sinh viên say rượu trải qua tình một đêm, lúc tỉnh dậy vốn muốn nhấc quần bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy nam sinh viên thật sự hợp khẩu vị của mình, thế là vẫn lưu số di động.
Không quá hai ngày, nam sinh viên gọi điện thoại đến, ấp úng hỏi có thể hẹn anh ra ngoài được không, Cố Trì Quân nghĩ làm bạn tình cố định cũng không tệ, dứt khoát trực tiếp hỏi cậu gặp ở khách sạn nào.
Nam sinh viên ở đầu dây bên kia nghẹn đỏ mặt nói, "Em không có ý này, em muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm."
Cố Trì Quân: "Hẹn tôi ăn cơm?"
Phương Nham: "Đúng vậy... Nhưng mà em lần đầu yêu đương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, em nghe nói người ta yêu đương đều sẽ cũng nhau ăn cơm xem phim gì đó! Nhưng không sao cả! Nếu anh không muốn đi ăn cơm thì chúng ta làm cái khác cũng được!"
Cố Trì Quân: "Cậu lần đầu tiên yêu đương?... Không phải, chúng ta yêu đương lúc nào...?"
Phương Nham: "Chúng ta... Chúng ta đều làm... cái kia rồi nha...?"
.
Đại minh tinh kiều diễm ngang ngược đại khái sẽ bởi vì một ít việc nhỏ mà tức giận.
Ví dụ như, hôm nay đại minh tinh kết thúc công việc sớm, đeo khẩu trang kính râm lén chạy vào trường đại học tìm bạn trai nhỏ của mình. Bày ra một tư thế không để ý lắm dựa vào cây cột ở hành lang, không ngờ lại nhìn thấy Phương Nham cùng một cô gái xinh đẹp thanh xuân nói nói cười cười đi từ phòng học ra. Lập tức xoay người bỏ chạy.
Phương Nham vẻ mặt kinh ngạc đuổi theo, túm được cánh tay Cố Trì Quân hỏi, "Lão bà, sao anh lại tới đây?"
Đại minh tinh đen mặt, giãy ra, "Cậu tự hỏi chính cậu đi."
Nhưng đại minh tinh cũng là một tiểu khóc bao, được bạn trai quấn lấy dỗ dành cả buổi, hai mắt hồng hồng nói, "Ai cần cậu xin lỗi, tôi lại không tức giận. Đều do cậu, vốn dĩ đã đặt nhà hàng, bây giờ nhà hàng cũng sắp đóng cửa rồi."
Phương Nham dịu dàng lấy trong túi ra một cây son dưỡng, ôn tồn nói, "Không khóc, được không bảo, miệng đều cắn hư rồi, em bôi son cho anh nhé."
.
Phương Nham làm nũng với Cố Trì Quân hai ngày mới khiến cho đại minh tinh đồng ý cùng đi du lịch tốt nghiệp với cậu. Thật ra không phải Cố Trì Quân hoàn toàn không muốn đi, nhưng từ lần trước nhìn thấy Phương Nham cùng bạn họ đùa giỡn, đại minh tinh luôn luôn tự luyến vẫn sẽ hoài nghi có phải bản thân không đủ xinh đẹp thanh xuân không.
Cố Trì Quân an ủi bản thân, coi như cùng Phương Nham ra ngoài du lịch thả lỏng một chút, đợi tới khách sạn, anh không tin Phương Nham còn có thể bước ra cửa phòng nửa bước.
Ngày đầu tiên đi bộ du lịch kết thúc, đến điểm dừng chân Cố Trì Quân mới há hốc mồm, nhìn bạn trai nhỏ của anh vui tươi hớn hở lấy ra đệm và túi ngủ.
Cố Trì Quân: "Phương Nham, cậu trăm phương ngàn kế hẹn tôi đi chơi, là để cho tôi cùng bạn học của cậu cùng nhau ngủ chung giường?"
Phương Nham (cười ngây ngô.jpg): "Đúng rồi! Lão bà anh xem em còn đặc biệt mua túi ngủ hai người này!"
Cố Trì Quân liếc trắng mắt một cái, gọi điện thoại cho trợ lý đặt khách sạn.
Đợi đến khi Cố Trì Quân xách túi đi khỏi, nam sinh viên với phản ứng lại, "Tui đã làm gì chọc lão bà tức giận????"
.
Cố Trì Quân và Phương Nham cãi nhau.
Sự tình là như thế này. Ngày mai chính là trung thu, thật không khéo cả ngày hôm đó Cố Trì Quân đều đã có công tác an bài. Thấy bạn trai nhỏ gục đầu không vui nói, "Em hiểu công việc của anh, nhưng ngày lễ đoàn viên vẫn không thể gặp mặt một lần."
Cố Trì Quân nghĩ nghĩ, xoay người vào thư phòng lấy ra một cái hộp nhỏ. Phương Nham khó hiểu nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ sang quý. Cố Trì Quân hơi có chút đắc ý mà nói, "Thích không? Cho em quà ngày lễ."
Phương Nham đẩy hộp trở về, "Anh không thể như vậy."
Cố Trì Quân nhất thời không hiểu Phương Nham có ý gì, vẫn còn đắm chìm vào ánh mắt chọn quà thật tốt của bản thân, "Cái gì?"
"Tiểu Trì, anh không thể như vậy. Mỗi lần chúng ta có vấn đề gì, anh liền tặng quà cho em." Phương Nham thở dài, hơi xoay người, "Phương thức giải quyết vấn đề của anh, làm em cảm thấy... cảm thấy bản thân giống..."
Cố Trì Quân ôm bả vai Phuowngg Nham, "Làm sao nào, cảm thấy bản thân giống tình nhân nhỏ được anh bao dưỡng à?"
Phương Nham ném cánh tay đang đặt trên vai ra, "Cố Trì Quân, em đang nghiêm túc nói chuyện với anh."
"Làm sao vậy, anh cũng rất nghiêm túc mà." Cố Trì Quân cười dụi dụi về phía trước.
"Ý của anh là, anh thật sự coi em là tình nhân bao dưỡng?"
"Phương Nham, em đủ chưa, anh mua quà tặng em, đâu ra nhiều chuyện như vậy?"
Tiến độ quay chụp gấp gáp cả ngày, rốt cuộc đã kết thúc. Cố Trì Quân nhìn di động không nhận được tin nhắn từ Phương Nham suốt một ngày, tùy ý ném vào túi, chuẩn bị hôm nay tùy tiện ngủ một đêm trên xe phòng. Vừa mở cửa xe, bạn trai nhỏ tự hờn dỗi cả một ngày đang cúi đầu ngồi ở mép sô pha.
"Phương Nham..."
"Tiểu Trì..."
Hai người đồng thời mở miệng, Phương Nham co quắp chà xát tay, "Anh nói trước đi."
"Phương Nham, chúng ta yêu đương đã lâu, anh không rõ vì sao em lại muốn nghĩ như vậy. Anh thích em, cho nên nhìn thấy thứ gì đẹp, cảm thấy hợp với em, liền muốn mua cho em. Em là bạn trai anh, anh mua quà cho em không phải là đang qua loa với em, chỉ là muốn làm em vui vẻ."
Cố Trì Quân ngồi xuống một bên sườn sô pha, "Vừa nãy em muốn nói gì?"
"Em muốn nói... Cố Trì Quân, nếu như anh cảm thấy yêu đương với em giống bao dưỡng tình nhân nhỏ, vậy thì có thể hay không, vẫn luôn bao dưỡng em?"
"Không cần đưa tiền!" Phương Nham bổ sung thêm.
.
Cố Trì Quân không dự định có con. Một là Phương Nham vẫn còn đang học đại học, hai là bản thân anh dù sao cũng là minh tinh, vẫn rất để ý hình thể bề ngoài, không thể chấp nhận việc mang thai dáng người sẽ béo lên biến dạng.
Nhưng lại không tránh được vài lần condom ở nhà đã xài hết, Cố Trì Quân dùng đùi mật ngọt kẹp lấy eo Phương Nham làm nũng, "Không sao, lão công trực tiếp vào đi."
Lúc biết được đã mang thai, Cố Trì Quân lo âu, tâm tình vẫn luôn không tốt, khi không ở nhà lại nhấc quần áo lên hỏi Phương Nham:
"Có phải anh mập lên hay không?"
"Có phải eo anh thô không?"
Phương Nham lần thứ một trăm lặp lại:
"Lão bà anh thật sự không béo."
"Lão bà anh như vậy vừa đẹp."
"Lão bà ở trong lòng em là người xinh đẹp nhất."
Sau đó Cố Trì Quân sẽ dẩu môi, chui vào nằm ở một góc sô pha, "Phương Nham, nếu sau khi anh sinh con dáng người biến dạng, em có phải sẽ ghét bỏ anh không."
Phương Nham đi từ phòng bếp ra, trong tay còn cầm cái thìa, vội vàng tiếp lời, "Làm sao như vậy được lão bà, anh ở trong lòng em như thế nào cũng đều đẹp nhất."
Cố Trì Quân: "Cái gì kêu cũng đều đẹp nhất? Có phải anh mập lên đúng không? Anh nhất định đã mập lên! Em ghét bỏ anh đúng không? Phương Nham! Cuộc sống này thật sự quá bạc bẽo rồi!"
Phương Nham: ???????????????
--------------
CP dù hơi khùm được cái nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời ạ :)))))
Nhưng mà thực ra vẫn khùm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com