Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Hạn] 25 năm của chúng ta

Author: 来瓶止磕糖浆 @ weibo

CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Lời tựa:

Tôi nghĩ, vĩnh viễn là gì?

Quãng đời còn lại mỗi thời mỗi khắc, xuân hạ thu đông, mãi cho đến tận cùng vũ trụ, ranh giới của thế giới, cho đến lúc thời gian không còn ý nghĩa nữa, như vậy mới là vĩnh viễn.

Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, vĩnh viễn chính là, ở bên cạnh có người nhớ cậu, bồi cậu, đi nơi nào cũng không quan trọng, quan trọng là cả hai ở bên nhau.

"Nguyện đắc nhất nhân tâm. Bạch thủ bất tương li." (Mong được tâm của người. Bạc đầu không phân li.)

-------

Nói chuyện này có thể cậu không tin, hôm qua tôi đã nhìn thấy Trương.

Tôi thật sự gặp được anh ấy! Cậu đừng không tin tôi! Tôi... tôi không thể cho cậu xem ảnh chụp được, tôi đã đồng ý với họ không để lộ hình ảnh ra ngoài rồi.

Nhưng mà cậu có biết chuyện khiến tôi chấn động nhất là gì không? Tôi đã nhìn thấy! Anh ấy cùng Cung ở bên nhau!

Chính là hai người bọn họ. Đúng đúng đúng, chính là bộ phim tên bắt đầu bằng chữ S kia mà hai người hợp tác rồi sau đó hot bạo, năm đó là CP mỹ đế, buổi biểu diễn ca nhạc long trọng kia, muôn người đều cuồng nhiệt đổ xô đến tham gia, còn có khoảnh khắc biến cố xảy ra, trong lòng đau đớn đến khắc cốt minh tâm...

Ầy... Cậu thế mà chưa nghe qua bao giờ sao? Ừm, tôi có thể hiểu được, dù sao thì thời gian cũng đã qua 25 năm rồi.

Nhưng mà, tôi vẫn nhớ rõ họ.

25 năm, khi đó tôi vẫn là một cô gái mới đầu hai mươi tuổi, nằm trên giường đệm trong ký túc xá, cả ngày trùm chăn che miệng cười ngây ngô. Mỗi ngày gửi mấy chục tin nhắn thoại bấn loạn cho bạn thân, điên cuồng quảng cáo, giống như một kẻ điên.

25 năm, khi đó tôi nhìn bọn họ khóc, nhìn bọn họ cười, thời điểm đó tôi thật sự thật sự rất thích rất thích hai người. Mỗi ngày đều hạnh phúc như nằm mơ, mặc kệ đã bao lâu, bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc rất hạnh phúc.

Tôi được gặp lại hai người là ở khu tự phục vụ trên cao tốc.

Đó là một khu vực cao nguyên, độ cao so với mặt nước biển đã hơn 2000 mét, xui sao bình điện xe RV của tôi ở ngay cái nơi khỉ ho cò gáy ấy mà chết máy, bốn bề vắng lặng, màn đêm chuẩn bị sập xuống, toàn bộ khu vực này chỉ có hai chiếc RV. Trong lòng tôi niệm A di đà Phật để tiếp thêm dũng khí cho lá gan, gõ vang lên cửa sổ của chiếc xe RV kia.

"Chào anh, bình điện phòng xe của tôi bị hư rồi, xin hỏi có thể dùng nhờ nguồn điện xe anh câu một chút điện được không?"

Tôi vô cùng xác định vô cùng khẳng định, cái đầu thò ra từ cửa sổ xe phòng kia chính là Trương lão sư.

Tuy rằng thời gian đã qua đi thật lâu, nó cũng không lưu tình chút nào mà để lại dấu vết trên gương mặt người nọ, nếp nhăn dừng nơi khóe mắt, làn da cũng không hề như lúc trẻ tuổi. Nhưng, tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Trương lão sư.

Tôi sao có thể quên được.

Anh hỏi tôi, "Là xe bị mất điện sao? Dùng bình điện xe chúng tôi câu điện một chút?"

Tôi ngơ ngác gật đầu, sau đó tôi nghe thấy anh quay đầu hướng vào trong xe kêu lên: "Tuấn, em có thể sửa bình điện không?"

Tôi cảm giác máu toàn thân đều chảy ngược, đốt đại não tôi thành một vũng hồ nhão. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại việc ngẫu nhiên gặp được idol thích 25 năm thì CP mà tôi từng ship sắp chung khung hình ngay trước mặt tôi sao?

Sau đó tôi nhìn thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông cao gầy bưng một ấm nấu nước từ trong xe chui ra.

Là anh ấy, là Cung lão sư.

Mũi tôi đau xót, suýt nữa rơi nước mắt.

Anh ấy nghiêng đầu cười với tôi một chút, nhìn thấy khóe mắt tôi hồng hồng, khựng lại không kịp phản ứng, nói, "Cô nhận ra chúng tôi rồi. Vậy thì không tốt lắm đâu, ha ha, hành trình tư nhân, làm ơn đừng nói ra bên ngoài nhé."

Tôi ậm ừ đồng ý, anh lại vui vẻ, đôi mắt cong cong hỏi tôi, "Vậy cô thích ai hơn?"

"Tôi... đương nhiên đều thích." Tôi buột miệng thốt ra.

Hai người cùng sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó người này liếc nhìn người kia cười một cái.

Trương lão sư ngồi dưới mái che vươn ra của phòng xe mà nấu nước, Cung lão sư lấy ra hòm dụng cụ sửa chữa từ trong xe, sau đó hỏi tôi có cần gọi cho dịch vụ cứu hộ không. Vừa nói Cung lão sư vừa thả tấm thảm trên tay anh lên đùi Trương lão sư, sau đó cười cười xin lỗi tôi, "Ngại quá, trong xe chỉ có một tấm thảm này, chân anh ấy không thể chịu lạnh được."

Vô cùng tự nhiên, giống như chuyện này anh đã làm suốt 25 năm.

Tôi cảm giác như cả người bị đông cứng, không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện phiếm câu được câu không.

Tôi không biết, chính là thật sự lúc đó trong nháy mắt rất muốn khóc, nước mắt ầng ậc nổi lên khóe mắt, lại bị cái lạnh thấu xương nơi cao nguyên bức trở về. Sự tồn tại của hai người kia giống như một kết giới phong ấn đặc biệt, tôi đột nhiên phát hiện bản thân thì ra chưa từng quên, vì theo đuổi một bộ phim mà đập vào 3 tệ rồi lại 3 tệ tiền thật bạc thật, những chiếc poster, sticker ấy, hồi ức buổi concert vô số lần, từng bài đăng chế độ chỉ bản thân có thể thấy được trên vòng bạn bè, phần mềm âm nhạc phát đi phát lại bài hát từ một ca sĩ không được đề tên, trong máy tính là 51129 folder phủ đầy bụi, còn có những con người sưởi ấm cho nhau khi đêm muộn...

Khi đó, hình như tôi đã kiệt sức mà khóc một trận, mà hiện giờ tôi là lữ hành gia bôn ba vạn dặm, ở nơi sa mạc mênh mang này, vừa ngẩng đầu, trông thấy tinh quang nguyệt lượng đầy trời.

Thời gian qua đi 25 năm, khi đó điên cuồng, vui sướng, đau khổ, tiếc nuối, vẫn như cũ, rõ ràng khắc ghi.

Cung lão sư mân mê bình điện cả buổi, lâu lâu lại nghịch nghịch di động, hình như là đang tra hướng dẫn, đèn xe lóe lên hai lần, rốt cuộc sáng điện.

Anh vừa thu dọn hòm dụng cụ vừa đi đến ngồi bên cạnh Trương lão sư. "Thế nào, em lợi hại không? 200 km tiếp theo có phải là anh nên nhận mệnh lái xe không nào?"

"Lần trước rõ ràng là em đấu địa chủ thua anh được chưa? Đã nói ai thua thì lái hết đường mà?"

"Này tính cái gì! Vừa nãy chơi cá miệng rộng em còn thắng anh đó, miệng hừ hừ đòi đánh cuộc lại không chịu thua..."

Hai người vừa cãi nhau vừa xếp lại lều tránh mưa và ghế gấp.

Tôi nhìn mảnh mây đen xa xa cuối quốc lộ rốt cuộc đã tan đi, ánh mặt trời tưới xuống nhân gian, giống như được gột rửa trong tơ lụa. Ở bên đường là một mảng cây xanh cao lớn, lay động trong gió nơi cao nguyên bạc ngàn.

"Chờ... Chờ một chút."

Tôi gọi lại hai người, Trương lão sư đã chui vào phòng xe, vẫn lịch sự lui ra nửa bước, lộ ra khuôn mặt nhìn tôi.

"Cảm ơn."

Tôi nói.

Cung lão sư nghĩ rằng tôi đang cảm ơn bọn họ giúp sửa chữa bình điện, nói, "Chuyện nhỏ không tốn sức chút nào, không cần khách khí, cô dù gì cũng là fan tôi mà."

Trương lão sư đẩy bả vai anh một chút, "Rõ ràng là fan của anh, người ta nhận ra anh trước đó."

"Được được được, là fan của hai chúng ta được không nào, thật tình, đã nói 200 km tiếp theo anh lái xe mà..."

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói, tôi muốn nói tôi nhớ anh, tôi muốn nói tôi đã vì hai người mà đi thật nhiều chùa miếu cầu bình an, thì ra thật sự ứng nghiệm, tôi muốn nói hai người rất tốt, trên người hai người có ánh sáng, tôi muốn nói tôi không quên, tôi vĩnh viễn vĩnh viễn nhớ đến...

Nhưng là đến cuối cùng, tôi cái gì cũng không nói nên lời, tôi chỉ có thể nói, "Cảm ơn."

Sao nào? Cậu hỏi tôi đó là cảm giác gì sao?

Tôi không có cảm giác gì cả, thời gian đã qua đi lâu lắm rồi, vân vũ luân chuyển chôn vùi thay đổi quá nhiều chuyện, quá nhiều người tới tới lui lui, đi đi dừng dừng.

Tôi nhìn chiếc xe RV ấy bắt đầu lên đường quốc lộ, chậm rãi biến mất nơi biên giới giữa bầu trời và mặt đất, tôi chỉ cảm thấy, bản thân dường như vừa mơ một giấc mộng hư ảo.

Không biết là từ lúc nhận biết hai người năm hai mươi tuổi thì tôi đã say, hay vẫn là đến tận khi tôi đã gần năm mươi tuổi còn chưa muốn tỉnh lại.

Tôi chỉ muốn nói, cảm ơn.

Cảm ơn hai người đã vì tôi dệt nên một giấc mộng xinh đẹp đáng yêu, cảm ơn hai người đã vì nỗi xúc động niên thiếu của tôi vẽ nên một dấu chấm câu viên mãn, cảm ơn hai người cho tôi một đáp án, cảm ơn hai người yêu nhau.

Bọn họ hiểu rõ làm thế nào để hại người, hiểu rõ làm thế nào khiến cho người khác hãm sâu vũng bùn, tôi đâm đầu tiến vào sự vĩnh viễn của bọn họ, giống như tiến vào một giấc mộng không muốn tỉnh lại.

Tôi làm chứng, tôi chính là người bị hại bởi tình yêu của hai người bọn họ.

Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi đã từng ảo tưởng vô số lần, có một thế giới song song như thế, có thể để cho bọn họ tự do tự tại, vô dục vô cầu, dưới ánh mặt trời nắm tay ôm hôn, vẫn luôn vĩnh viễn ở bên nhau.

Hiện tại, hình như tôi đã không cần ảo tưởng nữa.

Rất nhiều năm trước, tôi nghe được bọn họ hứa hẹn vĩnh viễn.

Tôi nghĩ, vĩnh viễn là gì?

Quãng đời còn lại mỗi thời mỗi khắc, xuân hạ thu đông, mãi cho đến tận cùng vũ trụ, ranh giới của thế giới, cho đến lúc thời gian không còn ý nghĩa nữa, như vậy mới là vĩnh viễn.

Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, vĩnh viễn chính là, ở bên cạnh có người nhớ cậu, bồi cậu, đi nơi nào cũng không quan trọng, quan trọng là cả hai ở bên nhau.

"Nguyện đắc nhất nhân tâm. Bạch thủ bất tương li." (Mong được tâm của người. Bạc đầu không phân li.)

Cả đời này của chúng ta, chỉ là một đời.

25 năm qua đi, là sự vĩnh viễn của bọn họ.

-------

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé,
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây...

Tự dưng lại rất muốn khóc rồi, hai người à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com