Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Hạn - Ôn Chu] Hàng xóm 💁🏻‍♀️

Author: 三生石文学番外 @ weibo

CP: Tuấn Triết & Ôn Chu

Thể loại: cợt nhả :)))))

1.

Hôm nay Ôn Khách Hành đi mua đồ ăn xong vừa về nhà đã khóc chít chít chui vào lòng Chu Tử Thư, nức nở kể lể bản thân bị Cung Tuấn nhà bên đạp cho một cú.

Chu Tử Thư vừa cầm điều khiển từ xa đổi kênh vừa thuận miệng vuốt lông: "Anh lại làm cái gì?"

"Sao lại là anh làm cái gì, anh..."

"Nói trọng điểm."

"Anh thấy Trương Triết Hạn đang ôm chó, nhớ tới hôm qua nhìn thấy fans của cậu ta khóc lóc bảo mommy thật vật vả, quan tâm nói cậu ta mang thai đứa thứ hai còn phải ôm đứa thứ nhất, quá vất vả rồi."

"Ai biết cậu ta thế mà lại đỏ vành mắt sắp khóc, sau đó Cung Tuấn vừa dỗ không sao đệ đệ chúng ta không cần sinh con, vừa nhấc chân lên đá anh, em xem dấu giày trên quần anh nè!"

"A Nhứ em đưa anh trái sầu riêng làm gì? A Nhứ, A Nhứ em đi đâu vậy?"

"Vác trái sầu riêng này giơ tay đứng góc tường mà sám hối. Tôi qua nhà bên xin lỗi."

"Ò... Vậy A Nhứ em thuận tiện hỏi xem đàn ông làm sao sinh, chúng ta cũng sinh một đứa chơi."

"Câm miệng đi Ôn Khách Hành!"

2.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng dạo siêu thị, Cung Tuấn phụ trách đẩy xe, Trương Triết Hạn phụ trách ném đồ vào trong xe.

Trương Triết Hạn ném vào một thùng kem, bị Cung Tuấn lấy ra, đổi thành một túi táo.

Trương Triết Hạn ném vào một lọ ớt tương đèn lồng đặc biệt cay, bị Cung Tuấn lấy ra, đổi thành một lọ tương tỏi nhuyễn.

Trương Triết Hạn lập tức không chịu, ở đằng kia đứng chơi xấu giận dỗi, bị Cung Tuấn hôn hôn mấy cãi dỗ dành.

Ôn Khách Hành đẩy xe đi sau hai người bọn họ, vừa lắc đầu vừa líu lo nói với Chu Tử Thư bên cạnh: "Chậc chậc chậc, vừa nhìn đã biết Cung Tuấn không đủ yêu Trương Triết Hạn, không như anh, anh chỉ biết thương A~ Nhứ~, A Nhứ muốn mua thì anh sẽ kia nấy, A Nhứ muốn ăn gì anh sẽ mua nấy."

"Ôn Khách Hành, lấy 5 hộp bao anh vừa lén nhét vào lấy ra ngay, đã nói cuối tuần này không được mua."

"A~ Nhứ~"

"Nói thêm một chữ nữa tối nay ngủ sô pha."

"...... 🥺"

3.

Sáng sớm Ôn Khách Hành ra ngoài mua đồ ăn, gặp được Cung Tuấn nhà bên sáng sớm dắt chó đi dạo.

Hai người nhìn nhau không nói gì, cùng vào thang máy, cửa chậm rãi đóng lại.

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn Lộ Phi cả buổi, vẫn là không nhịn được:

"Đây......"

"Thật sự không phải Hạn Hạn sinh."

"Vậy......"

"Đàn ông thật sự không thể sinh con."

"Nếu Trương Triết Hạn không thể sinh vậy chú mày mỗi tối còn làm cậu ta vừa khóc vừa lăn lộn hơn nửa đêm làm gì, rất ảnh hưởng thuần phong mỹ tục quê nhà biết không?"

"Ha hả, đừng cho là tôi không biết ông anh tuần trước lăn lộn tàn nhẫn Chu Tử Thư, cuối tuần này bị hạ lệnh cấm do. Ông anh cũng đã một bó tuổi rồi, nên dưỡng thận đi."

"Hừ, cậu biết cái gì là thương vợ, tiểu đồ vật."

"Ha, ông anh biết cái gì là tuổi trẻ sức bền, lão già."

Tiếng thang máy đinh đong báo đến lầu 1, quần chúng đứng ngoài cửa ánh mắt sáng quắc thúc giục bọn họ nhanh nhanh đi ra ngoài.

Ôn Khách Hành mím môi đạp một chân lên mông Cung Tuấn sau đó chạy như bay ra ngoài.

Cung Tuấn ở phía sau Ôn Khách Hành thả chó truy đuổi.

Ôn Khách Hành chạy tới ven đường muốn leo lên xe buýt, tiêu sái quẹt thẻ.

Tích —- thẻ thông qua.

Cung Tuấn và Lộ Phi bị tài xế xe buýt hét to đuổi xuống xe: "Chó không được lên xe!"

Xe buýt đóng cửa bắt đầu chạy, để lại Cung Tuấn và Lộ Phi hít khói, dậm chân tức giận mắng Ôn Khách Hành là lão già điên.

:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com