[Tuấn Hạn] Ra cửa nhớ giấu cái đuôi (1)
Author:光合小狗 @ weibo
CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn
Thể loại: cún thành tinh, mèo thành tinh, biến thành người cùng nhau tú ân ái, khum đáng yêu chết mấy người khum lấy tiền :)))) (dù sao cũng khum lấy tiền thật)
01.
Trương Triết Hạn đứng trước gương thay quần áo, Cung Tuấn đi ngang qua phía sau anh, thuận tay vỗ một phát lên mông anh.
Cung Tuấn: Cái đuôi quên giấu kìa, không chật sao?
Trương Triết Hạn hô biến thu cái đuôi lại, áo sơ mi được nhét vào lưng quần.
Cùng nhau vào thang máy. Tầm mắt Trương Triết Hạn ngắm nhìn đỉnh đầu Cung Tuấn, trong mắt là ý cười không giấu được.
Cung Tuấn: Anh nhìn em làm gì?
Trương Triết Hạn nghiêm mặt: Anh nhìn em thì làm sao, còn không cho nhìn?
Cung Tuấn lái xe chở Trương Triết Hạn đến công ty, ngồi ở vị trí ghế lái, mắt vừa nhìn kính chiếu hậu, gào lên.
Cung Tuấn: Ây da, em quên giấu lỗ tai rồi, anh sao không nói cho em biết, thật là.
Trương Triết Hạn nhân lúc cậu còn chưa thu lỗ tai, ôm cổ cậu cắn một ngụm lên hình tam giác trắng trắng nhung nhung kia.
Trương Triết Hạn: Nhưng lỗ tai của em thật sự rất đáng yêu mà.
02.
Trương Triết Hạn dựa vào số pha chơi đấu địa chủ, Cung Tuấn rón rén đến bên anh, thả một quả dưa chuột xuống ngay bên cạnh anh.
Trương Triết Hạn tiện tay cầm quả dưa lên, bỏ vào miệng, nhai ăn răng rắc.
Cung Tuấn: Ây da, sao anh lại ăn?
Trương Triết Hạn dừng lại động tác nhai nuốt: Sao vậy? Chưa rửa à?
Cung Tuấn: Không phải, trên mèo trên Douyin đều sợ dưa chuột, em vốn định dọa anh xíu.
Trương Triết hạn: Không được làm anh sợ, sẽ bị stress.
Cung Tuấn: Ây da trời ơi, nghiêm trọng như vậy sao, thật xin lỗi, sau này em sẽ không làm vậy nữa.
Trương Triết Hạn: Không sao cả, dù sao cũng là lần đầu tiên em nuôi mèo.
03.
Trương Triết Hạn nấu cơm trong phòng bếp. Hạt mèo xào cay ướp lạnh và làm lương khô, pate ớt băm, bánh mài răng dầu ớt.
Cung Tuấn ngồi trong phòng khách, mũi chó bị sặc đến hắt xì ba cái, không thể không che mũi chạy vọt vào phòng bếp.
Cung Tuấn: Đại ca, mèo Giang Tây, xin anh, làm chút gì không cay được không?
Trương Triết Hạn: Anh xào đồ ăn dành riêng cho mèo, anh tự mình ăn.
Cái đuôi đang dựng lên của Cung Tuấn lập tức cụp xuống.
Cung Tuấn: Ây, sao lại như vậy, hai chúng ta mua hạt dùng chung cho chó mèo cơ mà, anh không thể phân chia rõ ràng với em như vậy.
Trương Triết Hạn không trả lời cậu, tắt bếp, múc đồ ăn từ trong nồi ra mang lên bàn ă.
Cung Tuấn tùy vẫn đang tức giận, vẫn đi qua giúp anh khóa kĩ van bình ga.
Cung Tuấn: Anh không khóa van bình ga như vậy rất nguy hiểm, dễ bị rò rỉ khí.
Trương Triết Hạn: Rò rỉ thì có em ngửi được, kêu anh chạy là được.
Cung Tuấn: ...
Cung Tuấn: Có phải em chọc anh không vui ở đâu rồi không?
Cung Tuấn: Em không có nói không cho anh ăn ớt cay, mà là em thật sự không ăn cay được.
Cung Tuấn: Không sao cả, thật ra ăn một chút ớt cay cũng không có vấn đề, ăn một chút đồ ăn cho mèo cũng không có vấn đề, em còn rất thích ăn cá.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn tủi thân đến mức lỗ tai cũng rũ xuống, thật sự không đành lòng tiếp tục lừa cậu, từ trên tủ chén lấy xuống một khúc xương heo đã sớm nấu xong, giơ lên, giống như tù trưởng bộ tộc hoang dã khải hoàn trở về.
Trương Triết Hạn: Ta ta ta tà! Tuấn Tuấn, kỉ niệm một năm gặp nhau vui vẻ!
Lỗ tai rũ xuống và cái đuôi của Cung Tuấn lập tức dựng lên, đặc biệt là cái đuôi, quất vào cửa ầm ầm rung động.
Cung Tuấn: Em đây thật ra cũng có quà tặng cho anh.
Cung Tuấn phe phẩy đuôi chạy vào phòng để quần áo, lấy một thứ từ trong bao nilon ra, tròng lên cổ Trương Triết Hạn.
Một cái vòng cổ bằng len sợi bện thủ công, bên trên còn thêu mấy hình quả dâu tây.
Trương Triết Hạn: Em có cảm thấy hiện tại anh nhìn hơi quen mắt không?
Cung Tuấn: Hả? Không cảm thấy nha.
Trương Triết Hạn: Không giống cái bọc bồn cầu nhà Trương Tô sao?
Cung Tuấn phát ra một trận cười he he he.
Trương Triết Hạn đeo vòng bồn cầu dâu tây của cậu, à không, vòng cổ dâu tây, vừa ăn hạt mèo vừa nghĩ, sao lại con cún con cười rộ lên là he he he vậy, thật sự quá đáng yêu.
Vòng bồn cầu dâu tây kiểu kiểu này ạk =)))))
04.
Trương Triết Hạn có một bí mật, đó chính là Trương Triết Hạn sẽ không tự cắt móng tay.
Cung Tuần là chủ nhân kiêm chồng của anh, tất nhiên là lãnh trọng trách này.
Khá là muốn mạng chính là, loài mèo chống cự việc cắt móng tay là một chuyện mà sau khi Trương Triết Hạn biến thành người vẫn sẽ lưu lại trong DNA, mà ở khoảnh khắc Cung Tuấn mở ngăn kéo lấy bấm móng tay, cái DNA này lập tức động đậy.
Cung Tuấn đuổi theo Trương Triết Hạn đang chạy khắp nhà.
Cung Tuấn: Đừng chạy, Triết Hạn, em thật sự đuổi không kịp anh, anh cẩn thận đầu gối.
Còn chưa dứt lời, Trương Triết Hạn linh hoạt chống lên bàn trà, nhảy qua cái vèo.
Trương Triết Hạn: Anh thật sự không muốn chạy, nhưng anh dừng không được, em cứu cứu anh.
Cung Tuấn vừa chạy vừa thở hổn hển, vào phòng cầm chăn bông trên giường, nhắm chuẩn thời cơ, ụp lên người Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn ở dưới lớp chăn bông biến về hình mèo, bị Cung Tuấn ôm vào trong ngực, ấn móng vuốt cắt móng tay.
Cung Tuấn cuối cùng vẫn bị cào một chút, mặt bên của ngón trỏ có một đường máu nhợt nhạt. Trương Triết Hạn thẹn ở trong lòng, nằm trên đầu gối Cung Tuấn, ngửa bụng để cậu xoa xoa.
Cung Tuấn xoa xoa, đột nhiên nhanh trí.
Cung Tuấn: Trương lão sư, có phải loài mèo các anh có mấy cái núm vú thì lúc biến về hình người sẽ có bây nhiêu múi bụng?
Trương Triết Hạn: Số múi bụng của mèo bọn anh có lẽ thống nhất theo tiêu chuẩn rồi.
Cung Tuấn không nhịn được, cúi đầu, mũi vùi vào đám lông xù ấm áp trên bụng Trương Triết Hạn, hít mạnh một ngụm. Trương Triết Hạn bị cậu làm cho ngứa muốn chết, run run một cái biến trở về hình người, còn dư lại cái đuôi, quấn lên eo Cung Tuấn.
05.
Trương Triết Hạn hẹn ra ngoài đánh golf với bạn, trước khi đi tìm không ra một chiếc tất.
Trương Triết Hạn: Tuấn Tuấn, mau giúp anh ngửi ngửi xem chiếc tất kia ở chỗ nào.
Mũi Cung Tuấn ngửi ngửi trong không khí.
Cung Tuấn: Ở trục quay của máy giặt trong phòng vệ sinh, có lẽ là bị mắc lại trong đó.
Trương Triết Hạn: Đã giặt sạch sẽ mà em cũng có thể ngửi ra được, Tuấn Tuấn giỏi quá.
Trương Triết Hạn: Không đúng, nói vậy giống như chân anh rất thúi ấy.
Cung Tuấn: Cũng không phải, thật sự mũi của cún cún bọn em khá là thính. Nhưng mà Trương lão sư, anh có thể đừng bảo em giúp anh tìm tất được không, nói ra khiến mấy con cún khác chê cười em.
Trương Triết Hạn đi vào phòng vệ sinh lấy ra chiếc tất kia từ máy giặt, mang vào xong, đưa tay xoa đầu Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn: Vậy em cứ nói với mấy con cún kia, em đang nuôi một con mèo nguyện ý giúp em lấy trái banh từ dưới ghế sô pha.
--------------------
Cung Tuấn Trương Triết Hạn thật sự là cún mèo á, tui chứng kiến tui làm chứng :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com