[Vũ trụ Tuấn Triết] Xem mắt
Author: alexheretochill @ weibo
Thể loại: zui :))) đây là một câu chiện khum biết phải miêu tả ra sao cho hết sự cạn lời, đặc biệt là bé Việt :))))))))
-----------
Buổi chiều hai giờ rưỡi, Từ Tấn gửi tin nhắn Wechat cho Vương Việt: "Chiều 3 giờ đi xem mắt với tớ."
Vương Việt trả lời: "Không rảnh, đi làm."
Từ Tấn nói: "Cuối tuần đi làm cái gì?"
Vương Việt đáp: "Chủ nghĩa cộng sản chưa thực hiện được, shipper không có nghỉ cuối tuần."
Từ Tấn nói: "Nghỉ một buổi trưa không được sao?"
Vương Việt đáp: "Tớ không thích nói chuyện với mấy đứa có tiền nữa, cậu một ngày không ăn cơm có được không?"
Từ Tấn không nói lời nào, gửi qua một bao lì xì hai trăm tệ, Vương Việt lập tức nhận, nhưng nói: "Bớt dùng tiền tài mua chuộc tớ."
Từ Tấn không nói lời nào, lại chuyển khoản qua 2000 tệ, Vương Việt lập tức nhận, nói: "Gửi địa chỉ qua, tớ giao xong đống này sẽ tự mình tới."
Từ Tấn nói: "Cậu đừng tự đi, chốc nữa qua đây phục vụ lại nghĩ cậu đến lấy đơn hàng. Cậu đang ở đâu, tớ qua đón."
Vương Việt đang ở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên chờ lấy đồ ăn, gửi định vị qua, Từ Tấn nói đứng im đừng nhúc nhích, lập tức đến.
Vương Việt gỡ mũ bảo hiểm ra, chụp màn hình lịch sử trò chuyện với Từ Tấn đăng lên vòng bạn bè: "Kẻ có tiền có phải không biết cách nói chuyện bình thường không?" Mười giây sau, Triệu Phiếm Châu bình luận: "Việt ca, em hiểu."
Vương Việt trả lời một giấu chấm hỏi. Triệu Phiếm Châu gửi tin nhắn riêng cho cậu một tấm hình, Vương Việt click mở thì thấy là lịch sử trò chuyện giữa Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn. Thời gian cách quãng rất dài, lời nói lại rất ít, cứ ba câu lại chèn một tin chuyển khoản.
Tin gần nhất là Trương Mẫn nói: "Tối qua làm em về ký túc xá muộn phải không?"
Triệu Phiếm Châu đáp: "Không sao, ở nhà bạn."
Trương Mẫn nói: "Đừng làm phiền bạn em, lần sau đi ở khách sạn." Sau đó chuyển khoản 3000 tệ, lại nói, "Nghe lời, nhận đi, đừng khiến ca ca không vui."
Triệu Phiếm Châu nhận, nói, "Cảm ơn ca."
Trương Mẫn lại gửi qua icon 😊, sau đó chuyển thêm 1000, Triệu Phiếm Châu gửi lại ba dấu chấm, Trương mẫn nói, "Cho em thì cứ nhận." Thế là Triệu phiếm Châu cũng nhận.
Triệu Phiếm Châu hỏi Vương Việt, "Việt ca, em làm sao bây giờ?"
Vương Việt hít vào một hơi, đổi nickname Triệu Phiếm Châu thành Máy Đếm Tiền.
Từ Tấn đến quán cay Tứ Xuyên kia, Vương Việt cũng vừa nhận được đồ hộp phải đi giao, nói Từ Tấn đợi cậu chốc lát, đưa xong đơn này thì đi. Từ Tấn nói: "Không kịp rồi, cậu khóa xe điện lại, tớ lái xe chở cậu đi giao."
Vương Việt ngừng một chút, hỏi thật à? Từ Tấn nói thật chứ.
Vương Việt xách theo hai túi đồ ăn chạy tới mở cửa xe, "Vậy cậu chạy nhanh lên á, không giao kịp giờ là do cậu mà tớ bị đánh giá kém."
Đồ ăn là một hộp lẩu ớt, một phần đậu hũ Ma Bà, một phần rau cải xé xào, hương vị rất nồng, Từ Tấn hít mũi một cái muốn hắt xì, nhìn trân trối vào túi đồ trên tay Vương Việt. Vương Việt báo cho cậu: "Nơi này cách nhà cậu rất gần, cậu gọi đồ ăn thì đừng chọn chỗ này, dùng loại dầu không tốt."
Lúc chờ đèn đỏ, Vương Việt gọi điện cho khách hàng, "Tôi đi qua cái đèn xanh đèn đỏ này là sẽ đến chung cư anh ngay, phiền anh ra cổng nhận đồ. Đúng đúng, tôi nhìn thấy anh rồi, anh nhìn qua bên trái một chút, thấy chiếc xe Audi A6, biển số xe 6788."
Vương Việt mở cửa xe, đưa đồ ăn giao cho khách hàng đang giơ di động trên tay trợn mắt há hốc mồm. "Số đuôi 1299 đúng không ạ? Đồ ăn của ngài đến rồi, chúc ngài bữa ăn vui vẻ."
Vương Việt nhanh chóng vội vàng ngồi trở lại, nghĩ tới cái gì, ấn mở cửa sổ xe xuống: "Nếu tiện thì cho đánh giá tốt nha."
Khách hàng ngơ ngác gật gật đầu, Vương Việt nói cảm ơn cảm ơn.
Không ngừng tăng tốc độ, 2h55 Vương Việt và Từ Tấn đã ngồi xuống ghế dài trong quán cà phê.
Người phục vụ cầm menu lại hỏi cần gọi món gì, từ Tấn gọi một ly nước trái cây và một ly trà, lại chọn thêm mấy phần điểm tâm, đẩy menu sang cho Vương Việt, hỏi cậu muốn gọi cái gì. Vương Việt nói cũng đủ rồi, sau đó ngẩng đầu hỏi người phục vụ: "Ăn không hết có thể gói mang về không?"
Người phục vụ nói có thể, Vương Việt nói vậy lại thêm một tô hạch đào, một phần bánh quy đặc biệt của quán.
Từ Tấn mở to mắt nhìn cậu: "Cậu rất đói à?"
Vương Việt nói: "Tối xem TV sẽ thấy đói."
Nước trái cây được mang lên, ống hút quấn thành cái nơ, trên ly còn cắm thêm một cái dù nhỏ, Vương Việt hút một ngụm, hỏi cậu, "Cho nên, cậu vì sao lại muốn tớ bồi cậu đi xem mắt?"
Từ Tấn uống một ngụm trà, nói, "Nếu không ổn, có cậu thì dễ bỏ chạy hơn."
Vương Việt xí một tiếng, nói, "Cậu là đồ da mặt mỏng."
Từ Tấn không phản bác, nói, "Chốc nữa nếu tớ đụng chân cậu, cậu liền tìm cớ để tớ đi ra ngoài nhá."
Vương Việt nói, "Vậy sao không tìm Trương mẫn, cậu ta ý xấu nhiều hơn tớ."
Từ Tấn lộ ra một biểu tình chịu không nổi, "Cậu ta? Tháng trước tớ đã bàn xong với cậu ta, nếu không ổn thì giúp tớ lấy cớ bỏ chạy, kết quả cậu ta bảo đi WC xong biến mất luôn, tớ nhắn tin cũng không trả lời, tớ còn tưởng cậu ta rớt vào bồn cầu, kết quả một tiếng sau cậu ta mới gọi cho tớ bảo ở trong WC gặp được một tên hợp khẩu vị nhìn không tệ liền đi theo luôn. Người không đáng tin như vậy còn tìm làm gì?"
Vương Việt nói, "Vậy cậu đi tìm Chu Tử Thư á, rất đáng tin cậy."
Từ Tấn trầm mặc một chút nói, "Cậu đừng nói cho Chu Tử Thư biết tớ đi xem mắt."
Vương Việt nói, "Vì sao?"
Từ Tấn nói, "Ổng sẽ mắng tớ."
"Ổng nói xem mắt cái rắm, vì sao không tự do yêu đương?" Từ Tấn nói, "Ổng nói chuyện mà không biết thẹn à. Ai giống ổng còn có thể ở tuổi 30 gặp được chân mệnh thiên tử chứ? Năm ngoái còn nói với tớ ổng theo chủ nghĩa độc thân đó."
Vương Việt nói, "Cho nên vì sao cậu lại muốn đi xem mắt?"
Từ Tấn im ru.
Vương Việt không hỏi nữa, nói, "Đúng là thiếu cái gì muốn cái đó, Ôn Khách Hành hỏi tớ Chu Tử Thư có thích trẻ con không, Trương Mẫn hỏi cậu ta và Triệu Phiếm Châu như vậy có tính là yêu đường chưa, sổ tiết kiệm của tớ đã có hai mươi vạn mà vẫn sợ Lăng Duệ nói đến chuyện kết hôn. Thế mà cậu ở đây lại muốn xem mắt."
Từ Tấn nói, "Cậu không hiểu."
Vương Việt gật đầu, "Đúng là rất không hiểu." Cậu lại uống thêm một ngụm nước ép, nhìn đồng hồ treo trên tường, nói với Từ Tấn, "Ba giờ linh ba phút, đối tượng xem mắt của cậu sao chưa đến?"
Vừa dứt lời, người phục vụ đã dắt một nam nhân đến đây, người kia nói, "Xin lỗi tôi tới muộn."
Từ Tấn và Vương Việt cùng lúc ngẩng đầu, người kia sửng sốt một chút, nói: "Xin hỏi trong hai vị, ai là... Từ tiên sinh?"
----------------
Vote đi pà con, người tới là Lục Vi Tầm, Hàn Diệp, hay là Hoắc Ngôn =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com