Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Xin cho biết địa điểm đáp xuống"
Tử Du bừng tỉnh sau giấc ngủ. Cô khóc đến nỗi ngất đi lúc nào không hay. Trước mắt Tử Du chính là Trái Đất. Cô không tin được là mình đã trở về. Tử Du không biết mình đã ở trong phi thuyền được bao lâu rồi. Tử Du nhìn vào đồng hồ đếm giờ. 11 giờ 48 phút. Tử Du đã ngồi trong phi thuyền gần 12 tiếng đồng hồ.

Cô mệt mỏi đọc địa chỉ nhà mình. Sau khi xác định được vị trí, phi thuyền bay vào vùng khí quyển Trái Đất rồi tự động bất chế độ tàng hình. Tốc độ của nó chậm dần cho đến khi dừng hẳn trên sân thượng một ngôi nhà. Dây an toàn lúc này mới tự bật mở. Cơ thể Tử Du đau nhức vì ngồi quá lâu. Cô bước lại chỗ nút bấm dịch chuyển rồi nhấn vào và dịch chuyển ra bên ngoài. Đây chính là sân thượng nhà cô. Những khóm hoa phong lan, hàng hoa baby mà ba cô vẫn thường chăm sóc. Bộ bàn ghế bằng mây mà Tử Du vẫn thường ngồi uống nước tán dóc với mẹ và em gái. Tử Du bước đến ban công, ngắm thành phố lên đèn. Đây đúng là nhà cô, là quê hương của cô. Tử Du bước xuống nhà. Cô chạy đến nhà bếp, đúng thật mẹ Tử Du vẫn đang dưới bếp, trông bà gầy đi rồi.
_Mẹ!!!!!!! -Tử Du gọi rồi chạy đến ôm mẹ mình.
Mẹ Tử Du vẫn chưa định hình được gì. Đến khi nhìn lại bà mới nhận ra cô. Bà sờ vào má Tử Du, khóc nấc:
_Tử Du, con là Tử Du đúng không? Mẹ không nằm mơ chứ??? Ông ơi!!! -Bà gọi ba Tử Du đang ở phòng khách- Tử Du nó về rồi!!!!
Ba Tử Du nghe vậy, hộc tốc từ phòng khách chạy xuống bếp, cả anh hai cô và em gái cũng chạy từ trên lầu xuống. Cả nhà ôm chặt lấy cô con gái nhỏ xa nhà đã lâu. Tử Du xúc động lắm. Đây chính là cái gọi là nơi chốn bình yên của cô. Về đến nhà thật sự không gì sánh bằng. Đây thật sự là Trái Đất, là quê hương của cô rồi.
Tối hôm ấy cả nhà quây quần bên bữa cơm. Tử Du tắm rửa sạch sẽ, thay đồ tươm tất rồi ngồi vào bàn cùng gia đình. Trên bàn có bao nhiêu là đồ ăn. Đã lâu rồi cô chưa được ăn những món mẹ nấu. Tử Du ăn ngấu nghiến hết món này đến món kia vô cùng vui vẻ.
_10 tháng qua con đã ở đâu vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với con? - bố Tử Du hỏi.
_10 tháng ạ? Ở Trái Đất đã qua 10 tháng sao ạ?- Tử Du hỏi nhưng sau đó cô cũng nhớ ra là Bazoka 1 năm đến 632 ngày, cô ở đó cũng hơn 300 ngày nên mới tính là 6 tháng., thật ra ở Trái Đất đã là 10 tháng.
Tử Du vừa ăn vừa nói:
_Con biết nói ra rất khó tin, nhưng con đã đến một hành tinh khác. Sau rất nhiều chuyện xảy ra thì con đã trở về được đây. Cái tàu vũ trụ con để ở sân thượng, ba mẹ đừng đụng vào nhé!
Cả nhà Tử Du nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Đừng nói con bé bị điên rồi nhé!! Anh trai và em gái Tử Du lập tức chạy lên tầng thượng và lát sau chạy xuống với gương mặt thích chí vì đúng là có tàu vũ trụ trên đó. Khi cả 2 anh em định hỏi chuyện Tử Du thì cô đứng dậy, mỉm cười:
_Con no rồi ạ. Con lên phòng nghỉ ngơi đây!
Tử Du đã lên phòng rồi mẹ Tử Du mới nói với những người cò lại:
_Con bé hình như có tâm sự. Tử Dung và Hy Minh, 2 con đừng hỏi gì Tử Du nữa. Nếu không may lại làm con bé buồn. Chúng ta đâu biết chuyện gì đã xảy ra với Tử Du trong 10 tháng qua.

Mẹ Tử Du vốn là một giáo viên. Bà rất tâm lý và hiểu chuyện. Bà không bao giờ ép Tử Du điều gì, chỉ mong điều tốt nhất cho con gái.

Tử Du đóng sầm cửa lại. Cô leo lên giường và đắp chăn kín người. Trước mặt cả nhà Tử Du luôm tỏ ra vui vẻ bình thường, nhưng trong lòng cô thì hoàn toàn ngược lại. Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy cô. Phải làm sao đây? Thiên Bảo hiện giờ ra sao? Anh vẫn ổn chứ?

Ngày thứ 2 Tử Du ở nhà, mẹ cô cũng nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Tử Du ăn lấy ăn để rồi khen ngon. Cô vẫn ăn, vẫn ngủ,  vẫn sinh hoạt như thường.  Nhưng thứ mọi người đều nhận biết được là Tử Du trầm hơn hẳn. Cô ít cười, mỗi nụ cười xuất hiện trên môi đều rất gượng. Cả nhà cũng chẳng ai dám hỏi về những chuyện cô đã trải qua, Tử Du cũng chẳng hề nhắc gì đến. Cứ như cô chưa hề bị bắt cóc,  chưa hề đến Bazoka, và cũng chưa hề biết đến một người tên là Thiên Bảo.
Nhưng cứ về đêm, nỗi nhớ Thiên Bảo lại làm cho Tử Du như xé nát tâm can. Cô nhớ anh, muốn gặp anh nhưng lại chẳng thể nào gặp được. Thỉnh thoảng Tử Du vẫn lên chỗ con tàu vũ trụ trên sân thượng để tìm hiểu. Hằng đêm, khi vừa nhắm mắt thì hình ảnh Thiên Bảo lại hiện lên trong tâm trí cô. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, những lần Thiên Bảo cứu cô, rồi lúc Thiên Bảo đánh rắn Hefaton, nụ cười đáng yêu của amh ra sao, lúc anh tỏ tình với cô như thế nào,.... Và hình ảnh kết thúc của giấc mơ đẹp đó chính là khi Thiên Bảo dùng thân mình đỡ khẩu đại bác để phi thuyền của Tử Du được an toàn. Cứ đến đó là Tử Du lại giật mình tỉnh giấc. Cô run rẩy rồi khóc một mình giữa đêm. Tử Dung là em gái cô. Cô bé kém Tử Du 2 tuổi, thấy như vậy nên lo lắng đem chuyện kể cho mẹ.
-----------
Nhà ngục Bazoka.
_Sao? Hắn đã khai gì chưa? - gã cảnh vệ trưởng hỏi tên cai ngục.
Tên cai ngục lau mồ hôi trên trán, thưa:
_Dạ bẩm, 2 ngày nay thuộc hạ đã đánh hắn bao nhiêu là đòn roi, còn sử dụng cực hình như kẹp tay, nhấn nước, chích điện,... Tất cả cũng không làm hắn phải mở miệng rên la nữa huống chi là khai ạ.

Thiên Bảo lúc này nhìn trông vô cùng đáng thuơng. Cả người anh không còn lấy một chỗ lành lặn. Vết tích của những đòn roi chồng chéo lên nhau, tay thì gần như bị giập xương vì kẹp, cả người lại ướt sũng do nhấn nước. Thế nhưng những tên độc ác này vẫn tiếp tục trói chặt 2 tay anh vào tường để đánh đập.
_Nguy rồi. Nếu không mau bắt hắn khai ra thì quốc vương sẽ trách tội ta mất. - Tên cảnh vệ trưởng suy nghĩ gì đó rồi nói với 2 tên lính khác. Lát sau, 2 tên lính đó quay lại voeis 2 thùng nước. Lúc này, tên cảnh vệ trưởng đến gần Thiên Bảo, vỗ vỗ vào má anh- Con nhỏ mà ngươi giúp là người hành tinh nào? Nếu ngươi không nói thì ta sẽ cho đổ nước muối vào người ngươi. Ắt hẳn ngươi cũng biết cảm giác thế nào mà.
Thiên Bảo nhìn vào 2 thùng nước muối kia. Khốn kiếp thật. Cơ thể anh bây giờ đau đớn cùng cực. Không ngờ hắn lại nghĩ ra cách độc ác này.
_Sao?  Sợ rồi à? Vậy hãy mau khai đi- Tên cảnh vệ mừng rỡ khi thấy cái nhíu mày của Thiên Bảo khi nhìn thùng nước muối.

Thiên Bảo quay mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến tên cảnh vệ trưởng cũng như thùng nước muối. Những chuyện anh không muốn nói, dù giết anh cũng đừng hòng biết được.
Tên cảnh vệ trưởng thấy thái độ của Thiên Bảo, hắn tức giận đến độ gân xanh gân đỏ nổi lên, ra hiệu tạt 2 thùng nước muối kia vào người Thiên Bảo.
Cái đau buốt trời của cơ thể đầy vết thuơng mà còn cộng hưởng với nước muối làm cho Thiên Bảo phải nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng mà chịu đựng. Cơ thể anh không còn chỗ nào lành lặn, vì thế mà nước muối đi đến đâu là hoành hành đến đấy. Cứ như vạn con kiến bò khắp cơ thể. Một người bình thường khi bị đứt tay mà lỡ dính một chút nước muối hoặc chanh thì cảm giác đau nó đã nâng lên gấp bội rồi. Thiên Bảo đau đớn đến độ phải rên lên vài tiếng. Còn đám lính thì chỉ biết run rẩy, xót thuơng cho tên tù nhân cứng đầu này.
Một lúc sau, khi mọi chuyện đã qua, tên cảnh vệ trưởng và  tên cai ngục cũng bỏ đi. Thiên Bảo được đưa vào nhà giam hồi sức cho lần tra tấn tiếp theo. Thiên Bảo mệt mỏi ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại. Cơn đau vẫn đang hành hạ anh.
Một anh lính có vẻ rất hiền đem cho Thiên Bảo một ít thuốc bôi và thuốc giảm đau. Anh ta lén lén lút lút vứt vào buồng giam của Thiên Bảo rồi lại để ghế ngồi trước buồng giam. Thiên Bảo khẽ mở mắt, thấy đống thuốc của anh ta.
_Dù như thế nào thì anh cũng nên lo cho cơ thể mình. Uống thuốc đó sẽ giúp giảm đau. Còn thuốc bôi sẽ làm lành ngón tay giập nát.
Thiên Bảo nhìn anh lính này. Dáng vẻ thì sợ sệt, lén lén lút lút, đến độ nói chuyện với anh cũnh chả dám mà lại cả gan cho anh thuốc. Chắc anh ta sợ bị phát giác đây mà.
_Cảm ơn. - Thiên Bảo khẽ nói, lấy thuốc ra uống.
_Hóa ra anh biết nói à? - Lính trẻ đó ngạc nhiên- Thấy anh cứ im lặng dù bị tra tấn làm tôu cứ cho rằng anh bị câm.
_....
_Tại sao anh lại bao che cho cô gái ngoài hành tinh kia?  Đến nỗi hại cơ thể mình ra như vậy?
_...
_Tại sao anh không khai ra hành tinh của cô gái ấy? Và tại sao từ đầu anh lại giúp cô ta lấy cắp phi thuyền của Đại hoàng tử?
_Tôi không lấy cắp. - Thiên Bảo nói nhỏ do quá mệt.
_Rõ ràng đó là hành động trộm cắp mà,anh còn không nhận sai? . Đáng lẽ ra tôi không nên đưa thuốc cho anh, anh đã làm một việc có lỗi với đất nước như thế....

_Bây giờ anh có thể lấy lại. Tôi thừa nhận bao che cho cô ấy là tôi có tội, nhưng tôi không hề có tội lấy cắp phi thuyền.
_Anh.... - người lính trẻ tức giận trước sự ngang ngạnh của tên tù nhân cứng đầu kia.
Anh ta vừa định nói gì thì một người lính khác quay lại thay ca cho anh ta đi ăn trưa. Người lính trẻ lắc đầu trước Thiên Bảo rồi bỏ đi ăn trưa vì sợ những người khác để ý đến mình.
----------------------
_Sao nào? Phim hay chứ? - Bảo Ngọc nắm tay Tử Du.
Tử Du mỉm cười gật đầu. Cô cũng chẳng tập trung gì mấy đến bộ phim kia vì suốt buổi chiếu chỉ ngủ gật. Cô không ngủ được buổi tối.
Bảo Ngọc đăm chiêu nhìn bạn mình. Hồng Ngọc đã được mẹ Tử Du phổ biến về việc cô bị bắt cóc, còn được nhìn tận mắt con tàu vũ trụ kia. Nhưng ngọn ngành sự việc thì vẫn chưa ai dám hỏi Tử Du.
_Cậu nhìn kìa? Trời đêm thật đẹp- Bảo Ngọc thấy không khí không được tốt nên bắt chuyện.
Tử Du ngẩng lên nhìn trời. Đúng là rất đẹp.
_Vẫn chưa đẹp bằng ở Bazoka- Tử Du vô thức nói.
Ở Bazoka vào buổi tối, từ rừng Cấm nhìn lên sẽ thấy vô số vì tinh tú lấp lánh. Tử Du vẫn thuờng được ngắm một hàng sao như dải ngân hà thu nhỏ. 
_Tử Du- Bảo Ngọc khẽ gọi- Ở hành tinh đó có thứ gì làm cậu nuối tiếc sao?
Thứ làm cô nuối tiếc? Tử Du cười:
_Cậu thật là. Đi chơi tiếp nào!!
Bảo Ngọc nắm tay cô bạn,hỏi nghiêm túc:
_Thiên Bảo là ai?
Tử Du khựng lại khi nghe đến cái tên này. Tối qua Tử Du đã quyết định sẽ làm theo lời anh. Sẽ quên đi anh và sống một cuộc sống hạnh phúc thật sự của mình ở Trái Đất. Nhưng ngay khi nghe nhắc đến 2 từ " Thiên Bảo" thì tim Tử Du như thắt lại.
_Lúc nãy trong rạp phim, cậu đã nói đi nói lại cái tên này lúc ngủ. Mẹ cậu cũng nói với tớ rằng thường thấy cậu khóc giữa đêm một mình. Cả nhà cậu ai cũng lo cho cậu, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám hỏi cậu về những việc cậu đã trải qua vì cậu luôn trốn tránh.
_Bảo Ngọc, chúng ta về nhé! - Tử Du buông tay cô bạn rồi bước đi trước.
_Tử Du! Cậu đừng như vậy.
Tử Du ngừng bước. Cô thật sự không biết phải làm thế nào cho tốt. 2 ngày nay cô rất đau khổ, cũng rất khó chịu. Được trở về Trái Đất sau thời gian dài lưu lạc, được ở bên người thân bạn bè, Tử Du thật sự rất vui, nhưng cô biết ở nơi cách cô rất xa, vẫn có một chàng trai yêu cô, hi sinh vì cô. Cô cũng không đành lòng rời xa người ấy. Nhưng cô cũng không đành lòng rời xa ba mẹ để trở lại tìm người ấy. Nhưng giả như cô quyết định đi tìm người ấy thì phải làm sao? Tàu vũ trụ cô làm gì biết điều khiển, dù cho điều khiển được thì khi trở về Bazoka cô phải làm gì để cứu người ấy khỏi hoàng cung Bazoka? Hay cả 2 phải cùng chết với nhau?
_Bảo Ngọc, mình hỏi cậu. Nếu một người hi sinh cả mạng sống chỉ để cậu có cuộc sống hạnh phúc thì cậu phải làm gì? Bảo Ngọc suy nghĩ một lát rồi trả lời:
_Thì tớ sẽ sống thật hạnh phúc để người đó yên lòng. 
_Nếu đó là người cậu yêu thì sao? Anh ấy dùng sinh mạng anh ấy để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của cậu? Liệu cậu có muốn quay trở lại cứu anh ấy không? Mặc dù khả năng cứu được rất thấp?

Bảo Ngọc lúc này cũng mường tượng được vấn đề, cô nắm lấy bàn tay Tử Du:
_Nếu là tớ, tớ sẽ không quay lại. Vì mong ước của anh ấy là tớ có thể sống hạnh phúc nên tớ cũng sẽ sống hạnh phúc. Bởi vì ở Trái Đất vẫn còn những người yêu thuơng tớ ,là quê hương của tớ nên tớ sẽ không đi đâu hết.
Tử Du nghe xong bỗng thấy như có một thứ gì đó rất nặng đè vào tim mình.  Cô cố gắng phản biện:
_Nhưng.... Cậu đành lòng để anh ấy chết vì cậu sao?
_Tử Du, đó là lựa chọn của tớ. Tớ đưa ra lựa chọn như vậy chỉ bởi vì tới không ở tròn hoàn cảnh của cậu. Hiện giờ tớ yêu một người ở Trái Đất, anh ấy, gia đình, bạn bè, tất cả đều là niềm hạnh phúc của tớ. Tớ không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu là cậu. Nhưng với tư cách là bạn cậu, tớ không mong cậu đi vào nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, với tư cách là một người yêu thuơng cậu, tớ khuyên cậu hãy nghe theo trái tim mách bảo. Người con trai ấy có thể khiến cậu trở nên trầm mặc như vậy, ắt hẳn là rất quan trọng với cậu.

Tử Du từ lâu đã luôn có ý định trở lại Bazoka, đó là lời trái tim cô nhưng cô vẫn không thể bỏ lại gia đình, bạn bè mình.
Cô không sợ nguy hiểm khi trở lại Bazoka, chỉ sợ nếu cô chết thì rất có lỗi với ba mẹ, với những người cô yêu thuơng. Sau khi tạm biệt Bảo Ngọc, Tử Du thơ thẩn trở về nhà. Đến trước cửa, cô thầm khấn:
"Hãy cho tôi một dấu hiệu để tôi có thể dứt khoát được không? "
_Chào cả nh......
Chưa chào được hết câu, Tử Du đã thấy trên chiếc bàn phòng khách là một vật rất quen thuộc. Lá bùa mà Thiên Bảo đã cho cô. Tử Du vội chạy đến cầm lá bùa lên.
_Mẹ thấy nó trong túi quần lần trước con mặc nên đem ra đấy- mẹ Tử Du từ bếp bước ra.
Tử Du cầm chặt lá bùa, đây là dấu hiệu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com