Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀mirage

" văn thanh? chẳng phải anh ấy mất lâu rồi sao" câu hỏi của tôi phát lên phía sau sân bóng

phải, chính mắt tôi đã nhìn thấy xác anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, đầu thì lên láng máu, thân hình thì chẳng còn nguyên vẹn. anh ta đã nhảy lầu trước mặt tôi

tôi năm nay 19 tuổi, là một thành viên mới của clb hoàng anh gia lai. tôi theo chân anh trai mình đến với bóng đá nơi đây, tôi luôn có một câu hỏi mặc định trong đầu

vũ văn thanh là ai? là ai mà trở thành quy định bất thành văn ở hoàng anh gia lai rằng không được nhắc đến? tôi thấy nhiều bạn trẻ cùng lứa với tôi luôn sợ hãi khi nhắc về anh ta

nay tôi lấy bạo gan mình tiến đến bên cạnh tiền bối tuấn anh. tôi khá thân thiết với tiền bối vì anh là người vô cùng thân thiện khi dẫn dắt đàn em:

❄️- vũ văn thanh? anh ấy là ai?

tôi thấy được vẻ mặt bất ngờ của tuấn anh trước câu hỏi của tôi, sao đó anh lại nở một nụ cười nhìn tôi, anh bảo:

- cậu ta là cầu thủ ở đây

- anh ta chết rồi đúng không?

tuấn anh nheo mắt nhìn sâu vào tâm can của tôi, anh co người với tư thế ngồi, mơ màng nói:

- làm gì có..hah, cậu ta chỉ đang ở đâu đó mà trốn bọn tôi thôi-anh đưa đôi mắt nhìn xa xăm mĩm cười

tôi nghiêng đầu? đúng, vũ văn thanh thường chơi trốn tìm với tuấn anh

🌛- vũ văn thanh chết rồi đúng không?

tôi ngồi xuống cạnh lương xuân trường, tiền bối lương xuân trường lại là một người ít tiếp xúc với các đàn em.

- mày nói gì đấy? cẩn thận miệng mày, nó chết bao giờ?

gã nhăn mặt, cáu gắt quát vào mặt tôi

- nó vẫn.....hồi sáng nó vẫn còn ăn uống với bọn tao mà

gã tiếp tục nói, giơ ánh mắt khó đoán đăm đăm vào mắt tôi, rồi gã thủ thỉ mĩm cười nhìn xuống đất

tôi nghiêng đầu? đúng, vũ văn thanh rất thích ăn món xuân trường nấu

☘️- vũ văn thanh?

câu nói của tôi khiến hồng duy đang cầm khư khư chiếc điện thoại nhắn tin bỗng khựng lại, tiền bối ngước mắt lên nhìn tôi

- hửm?

nói rồi anh lại tiếp tục ngước xuống chiếc điện thoại

- anh ấy chết rồi?

- điên à, nó đang nhắn tin cho tao đây mà

anh gõ những dòng tin nhắn trên bàn phím, mếu môi ngẩn ngơ nhắn trong sự vô hồn nhưng không biết anh có để ý không? người dùng đã không trả lời lại anh 2 năm nay rồi

tôi nghiêng đầu? đúng, văn thanh rất thích nhắn tin với hồng duy

♟- văn thanh chết rồi ?- tôi bước tới cạnh minh vương, tiền bối đang ngồi gục trên chiếc ghế đá ngoài sân

- im cho nó nghỉ ngơi, nãy giờ tập nó mệt lắm

minh vương nói mớ, mơ màng thốt lên từng chữ, hẳn là anh rất quan tâm đến văn thanh. minh vương đưa tay với lấy chiếc ghế trống bên cạnh mình

tôi nghiêng đầu? đúng, chiếc ghế ấy của văn thanh

🍓- văn thanh? tôi đi theo văn toàn ra khỏi cửa hàng tiện lợi

- sữa này nó thích uống lắm này

văn toàn cố tình không để ý đến lời tôi, đỏ mắt cầm hộp sữa bước đi. anh lơ ngớ muốn nói điều gì đó với hộp sữa đó

- mua cho mày đấy thanh

vừa bước đi vừa nói nhỏ bỏ lại tôi

tôi nghiêng đầu? đúng văn thanh rất thích uống loại sữa đó

❤️- anh?- tôi mở cửa thấy được căn phòng lộn xộn đầy bụi bậm, ở dưới nền đất lạnh lẽo ấy là nguyễn công phượng người yêu của vũ văn thanh

tiền bối công phượng không nói gì, ngồi gục xuống. tôi nghẹn giọng không muốn thốt ra từ vũ văn thanh, tôi chạy đến đỡ anh ta ngồi dậy

không biết đã bao lâu kể từ ngày đó, anh chưa cắt đi mái tóc mình, tôi nhìn thấy đôi mắt sưng tấy cùng bờ môi khô rát bật máu của anh ta

- vũ văn thanh...là gì của anh?

- hở...haha

hơi men cuốn lấy cơ thể anh ta, mùi rượu nồng nặc. tôi không chắc anh ta còn tỉnh táo để trả lời, nhìn lại cầu thủ công phượng lẫy lừng đang ngồi co ro với bộ dạng thảm hại tôi cũng biết được cái chết của văn thanh ảnh hưởng đến anh cỡ nào

- nó luôn ở bên tao mà, nó đã hứa sẽ luôn làm nô tỳ cho tao mà haha...muốn nghe giọng nó dỗ dành tao thật...

anh ta mĩm cười điên dại thở ra những từ ngữ ngược tâm đến nỗi đau lòng

tôi nghiêng đầu? đúng văn thanh rất yêu công phượng

hành trình tìm hiểu vũ văn thanh của tôi đã kết thúc, tôi đứng ngoài cửa của công phượng mà bật khóc nức nở. hức...làm đéo gì ở trên đời này có ai hiểu anh ta bằng tôi

phải vũ văn thanh đây chính là anh trai tôi, và chính thằng chó em trai này đã nhìn thấy anh trai mà nó hằng ngày ngưỡng mộ chết dưới chân mình

tại sao bọn khốn đó lại không tin? bọn nó không tin rằng chính mình đã hại chết anh ấy. tôi chỉ muốn hét lên cho họ biết vũ văn thanh đã chết như thế nào dưới bàn tay họ

nếu như hôm đó, họ tin lời anh. công phượng sẽ không nói lời chia tay với anh chỉ vì hiểu lầm đó. nếu như hôm đó anh không bị báo chí tấn công chỉ vì những tin đồn ác ý. thì có lẽ bây giờ...hức...sẽ có vũ văn thanh vẫn luôn tươi cười chờ đón tôi về rồi

tự trách sao anh quý họ đến vậy, tự trách sao anh yêu công phượng đến thế mà rồi cuối cùng chịu đau đớn của việc đó một mình.vũ văn thanh đã tự sát khi không chịu nỗi nữa, người mình yêu không tin mình, đồng đội cũ chán ghét mình, người hâm mộ ném đá mình.Sao lúc đó không kẻ nào tin anh vậy..hức...

anh có biết em nhớ anh lắm không? bọn họ....tin rằng anh còn sống? ảo tưởng về anh trong sự đau khổ. anh có biết em ghê tởm nó cỡ nào không...hức...

được rồi....em sẽ khiến họ biết được nỗi đau của anh và để tên công phượng nhận ra tình yêu sâu đậm của anh dành cho hắn

tôi đưa ánh mắt đầy rẫy nước mắt nhìn lên bản tên của hoàng anh gia lai....sự căm hận của tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com