Mặc .
Tôi không thể chết được . Đừng khiến tôi nghĩ tới việc đó. Đời sao tôi mặc kệ , đừng trách tôi quá tàn nhẫn hay vô cảm. Tôi được như ngày hôm nay là do các người .
Đau , đau chứ sao lại không đau nhưng tôi quen rồi.
Tưởng tôi không hiểu sao , ngu ngốc nhất chính là mấy người nhìn sai con người tôi.
Đừng nghĩ tôi hiền , tôi thật sự nhận mình không phải là người tốt.
Mất thì cũng đã mất rồi , đừng hỏi sao tôi lại cười như vậy , nụ cười giả dối đó.
Để tôi trưng nhiều bộ mặt khác cho các người coi.
Tôi không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com