Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện: Đi thi về có người yêu (Phần 2)

Anh Tuấn nói 7h đi ăn, bắt đầu từ 6h Mây đã chuẩn bị sẵn, vừa ngồi ôn từ vựng vừa canh thời gian. Đúng 6h59p, anh Tuấn qua gõ cửa nhưng anh chưa kịp gõ thì Mây đã tự mở rồi.


"Mình đi ăn tiệc hả anh." Gặp anh, Mây liền bị sốc một chút bởi cách ăn mặc có phần trang trọng. Anh mặc một chiếc quần Âu, bên trên là áo sơ mi phối với áo Blazer. Mây nhìn lại chiếc quần jean và áo thun thì tự hỏi là mình mặc sơ sài hay anh cầu kỳ, đi ăn tối thôi mà nhỉ, đến khi đứng trước một nhà hàng 5 sao chuyên về steak ở quận 1 thì mới biết là bản thân sơ sài.


Mây dừng lại kéo áo anh tỏ ý không muốn vào.


"Sao vậy Mây, vào đi."


Mây lắc đầu, đây là nhà hàng 5 sao lận đó, giá mắc lắm anh ơi: "Đổi quán khác được không anh, em không có nhiều tiền vậy đâu."


"Có ai bắt em trả đâu." Anh nhìn cô cười, gỡ tay đang kéo áo anh ra rồi thuận thế nắm tay cô đi vào trong.


Vì là cuối tuần nên rất đông khách, nếu không đặt bàn trước thì có thể sẽ không có chỗ và có vẻ anh đã đặt trước. Vừa bước đã có nhân viên hỏi anh có đặt chỗ trước chưa, anh nói tên mình với nhân viên phục vụ và rồi hai người được dẫn đến một chiếc bàn trống được bao phủ xung quanh là những chiếc bàn đã được lấp đầy.


Phải công nhận lâu ngày không gặp anh Tuấn ngày càng ga lăng, anh giúp Mây kéo kế nhưng cái tính chọc Mây thì anh không bỏ. Định bảo ghét anh mà ngẫm lại hiện tại anh chưa làm gì thì sao ghét được, đợi khi anh chọc rồi ghét tiếp cũng chưa muộn.


Anh đưa thực đơn cho Mây, bảo cô muốn ăn gì gọi, Mây xem không hiểu lắm nên nói với anh chọn cho mình luôn.


Trong khi đợi món lên, Mây nhà quê lên phố nhìn ngắm xung quanh nhà hàng. Nhà hàng cao cấp có khác, không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, phong cách trang trí cũng rất sang trọng tinh tế. Người ở đây thì khỏi nói rồi, ai cũng ăn mặc xinh đẹp kể cả anh Tuấn, chỉ có Mây ăn mặc không hợp phong cảnh.


Nhà hàng đông khách nhưng tốc độ lên món thì rất nhanh. Đây là lần đầu Mây được ăn đồ Âu, đối với mấy cái dụng cụ ăn cũng ổn nhưng tới màn cắt beef steak thì sao cắt hoài không đứt vậy, có thể đổi con dao bén hơn không hay là dao nào cũng vậy, thật sự muốn kiểm tra độ sắc bén của em ấy ghê. Trong khi Mây loay hoay mãi không cắt được thì anh Tuấn đã cắt xong, anh đem đĩa của mình đổi với đĩa thị bị Mây cắt vụn vằng không ra hình dạng gì.


"Em cảm ơn."


"Ừ, ăn nhiều vào." Thấy mấy lúc anh không chọc Mây nhìn cũng đẹp trai.


Đúng bài là ăn steak uống vang đỏ nhưng hai người này uống nước lọc, anh Tuấn lái xe còn Mây thì anh không cho uống.


Một bữa ăn tối yên tĩnh kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, yên tĩnh là do không ai nói chuyện. Đồ ăn mắc tiền vậy đó nhưng Mây lại không cảm thấy ngon miệng, có lẽ là không hợp vị, có lẽ là do sự gò bó vô hình được tạo ra bởi không gian sang trọng này.


Những điều trên đã khiến Mây vừa ăn chưa lâu đã đói, bằng chứng là trên đường về, trong lúc anh Tuần dừng đèn đỏ, Mây bất giác nhìn chầm chầm vào "nhà bé Ong" ở bên đường.


"Mây." Anh bất chợt gọi cô.


"Dạ?"


"Vẫn còn muốn ăn gà rán à?"


"Dạ." Mây thỏ thẻ đáp.


Hai phút sau... Mây vui vẻ đứng trước cửa "nhà bé Ong" bên cạnh còn có anh Tuấn không rõ vui hay buồn. Vì lý do hết bàn nên hai người quyết định mua về nhà ăn.


Đúng rồi, bữa trưa, bữa tối ở nhà hàng steak lúc nảy và cả bữa ăn "nhà bé Ong" đều do anh Tuấn trả. Mây cũng định tự trả cho bữa ăn ở chỗ "bé Ong" nhưng anh không cho, anh hỏi Mây rất giàu phải không?


Ừ thì Mây không giàu nhưng trả một bữa ăn hơn một trăm vẫn ổn. Thật ra Mây không phải ăn chùa ở chùa chỗ anh, anh Tuấn rất thích ăn món sườn non chay của nhà Mây làm, dì của Mây đã làm một bọc sườn chay to để Mây mang lên cho anh. Tỷ giá không cân xứng nhưng vẫn xem như có qua có lại.


Đồ ăn mua đem về được đóng gói cẩn thận, mở hộp ra là ăn được ngay nhưng anh Tuấn cầu kỳ không cho, bắt Mây phải lấy dĩa bày đồ ăn ra đàng hoàng rồi mới được phép ăn. Thôi không sao, gáng thêm chút xíu là được ăn ngay, chứ Mây là Mây muốn ăn lắm rồi nhưng anh Tuấn lại bắt làm này làm kia. Vì là anh Tuấn mua nên Mây nhịn không ghét anh đâu, không ghét xíu nào luôn, đảm bảo không hề ghét. Lúc này không ghét, chút ghét liền.


"Mây này."


"Dạ." Trong lúc Mây đang thưởng thức miếng gà thơm ngon, khoai tây chiên vàng ruộm kèm theo một ly Pepsi mát lạnh thì bất ngờ bị gọi tên.


"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Một tay anh chống cằm nhìn Mây.


"Em nhỏ hơn anh 7 tuổi, anh tự trừ ra đi." Tự nhiên hỏi tuổi người ta à.


"Mới mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi sao. Vậy là còn mấy năm nữa thôi là anh qua hàng 3, anh sắp già rồi."


"Đúng vậy, anh già rồi." Mây vừa ăn vừa đáp.


Anh cứ như một ông già ở tính cách chứ không phải ở độ tuổi. Tính tình khó khăn, gắt rối, cầu kỳ, khó chịu...


"Ngay cả em cũng nói anh già, anh già thật rồi sao." Anh Tuấn lảm nhảm.


Anh lại lảm nhảm tiếp: "Vậy anh phải mau kiếm người yêu mới được, mắc công già thêm chút nữa là không ai thèm."


"Vậy anh mau đi đi, cô giám đốc than chuyện anh chưa có bạn gái với mọi người hoài kìa." Lâu lâu ngồi tám chuyện với mọi người thì cô giám đốc vẫn thường hay nói về chuyện anh Tuấn chưa có người yêu, cô còn nói tính anh như ông già nên không biết có ai chịu nổi không.


"Lúc đầu anh nghĩ đợi lớn thêm xíu cũng chưa muộn nhưng giờ lại phát hiện bản thân sắp già rồi. Mây cũng tranh thủ có người yêu đi, mắc công già cả giống anh thì khó kiếm." Anh than thở.


"Em cảm thấy mình còn nhỏ chưa muốn yêu đương." Đang ăn chơi vui vẻ mắc gì rước thêm phiền. Mây thấy mấy người xung quanh Mây sao yêu đương mà lu bu lộn xộn quá, thật sự rất phiền phức.


"Vậy chắc là phải đợi thêm một thời gian nữa anh mới có người yêu." 


"Mắc gì phải đợi, anh chủ động đi tìm đi, đừng có ngồi yên một chỗ, tình yêu đâu tự tìm đến đâu anh." Mặc dù có chút phản cảm với yêu đương nhưng Mây cũng không phải là người người truyền bá tư tưởng không yêu đương đến mọi người.


"Mây nói đúng."


"Anh có ăn khoai tây chiên nữa không." Mây hỏi để biết đường ăn, anh Tuấn cừ lải nhảm mãi không chịu ăn, cô không thích việc lãng phí thức ăn.


Ngay sau câu hỏi, Mây đem miếng khoai tây chiên đưa vào trên miệng, tay cô vừa rời khỏi miếng khoai tây và một đầu của khoai tây vẫn còn bên ngoài thì nó nhanh chóng được bị cắn đứt. Trước khi khoai tây bị cắn thì có âm thanh cảnh báo vang lên: "Ăn chứ."


Tất cả xảy ra dường như chỉ trong một cái chớp mắt, Mây không kịp lùi lại nên đôi môi mềm mại của cô bị va chạm bởi một lực rất rất rất nhẹ, nhẹ đến mức cô còn tưởng mình bị ảo giác. Đáng tiếc không có ảo giác nào ở đây cả, cũng không phải mơ. Đây là sự thật!


Một phút trôi qua...


"Ôi Mây, sao em lại khóc, ngoan không khóc." Anh Tuấn vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.


"Hic... hic.... sao anh lại hôn em... hic... đó là nụ hôn đầu của em đó... hic..." Mây đẩy tay anh ra, không cho anh chạm vào.


"Anh xin lỗi Mây, anh không kìm chế được, anh xin lỗi."


"Hic... Anh Tuấn xấu... Em ghét anh, rất ghét anh." Mây gần như đã hét lên với anh, đó là nụ hôn đầu của cô, cô nhiều lần hình dung về nụ ấy nhưng đâu ngờ nó lại bị cướp đi bởi một người đáng ghét vào thời điểm đang thưởng thức món ăn cô cực kỳ yêu thích. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thế?


"Ừ, anh xấu, anh xin lỗi."


"Hic... Đồ đáng ghét... Em ghét anh..."


"Mây ghét anh là tại anh, tất cả là tại anh. Tại anh rất thích Mây, rất rất rất thích Mây, thích từ khi Mây còn bé. Tất cả là tại anh, là anh đã quá nóng vội, quá manh động, anh xin lỗi Mây..."


Mây thì khóc còn anh thì nhai đi nhai lại mấy câu bên trên, khóc không mệt bằng việc nghe anh lải nhải. Đến khi Mây nín rồi thì anh vẫn còn nhai bên tai Mây.


"Anh đã lỡ cướp nụ hôn của em hay là để anh bồi thường cho em."


"Đây là nụ hôn đầu của em, làm sao bồi thường, anh lấy gì mà bồi thường được." Mây nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.


"Hãy để anh làm người yêu của em, anh sẽ từ từ bồi thường cho em."


Mây liếc anh: "Như vậy mà gọi là bồi thường à, có lợi cho anh thì có."


"Không thèm."


Anh chuyển qua đánh vào tâm lý, anh nói từ từ bằng tone giọng trầm đều như trên các radio chữa lành: "Mây này, anh cũng sắp bước qua hàng 3, đến em cũng thấy anh già rồi, đến bây giờ không ai thèm yêu... Nếu Mây vẫn chưa có người yêu thì có thể cho anh một cơ hội được không? Mây, em hãy thương xót cho người già cô đơn này, hãy để anh được học cách yêu thương em... " Anh lải nhải rất nhiều.


Mây nghe mà choáng váng luôn, không biết anh có phải đang thôi miên cô hay không: "Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa."


"Em đồng ý thật sao Mây?" Anh hớn hở ôm chầm lấy cô, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bên trong là chiếc vòng Pandora xinh đẹp. Anh đã chuẩn bị chiếc vòng đó từ khi nào, sao chiếc vòng lại có sẵn bên cạnh anh vậy chứ?


"Không phải, bỏ em ra, em không có, bỏ em ra, em chỉ kêu anh đừng nói nữa thôi à." Mây bị anh Tuấn ôm chặt đến mức khó thở, cô điên cuồng đánh vào lưng anh.


"Anh nghe rõ ràng em nói "được", em đừng chối nữa Mây." Anh bắt lấy tay Mây, đeo lên cổ tay trái của cô như một tín vật.


"Không! Anh hiểu sai rồi, không phải vậy đâu." Mây phản kháng bất thành, anh Tuấn đã đeo xong vòng Pandora lên tay cô rồi.


"Em đã nhận lời để anh làm người yêu em, đã đeo vòng của anh rồi thì không được nuốt lời đâu đó Mây."


Anh buông cô ra, đôi tay vẫn giữ vai cô, trong mắt anh chỉ có cô. Mây ngây ngốc như bị lạc trong đôi mắt ngập tràn tình yêu của anh Tuấn mà quên đi việc tiếp tục phản kháng.


"Mây này, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều." Anh nhìn Mây đầy yêu thương.


"Nhưng sau này anh phải thường xuyên dẫn em đi Jollibee thì em mới đồng ý."


"Được." Anh đặt một nụ hôn lên trán cô.


Ủa vậy là Mây có người yêu rồi hả? Sao bất ngờ quá vậy? Điều này nằm ngoài kế hoạch đi thi của cô rồi, biết là kế hoạch nào cũng có sự cố và sự cố này dù có tính hết mùa quýt cũng tính không tới.


Mây tính không đến thôi chứ kế hoạch của anh Tuấn thì có trong mục đặc biệt. Ngay từ khoảnh khắc cô giám đốc gọi điện cho anh nói rằng Mây sẽ ở nhờ chỗ anh một hôm chẳng hiểu sao anh liền cảm thấy trong lòng vấy lên một cảm xúc khó tả, đã nhiều năm anh không gặp cô, chẳng biết cô đã cao lên bao nhiêu, mái tóc còn bồng bềnh như những đám mây hay không. Anh rất mong chờ ngày gặp lại, cuộc gọi vừa kết thúc anh đã vội đi dọn dẹp căn phòng trống cùng tầng với phòng ngủ của anh để dành cho cô, sau đó lại đặt một bàn tại nhà hàng. Khi anh đi qua một cửa hàng trang sức, nhìn vào những chiếc vòng xinh đẹp thì liền muốn mua tặng cô. Anh định tặng trong lúc ăn tối tại nhà hàng nhưng không tìm được thời cơ thích hợp, anh đề cập đến vấn đề người yêu chỉ với mục đích thăm dò, nghe Mây nói chưa muốn yêu đương nên anh quyết tạm cất chiếc vòng ấy đi. Sau đó, chính anh lại không thể kiềm chế bản thân trước bờ môi nhỏ xinh đỏ mọng, anh chỉ định ăn phần khoai tây thôi còn việc chạm vào nhẹ thôi cô là ngoài ý muốn. Anh Tuấn xác nhận người yêu không được bao lâu lại phải chuyển qua chế độ yêu xa vì hôm sau thi xong cô sẽ quay về nhà. Thôi kệ, xác nhận vậy cũng an tâm hơn, phòng khi có kẻ nào đến phỏng tay trên.


"Mây này, em không thể ở lại thêm một ngày à."


"Dạ không." Cô đáp rất dứt khoát, mặc dù đồng ý để anh trở thành người yêu nhưng hiện tại cô chưa có yêu anh, ghét dữ lắm chứ yêu nổi gì.


"Anh không nỡ để Mây về chút nào."


"Em rất muốn về, càng nhanh càng tốt." Ví dụ giờ mình về rồi mình có thể giả bộ để quên trí nhớ chuyện này ở lại Sài Gòn không nhỉ.


"Vậy để anh đưa em về."


"Hả? Gì?"


"Anh nói anh sẽ đưa em về đến nhà."


"Anh không đùa đấy chứ?" Mây không tin vào tai mình.


"Anh không đùa."


"Xa lắm đó, em đi xe khách về với bạn em là được rồi." Mây sợ hãi.


"Không sao, anh sẽ đưa Mây về, ở cạnh Mây thêm chút nào hay chút nấy. Với lại lâu rồi anh chưa về thăm nhà." Mắt anh ngập ý cười.


Mây phát tín hiệu "ét ô ét" thì có ai đến giải cứu cô không, chỉ là đi thi thôi sao tự nhiên lại rơi vào một mối quan hệ mà cô xem là rắc rối vậy không biết? Tính ra là chưa thi luôn, chưa biết trường thi trông như thế nào và cũng là ngày đầu tiên cô đến Sài Gòn.


--- Phần 2 ---


25-12-2023, kết quả HSKK đã có và bên trên là phần 2 cũng là phần cuối của câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com