17.
Chương 17:
Buổi sáng hôm sau, Fourth thức dậy sớm hơn thường lệ, ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, vàng nhẹ và bình yên. Cả phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim kêu ngoài cửa sổ
Em rời giường, thay đồ, chỉnh lại cổ áo một chút rồi đeo balo lên vai
Bước ra hành lang, em đi chậm không nhanh, mỗi bước chân như hơn hôm qua rất nhiều. Rẽ qua góc cầu thang, em khựng lại...Gemini đang đứng đó. Vẫn là áo sơ mi sẫm màu, quần tay gọn gàng, tay còn lại cầm ly cà phê nóng
Còn ở phía Gemini, hắn không bất ngờ, không giật mình. Như thể... hắn đã đứng đó từ trước khi em xuất hiện
Ánh mắt họ chạm nhau. Không lời chào, không ai hỏi "sao trùng hợp vậy?" Cũng không cần nói "Chú đợi em à?"
...Là vì cả hai đều biết.
Gemini bước đến chìa ly cà phê ra phía em, nhẹ nhàng nói:
"Không bỏ đường nhé. Vì biết em không thích ngọt"
Fourth nhận lấy, ngón tay hai người chạm nhau một giây ngắn ngủi... nhưng đủ để tim em rung lên
Em nhìn hắn như muốn nói một điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
"Cảm ơn chú"
Hai người sóng bước rời khỏi góc hành lang, không chen nhau, cũng không vội. Giữa buổi sáng trong lành, không khí dịu nhẹ, mùi cà phê thoang thoảng lên quyện vào lời chưa nói.
_______
Sau khi đến cổng trường, cầm ly cà phê trong tay, hơi ấm lan ra cả lòng bàn tay lẫn trong ngực. Fourth khựng lại một chút
Ngẩng lên, liếc nhìn chú bên cạnh, hắn cũng nhìn theo, chờ em nói. Fourth cắn nhẹ môi dưới, một lát sau, như gom đủ can đảm...em lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng
"Lúc trước em có học nấu ăn á... tối nay em có nấu..."
( Ngừng một chút)
" Nếu chú... không bận thì ăn với em nhé, em sẽ nấu cho chú"
Gemini nhìn em rất lâu, không cười, không nhướng mày. Chỉ là... mắt hắn dịu đi rõ rệt
Một giây, hai giây, rồi hắn khẽ gật đầu:
" Ừ"
Không gì cả nhưng trong mắt hắn có thứ gì đó vừa mềm xuống giống như một bức tường được dựng suốt bao ngày...cuối cùng cũng có kẽ hở để ánh sáng lọt vào.
Fourth quay mặt đi ngay sau đó, che đi khoé môi đang khẽ cong...
Lần này, không còn khoảng cách nữa bước giữa họ nữa.
-----
Chiều muộn, Fourth về đến nhà, rồi thẳng lên phòng, bỏ balo xuống, thay đồ khác. Em xuống bếp, bếp nhỏ vẫn sạch sẽ, em lau lại thêm một lần nữa, không hiểu vì sao... chỉ là muốn như vậy
Nồi cơm bắt đầu nấu, em xào một ít rau, cắt thêm đậu hủ. Món ăn rất đơn giản, nhưng em vẫn nếm tới nếm lui. Từng chút một, như thể đang chuẩn bị cho một người chưa chắc sẽ ăn...
Khi em đang cười xuống, lấy đĩa từ ngắn dưới tủ bếp...
Có tiếng bước chân nhẹ vào từ phòng khách. Tim em đập thình thịch, tay em đang cầm đĩa cũng khựng lại.
"...Chú?"
Không có tiếng trả lời, em lau vội tay vào tạp dề, chạy ra đằng trước phòng khách. Và đúng như em nghĩ... Gemini đang đứng đó. Không nói gì, cũng không cười, chỉ nhìn em.
Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt đó, nhưng có gì đó mềm xuống.
Em lùi lại một bước, tay chỉ chỉ về phía bếp
" Chú ơi... chú vào đi, em nấu xong rồi"
Gemini gật nhẹ, rồi bước vào. Fourth quay lại bếp, đặt đĩa lén bàn. Giọng nhỏ như thì thầm:
"Cái này không có gì cầu kỳ đâu, miễn chú ăn được là tốt ời"
Gemini ngồi xuống, không "cảm ơn", không chê. Chỉ cầm đũa lên và ăn, không nhanh, cũng không chậm. Mỗi đũa là một cách nói
" Tôi ở đây và tôi thấy đủ"
Fourth ngồi đối diện, em nhìn hắn một chút rồi cuối xuống ăn.
Một bữa cơm không có lời tỏ tình...
Không ai hỏi "em nhớ anh không?"
Không ai hỏi "anh lo cho em lắm!"
Nhưng bầu không khí... đủ ấm như một cái ô trong cơn mưa đêm.
Gemini đặt chiếc muỗng xuống, uống ngụm nước cuối cùng. Fourth dọn chén, xếp từng chiếc vào bồn rửa
" Để tôi làm"
" Không cần đâu, để em"
Gemini đứng bên cạnh, không chen vào, chỉ tựa nhẹ lưng vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn em làm. Tiếng nước chảy lách tách, căn bếp ấm áp như đã quen với sự hiện diện của cả hai
Một lúc sau, rửa gần xong. Fourth chợt hỏi nhưng không quay đầu lại
" Chú"
" Hửm?"
" Chú nè.... sao chú cứ tốt với em hoài vậy?"
Tay em vẫn đang rửa chén nhưng vai khẽ cứng lại. Sau lưng em là tệ một khoảng im lặng rất dài.
Gemini không đáp ngay. Fourth tưởng hắn sẽ lãng đi như mọi lần. Nhưng lần này, giọng hắn vang lên
"Vì tôi không biết cách yêu người khác kiểu nhẹ nhàng"
( Ngừng một chút)
" Nên tôi chỉ biết... ở đó, lúc em cần"
Fourth dừng tay, nước vẫn chảy, còn em vẫn đứng yên. Em quay người lại, hai tay em ướt nước nhưng em không để ý. Chỉ nhìn hắn, ánh mắt không còn nghi ngờ, cũng không còn giấu.
" ...Vậy nếu...em nói là em cần nhiều hơn một người "ở đó" thì sao?"
Gemini khựng lại, ánh mắt hắn dừng nơi em, không chạy trốn, không né tránh. Hắn bước lại một bước nhẹ nhàng đến gần.
" Thì tôi sẽ học cách ở gần hơn"
Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai ngươi chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ tay em xuống sàn. Gemini bước thêm một bước nữa, rút khăn tay trong túi và nhẹ nhàng nắm tay em lên và lau nhẹ
Không nhanh, cũng không lúng túng, chủ là...chăm chú như thể tay em là điều gì đó rất quan trọng không thể làm ẩu.
Lúc lau gần xong, hắn vẫn không buông tay
" Lúc trước tôi không dám tiến thêm. Vì sợ nếu em cần tự do, tôi lại trở thành xiềng xích"
Fourth nhìn hắn, không rút tay ra. Mắt em có thứ gì đó rung nhẹ
" ...Thế còn bây giờ?"
Gemini ngẩng lên, mắt chạm thẳng mắt em.
"Bây giờ... tôi chỉ sợ em cần tôi, mà tôi không biết"
Lời nói tuy nhỏ, nhưng rơi vào tim em như tiếng sấm giữa trời quang. Gemini buông khăn nhưng tay vẫn nắm tay em. Lần đầu tiên hắn giữ
" Fourth!"
" Cho tôi biết, em có cần tôi không?"
Fourth không nói, em bước lại một bước lại gần, đặt nhẹ trán mình lên ngực hắn.
Im lặng. Nhưng tiếng tim đập là câu trả lời rõ nhất
Gemini đưa tay lên, ôm em thật chậm, không xiết. Chỉ đủ để biết rằng, từ giờ hắn không còn lùi lại nữa...
Gemini vẫn ôm em, không chặt, cũng không rời. Fourth vẫn để trán tựa vào ngực chú. Cả hai vẫn đứng như thế một lúc rất lâu
Rồi Fourth lên tiếng, giọng nhỏ đến mức chỉ người đang ôm mới nghe rõ.
"Nói vậy là... là chú thích em à? hả?"
Không có tiếng trả lời ngay, Gemini chỉ đứng yên trái tim hắn đập nhanh hơn cả Fourth tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com