Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Chương 20:

Buổi chiều, Fourth mở điện thoại lên, tin nhắn từ anh:

Gemini:
< Trang cuối... không cần viết tên anh cũng được. Anh vẫn ở đó>

Fourth nhìn màn hình, tay em khẽ siết điện thoại, và lần đầu tiên em muốn trả lời một tin nhắn bằng chính giọng nói của mình...

Quyển sổ nằm trước mặt, trang cuối, có dòng chữ của Gemini:

"Nếu tay em run... thì hãy để anh nắm tay em viết"

Em đọc lại nhiều lần, đôi mắt hơi cay cay nhưng không vì buồn. Chỉ là...hiếm khi có ai biết rõ những chỗ mình yếu đến thế... rồi vẫn chọn ở lại.

Fourth lấy bút, tay cầm hơi chậm. Nhưng lần này...không run.

Em đặt ngòi bút xuống viết vào trang cuối, ngay bên dưới:

-Gemini-

Viết xong, em khẽ thở ra như trút được gì đã nén rất lâu trong ngực. Như vừa đặt dấu chấm cuối cùng cho một câu hỏi lặng lẽ:

"Nếu em chọn anh, liệu có an toàn?"

Giờ thì em biết rồi.

Có.

Một lát sau, điện thoại Gemini nhận được tin nhắn:

Fourth:
< Trang cuối có tên anh rồi, không cần giữ quyển sổ đâu. Giữ em là được>

Hắn ngồi yên một lúc, không cười lớn. Chỉ là mắt hắn dịu đi rõ rệt, và trong lòng hắn...lần đầu thấy ấm như vậy.

________

Buổi sáng, thời tiết dịu nhẹ không nắng gắt. Hôm nay em vẫn đi học bình thường.

"Fourth, chiều nay rảnh không? đi thư viện với tụi tao"

"Chắc không đi đâu, chiều nay về ngủ luôn, hôm qua thức khuya quá nên buồn ngủ"

Phuwin và Satang nhướn mày nhìn:

"Thức khuya? Mày nhắn tin với ai nữa chứ gì?"

Vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt như trêu đùa. Em bất lực quay đi rồi gục xuống bàn:

"Đừng có ghẹo nữa"

"Ờ vậy thôii"

Satang và Phuwin vừa quay đi, em ngồi dậy, mở điện thoại lên, liền nhắn cho Gemini:

Fourth:
< Anh, Chiều nay anh rảnh không?>

Gemini:
< Có chuyện gì?>

Fourth:
< Đi dạo với em được không?. Em muốn dẫn anh tới một nơi>

---------

17:00

Lúc đúng 5 giờ chiều, Gemini đang đợi ở cổng trường, không mang gì ngoài cái ánh mắt thản nhiên.

Fourth xuất hiện với bộ đồng phục, tay đút túi vào quần. Mặt nhìn xuống đường còn khoé môi thì đang cong lên nhẹ.

"Đi đâu?"

Fourth khẽ cười nhẹ rồi nói:

" Con đường gần bờ hồ ấy, cái nơi đó...em từng trốn học. Ngồi một mình...nhưng bây giờ muốn có anh ngồi chung"

Hắn khựng một giây, không phải là vì ngạc nhiên mà là vì lời mời đó giống như một cái chìa khóa. Và em vừa mở cửa trái tim mình, một cái tinh nghịch mà dịu dàng đến lạ.

________

Vừa đến bờ hồ, hai người quyết định đi dạo trên còn đường ấy. Con đường hơi vắng, trải dài theo mép bờ hồ, ánh hoàng hôn rơi xuống mặt nước như rắc bụi vàng.

Fourth vừa đi vừa nói:

"Em từng nghĩ đây là chỗ trốn của em. Mỗi lần thấy mệt, thấy không ai hiểu, em lại tới đây..."

Gemini lặng lẽ bước bên cạnh, hắn nhìn mà không lên tiếng, chỉ chờ.

Em dừng lại, rồi quay sang nhìn hắn.

" Nhưng giờ em muốn đổi lại.."

" Thành chỗ em dẫn anh tới mỗi khi muốn gần anh"

Hắn nhìn em, ánh mắt chậm lại. Rồi hắn chìa tay ra:

Hắn không nói "được không?"
Cũng không nói "em có muốn?"

Chỉ đơn giản là đưa tay về phía em.

Fourth nhìn hắn, một giây rồi hai giây... Rồi cũng đưa tay lên nắm lấy.

Ngón tay lồng vào nhau, mọi khoảnh khắc khác một chút rồi tan biến.

Gemini khẽ lên tiếng:

"Chỗ này đẹp thật... Nhưng từ hôm nay, sẽ chỉ đẹp nếu em đứng cạnh anh ở đây"

-----------

Buổi tối, sau hôm đi dạo bờ hồ. Fourth ngồi ở bàn học, tóc còn hơi ẩm vì mới gọi. Phòng tối yen tĩnh, chỉ còn ánh đèn nhỏ và hơi thở chậm rãi của em.

Một tiếng gõ cửa rất khẽ. Em ngước lên

Gemini. Không báo trước, cũng không cần lí do, chỉ là... muốn nhìn em một chút.

Hắn bước vào, không nói gì, chỉ kéo ghế lại gần, ngồi sau lưng em. Fourth vẫn cuối nhìn sách, một lúc sau mới len tiếng:

" Anh muốn nói gì hả?"

Gemini không trả lời ngay, rồi rất nhẹ, hắn nghiêng người về phía trước, mũi gần sát vai em, hít một hơi thật sâu:

Mùi dầu gội, mùi vảo áo mềm và mùi của em...là thứ làm hắn muốn được gần hơn một chút nữa.

Giọng hắn trầm xuống:

"Ngày hôm đó. Tôi đánh em...em có tổn thương không?"

Fourth khựng tay, không ngước lên cũng không trả lời ngay:

Gemini dụi mũi vào vai em thêm một chút, giọng hắn... gần như thì thầm, như nói với chính mình.

"Anh ghét mình lúc đó lắm.
Anh tưởng anh giữ được khoảng cách.
Nhưng khi thấy em bỏ đi, biến mất...
Anh không còn giữ được gì nữa."

Fourth vẫn im lặng nhưng mắt em mờ đi một chút. Một lát sau, em khẽ nghiêng đầu, vai run nhẹ...nhưng là vì em bật cười rất nhỏ.

"Em tổn thương chứ! Nhưng không phải tổn thương vì đánh. Vì lúc đó em nghĩ anh không cần em nữa.."

Hắn thở dài, đầu mũi vẫn để nơi vai em, hắn khẽ lẩm bẩm:

"Anh cần em, hơn cả những gì anh biết"

Em xoay người lại, nhìn hắn gần, rất gần:

"Vậy anh hứa... không dám đánh em nữa.. được không?"

Gemini gật đầu:

"Được, anh hứa. Từ giờ... nếu em sai, anh sẽ không đánh. Anh sẽ ôm.."

Không khí sau câu nói ấy lặng đi, Fourth nhìn Gemini, cái nhìn không trách cũng không buồn.

Gemini không nói nữa, hắn nhìn em thật chậm và thật sâu, rồi đưa tay lên rất chậm đặt lên vai em.

Fourth khẽ rướn người như một chú mèo vừa ướt mưa, tự nhiên tìm đến nơi ấm nhất... tựa vào lòng ngực rất nhẹ.

Và Gemini ôm lấy em, không siết chặt cũng không run rẩy, chỉ la một cái ôm đầy ý nghĩa, như hắn đang nói bằng vòng tay:

"Anh xin lỗi, anh ở đây, và anh sẽ không buông nữa"

Fourth dựa mặt vào vai hắn, tay em đặt lên lưng rất nhẹ nhàng, và cả hai... không ai lên tiếng.

Chỉ có trái tim...nó đang đập, lần đầu cùng một nhịp.

Gemini vẫn ôm em, tay hắn đặt nơi lưng em, ấm áp đủ vững chãi để em chẳng cần gồng mình thêm nữa...

Vai hắn khẽ run nhẹ nhưng không vì lạnh, mà vì đây là lần đầu hắn để lòng mình chạm thật.

Fourth nhắm mắt môi em mím lại như giữ một câu hỏi nào đó, nhưng em không cần hỏi nữa. Vì ngay khi em còn dựa trong tay hắn, Gemini khẽ lên tiếng:

"Anh nghĩ anh thích em..."

Fourth hơi cứng người lại một giây. Hắn không tay chỉ tiếp tục nói, rất chậm, như thể từng chữ đều được lọc từ nơi sâu nhất trong lòng:

"Không! Là yêu mất rồi!"

Fourth ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau rất gần, và trong mắt hắn... không có gì ngoài sự thật.

"Không phải từ hôm nay, mà từ lúc em bỏ đi...mà tim anh không chịu yên nữa"

Em không nói gì, chỉ khẽ thở như đã giữ hơi quá lâu. Rồi lại khẽ cười, nụ cười nhẹ như ánh sáng đầu hôm.

"Vậy mai anh còn yêu không?"

Gemini nhếch môi:

"Nếu em còn cho anh ôm."

"Anh còn yêu suốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com