Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Chương 22:

Satanginlove:
<Ê tụi bây, đi đá bóng không?>

<Ok>

Cả ba bước vào sân bóng sau dãy phòng học, nắng chiều đã dịu, chỉ còn ánh vàng nhè nhẹ phủ lên mặt sân phủ bụi. Gió lùa qua khiến vài chiếc lá khô xoay tròn rồi đáp xuống bên chân.

Satang nhảy lên đá thử một cú, bóng nảy phập phập ra giữa sân.

"Tao nói rồi mà, giờ này đá là đẹp nhất!"

Phuwin đặt chai nước xuống ghế đá, kéo ống tay áo lên.

"Đẹp thì đẹp, nhưng mày liệu giữ nổi bóng không, hay lại bị tao cướp sạch?"

Fourth đứng một bên, giãn cơ nhẹ rồi cười nghiêng đầu.

"Lâu rồi không được đá, chắc xuống trình mất tiêu rồi…"

Satang liếc sang, huýt sáo một tiếng.

"Đừng có xạo. Lần trước đá mà mày sút văng cả dép tao bay vô mặt thầy giám thị luôn đó mà."

Phuwin cười phì.

"Nhưng mà công nhận, có mày đá chung sân vẫn vui hơn hẳn."

"Vậy tụi mình làm nóng người rồi chia đội đi. Hôm nay tao không nhường đâu nha."

Fourth nhún vai, ánh mắt lấp lánh dưới nắng chiều. Satang và Phuwin liếc nhau rồi cùng gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt cả ba một buổi chiều thanh xuân đơn giản, nhưng đủ làm tim ấm lên.

Sau vài phút làm nóng, Satang lật tung chiếc áo khoác, ném lên ghế rồi chạy ra giữa sân.

"Chia đội lẹ lẹ đi, ai với ai nè?"

"Cho tao đá chung với Phuwin đi"

"Tao còn chưa quen sân lại."

Satang nhướng mày.

"Rồi rồi, vậy tao solo hả? Tụi bây chơi đẹp ghê."

"Không phải do mày đá lố quá nên phải chấp tụi tao à?"

Phuwin đáp, vừa buộc lại dây giày vừa liếc Satang một cái đầy ý tứ. Cả ba cùng phá lên cười.

Gió chiều lại thổi qua, và tiếng cười ấy như tan vào không gian, hòa cùng nhịp bóng đập trên mặt sân bụi mờ một khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy sức sống.

__________

Sau vài pha chuyền qua lại đầy rộn ràng, Fourth dẫn bóng dọc biên, rồi bất ngờ quay lưng che bóng khi Satang lao vào từ phía sau.

"Không dễ đâu nha"

Fourth nói, hơi nghiêng đầu, liếc nhanh về phía Phuwin như ra hiệu.

Phuwin bắt tín hiệu ngay. Lao lên, nhận cú nhả bóng vừa khéo của Fourth bằng má ngoài, rồi tiếp tục dắt thêm vài bước, kéo Satang lệch hẳn sang bên phải.

"Ê ê đừng có mà chơi chiến thuật! Đâu ra ăn ý vậy hả!"

Fourth cười, không trả lời, chỉ lẳng lặng bứt tốc lên phía trên. Phuwin đưa chân hất nhẹ một đường chuyền xé gió lao đến chân Fourth đúng nhịp.

Chỉ một chạm, cú sút bằng chân phải của Fourth vang lên gọn gàng như tiếng vỗ tay giữa khoảng sân trống. Bóng bay thẳng, căng như đường kẻ chỉ, rồi găm thẳng vào giữa khung thành.

"Bịch!"

Cả sân im một nhịp.

"Vôoo!!!"

Satang hét lên trước, rồi cả ba đều bật cười. Phuwin chạy đến, giơ tay lên đập tay với Fourth. 

"Được đấy"

Phuwin nói, khẽ cười.

"Chắc trình mày chưa xuống đâu."

Fourth cũng cười, mím môi, mắt lấp lánh dưới ánh chiều nghiêng.

"Tại có người phối hợp tốt thôi."

Satang chạy đến chen vào giữa, hai tay quàng lên cổ cả hai.

"Rồi rồi rồi, im hết để tao gỡ lại bàn coi!"

Trận đấu tiếp tục trong tiếng cười vang vọng giữa sân trường, bóng lăn liên tục, bụi bay lên mờ mờ dưới ánh nắng nhạt dần. Fourth vẫn đầy năng lượng, chạy không biết mệt, thỉnh thoảng còn lách người qua Satang khiến cậu ta bực mình hét lên

"Đừng có giỡn mặt với tao!"

Lần này, Fourth đón được một đường chuyền dài từ Phuwin. Em dốc bóng về phía khung thành, mắt dõi theo đường bóng đầy tập trung. Nhưng khi vừa chuẩn bị lấy đà sút, chân trái đạp phải một vệt cát mỏng trơn trượt gần mép sân.

"Khoan.."

Rầm!

Fourth mất thăng bằng, trượt dài rồi ngã nhào xuống nền sân. Cú ngã không quá mạnh, nhưng bụi bay mù mịt, và cậu nằm im không động đậy trong vài giây khiến không khí đột ngột căng lại

"Fourth!!"

Satang cũng hoảng, ném bóng qua một bên, chạy sát theo sau

"Ê! Mày có sao không?! Fourth!!"

Fourth chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì tay bị trầy và đầu gối hơi sướt.

Phuwin quỳ xuống ngay trước mặt, giọng đầy lo lắng

"Đau chỗ nào? Có gãy không? Có đứng dậy nổi không?"

"Để tao xem tay mày coi"

Satang cúi xuống cẩn thận, phủi bụi bám trên vết trầy rồi thổi nhẹ như phản xạ tự nhiên

Fourth hơi cau mày vì rát, nhưng vẫn cố cười nhẹ

"Tao ổn… chỉ trượt thôi, không sao đâu."

Satang bên cạnh vội phá tan sự im lặng, giọng ồn ào

"Rồi rồi rồi. Giờ dẹp đá banh, đưa nó ra ghế đá nghỉ trước đã!"

Cả ba ngồi nghỉ trên hàng ghế đá ven sân, gió chiều lùa qua khiến mồ hôi nhanh chóng se lại trên làn da. Fourth chống tay lên đùi, khẽ thở ra. Đầu gối bên trái đã sưng nhẹ, nhưng em vẫn cười, giả vờ như không có gì.

Phuwin đưa chai nước cho Fourth, lườm nhẹ.

"Nè, sau đừng có cố sút kiểu siêu nhân nữa. Chân người chứ có phải chân máy đâu."

Fourth bật cười, tay đón chai nước

"Tại mày chuyền đẹp quá, tao không sút thì uổng mất"

Satang ngáp dài, nằm xoài ra ghế, tay vắt ngang trán

"Thua thì thua, chứ tao vẫn thấy vui. Cảm giác như quay lại hồi lớp 8 ấy, đá banh xong là kéo nhau đi ăn kem."

Phuwin nhìn trời đã ngả màu cam, lẩm bẩm,

"Giờ mà có kem thật thì tốt."

Fourth vừa tính đứng dậy thì điện thoại rung lên trong túi. Em móc ra xem tên “Gemini” hiện rõ trên màn hình, cùng tin nhắn ngắn gọn:

Gemini:
<Anh tới rồi, ra cổng.>

Tim Fourth đập nhẹ một cái. Em vội đứng dậy, rồi ngay lập tức cảm nhận rõ cơn nhói từ đầu gối trái. Nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường, quay sang hai người kia cười:

"Gemini tới rồi, tao đi trước nha"

Fourth vừa bước ra khỏi cổng trường thì chiếc xe quen thuộc trờ tới dừng lại ngay bên lề đường. Kính xe hạ xuống, gió lùa nhẹ qua khiến mái tóc cậu bay nhẹ. Gemini nghiêng đầu, chống tay lên vô lăng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em

"Lên xe đi Fourth"

Fourth gật đầu, bước tới mở cửa bên ghế phụ, cố không để lộ chút gì bất thường ở bước chân. Chân đau rát mỗi khi chạm đất, nhưng cậu vẫn giữ mặt tỉnh bơ, như thể mình chỉ vừa đi bộ dạo chơi chứ không phải vừa suýt ngã banh mặt ở sân bóng

Vừa ngồi vào ghế, chưa kịp thắt dây an toàn thì Gemini nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt khẽ nheo lại.

"…Sao mặt của em đỏ thế?"

Tim Fourth giật nhẹ. Em quay sang, hơi sững một nhịp.

"Hả?... à"

Em bật cười khẽ, đưa tay lên má.

"Chắc tại mới đá banh xong, nắng với chạy nhiều nên nó đỏ. Bình thường mà."

Gemini không nói gì. Hắn vẫn nhìn, không vội rời mắt như thể đang xác nhận xem câu trả lời ấy có thật sự "bình thường" như lời em nói hay không.

"Em chơi với ai?"

"Phuwin với Satang"

Fourth đáp, mắt nhìn về phía trước, tránh giao ánh nhìn.

"Em chơi nhẹ thôi, không có gì đâu."

"Nhẹ thôi mà mặt đỏ vậy à?"

Câu nói nghe thì bình thường, nhưng cách hắn nhấn giọng khiến Fourth hơi rùng mình. Em cười gượng

"Thật mà."

_____________

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, trời đã ngả tối, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên kính xe. Fourth nhanh tay mở cửa, một chân bước xuống chỉ là khi chân trái vừa chạm đất, em đã phải cắn răng chịu đau. Nhưng ngay lập tức, em đứng thẳng người, điều chỉnh lại bước đi.

Không đi cà nhắc và cũng không nhăn mặt. Không được để Gemini thấy

Gemini vẫn ngồi trong xe, tay chống cằm nhìn theo. Không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát

Fourth bước lên bậc thềm, cố giữ nhịp chân thật đều, như thể đang thư thái sau một buổi chiều bình thường. Tay em thậm chí còn đưa lên vẫy nhẹ.

"Vô nhà đi"

Fourth nói, giọng đều đều.

"Em đi trước nhen."

Fourth vừa khép cửa phòng, hít thật sâu, đặt balo bên góc rồi dựa lưng vào tường. Em nhắm mắt lại, thở đều để bình tâm. Đầu gối vẫn nhói nhẹ, nhưng đau không đáng sợ bằng việc bị Gemini nhìn thấu cả tâm trạng. Tim vẫn đập chậm hơn nhưng không còn hỗn loạn

Một vài phút trôi qua, em tự nhủ trong lòng

"Ổn rồi… phải ổn…"

Rồi buông xõa vai, siết nhẹ nắm đấm để cảm thấy mình đã thật sự chủ động

Sau đó, Fourth đi vào phòng tắm, kéo chốt cửa. Nước chảy rào rạt dưới vòi sen khiến không gian vừa mờ hơi vừa ấm áp như muốn rửa trôi hết căng thẳng. Em tắm chậm rãi, để từng giọt nước xoa dịu phần da đầu gối còn sưng tấy

Bàn tay ghì chặt khăn xà phòng, rồi bất giác trượt nhẹ lên chân, em khẽ nhíu mày:

"A đau quá... trời ơi"

Nước nóng áp vào da, hóa cảm giác buốt rát thành những nhịp nhẹ êm, giúp tâm trí cũng dịu bớt.

Fourth tắm xong, bước ra với chiếc khăn quấn ngang người, đưa tay lau đầu, lau vai, rồi nhẹ nhàng chạm vào đầu gối như một hành động để tự thương lượng:

"Mai sẽ bớt, không làm quá đâu."

-------

Nửa đêm, cả phòng yên ắng, trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ điện thoại và bóng của Fourth cà nhích từng bước nhỏ trong không gian hẹp. Tay em bám vào cạnh bàn, chân trái hơi nhấc cao.

...Đau đến mức em không dám bước thẳng.

Từng bước...cà tưng...cà tưng. Không phải để đi đâu, mà là chỉ để đánh lạc hướng cái đau đang bức người

Tới một lúc em gục xuống mép giường, thở dốc, rồi bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy đầu và bắp chân mình cố xoa xoa và cố bóp

"Đau quá...sao mà đau kiểu này được chứ.."

Em mím môi nhưng không giữ nổi. Giọt đầu tiên lăn xuống má, rồi đến giọt thứ hai...

Ngay lúc đó, một tiếng

Cạch.

Của mở ra, chính là Gemini, mắt còn ngái ngủ, áo thun mỏng, chân đi trần.

"Em làm gì vậy?"

Fourth giật mình, quay đi định lau nước mắt, nhưng không kịp...

Gemini thấy hết...

Đôi mắt đỏ hoe, cái chân đang run và bàn tay đang bám chặt vào cổ chân như sợ nó gãy mất.

Hắn vội bước tới.

" Bị từ lúc nào?"

Fourth bắt đầu giọng nghẹn lại:

" Không sao... chỉ bị nhẹ thôi"

"Em nghĩ...ngủ một giấc là đỡ"

Gemini quỳ xuống, nắm lấy cổ chân em rất nhẹ như sợ làm em đau hơn.

"Sao không nói?"

Fourth mím môi, giọng nhỏ như con thỏ:

"Em sợ anh lo"

Gemini cuối đầu, giọng nhẹ nhàng trả lời:

"Anh muốn lo mà...Chỉ cần em đau, anh muốn biết"

Hắn xoa nhẹ chân em nhẹ như gió. Một lúc sau, Fourth khẽ lên tiếng:

"Đừng có nhìn em kiểu đó..."

Gemini ngước lên:

"Kiểu gì?"

"Kiểu như em là thứ dễ vỡ lắm vậy..."

Hắn bỗng cười nhẹ:

"Tại vì đúng vậy mà. Anh muốn em vỡ trong tay anh, chứ đừng vỡ một mình như lúc nãy nữa"

Gemini đang ngồi bóp nhẹ cổ chân cho em, bàn tay ấy to và ấm, nhưng lực vừa đủ để không khiến em nhăn mặt.

Fourth nhìn Gemini, đôi mắt vẫn đỏ hoe

" Đỡ hơn chút chưa?"

Em trả lời:

"Chút chút..."

Gemini khựng lại một giây, rồi bỗng đứng dậy.

"Chờ anh chút nhé"

Em hơi hoảng hốt, sợ hắn bỏ đi

"Anh đi đâu?"

Hắn liếc nhìn em rồi khẽ nói:

"Anh đi mua thuốc. Giờ mà để em nằm đau ở đây...anh không ngủ nổi"

Fourth chưa kịp nói gì thì hắn đã ra khỏi phòng.

Một lát sau, Gemini quay lại, trên tay là túi thuốc, dầu nóng, băng vải quấn chân và một chai nước ép lạnh.

"Uống cái này trước, rồi để anh bôi dầu...nhưng anh làm nhẹ, em đừng sợ"

Fourth ngơ ngác:

"Anh đi mua thuốc vào giờ này thật hả?"

Gemini không đáp, chỉ ngồi xuống trước mặt em, bật nắp dầu rồi quỳ xuống, rồi cẩn thận xoa lên chỗ sưng

Mùi dầu thơm nhẹ lan ra, cảm giác ấm lan dần ra rồi vào tận tim...

Fourth ngồi im, mắt bắt đầu cay cay. Gemini không ngẩng lên, vẫn tậo trung băng lại cẩn thận.

"Lần sau, có đau...phải nói. Hoặc không nói thì gửi tin nhắn 1 cái cảm xúc thôi"

"Anh muốn em gửi gì?"

Hắn nhìn em, nghiêm túc:

"Cái mặt nhăn nhăn hoặc trái tim bị nát"

"Anh mà thấy là chạy về liền..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com