6.
Chương 6 :
Đêm đó hắn không nói gì cũng không nhắc đến chuyện đứng trước cửa phòng và cũng không hỏi em có đang giấu bí mật gì
Nhưng em biết hắn nghi rồi. Bởi vì…sáng hôm sau, đồng hồ báo thức không kêu. Em giật mình tỉnh dậy khi ánh nắng đã luồn vào rèm cửa sổ. Bàn học bỗng chốc gọn gàng như ai đã sắp xếp lại nó, quá gọn. Chiếc vở cũ em dùng để che hốc tủ biến mất, tay em luồn vào…Hốc trống trơn...
Nhưng rồi…khi em quay lại, trên bàn có một thứ đang nằm chờ sẵn. Chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn. Không có tin nhắn nào bị xóa đi cũng không có dấu vết nào khác
Nhưng có một tờ giấy nhỏ được gập đôi, đặt ngay cạnh nó
Trên đó viết tay, chỉ đúng một dòng:
"Dùng nó cẩn thận. Vì nếu lần sau chú phát hiện sẽ không phải là một lời nhắc."
Chữ viết ngay ngắn. Không có dấu chấm than, không có lời đe dọa nào. Nhưng nó khiến em thấy rõ hắn biết hết
Và điều đáng sợ nhất hắn không giật nó khỏi tay em. Hắn để lại..Như một cái bẫy. Để xem…em dám bước tiếp đến đâu
___________
Vậy là từ cái hôm đó hắn không nói gì, không nhắc đến chiếc điện thoại, không nhắc đến tới tờ giấy, không ra tay. Chỉ là..nhìn nhiều hơn, sâu hơn và lâu hơn. Và em cũng bắt đầu cảm nhận được, mỗi khi cười nhẹ qua màn hình thì có một ánh mắt từ xa đang theo dõi
________
Buổi sáng
Hắn đưa em đến trường bằng xe hơi riêng, không tài xế riêng, không âm nhạc, chỉ có gương chiếu hậu giữa xe, phản chiếu đúng ánh mắt em
Ở trường, em cảm thấy như có thứ gì đó đi theo. Có lần, khi em lỡ nhìn một cậu bạn cùng bàn lâu hơn vài giây thì chiều hôm đó, về đến nhà, đã thấy chiếc khăn quàng cổ em để quên ở lớp, nằm trên giường
Em không hỏi tại sao hắn có được. Cũng không hỏi làm sao hắn biết. Vì em biết hỏi chỉ khiến hắn cười. Cái kiểu cười khiến lòng em lạnh hơn cả chiếc roi da
•Ngày thứ tư ở trường•
Em ngồi ghế đợi ở hành lang, chờ lớp học thêm bắt đầu. Một bạn nữ tóc ngắn cùng lớp, giọng nhỏ khẽ hỏi
"Bạn tên là gì vây?"
Em mỉm cười gật đầu và đáp:
"Mình là Fourth"
" Bạn chuyển từ trường nào qua á?"
" Mình chuyển từ trường A.... Năm ngoái "
" Ồ mình có bạn bên đó nè, bạn biết lớp...."
Câu thứ tư.
Em không nhận ra. Chỉ đến khi về nhà, thấy đôi giày mình bị đổi chỗ trong tủ giày từ ngăn giữa xuống ngăn thấp nhất em mới biết:
Hắn biết.
Buổi tối, hắn không hỏi gì thêm. Chỉ gọi em xuống bếp, đưa cho em một ly nước
"Em đã nói chuyện hôm nay” Hắn nói, mắt không nhìn em
Em đứng lặng
"Quy tắc là ba câu, em nói năm"
Cổ họng em nghẹn lại. Không phải vì sợ, mà vì cái cách hắn đang nói bình tĩnh quá.
“Có lẽ… chú cần dạy lại em một chút.” – hắn nhấp ngụm nước, rồi quay sang cười rất nhẹ.
Sau khi xong hắn bảo em lên phòng nghỉ ngơi, em tưởng hắn đùa chứ, thế là em lên phòng luôn chứ không hắn lại đổi ý...
_____________
Trời đã khuya , căn nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp như đếm từng giây căng thẳng. Hắn ngồi trên ghế, tay vẫn cầm ly trà còn ấm
Còn em vẫn còn đang trên phòng mà học bài. Hắn đặt nhẹ ly nước lên bàn rồi khẽ bước lên bậc cầu thang, tiến bước tới phòng em mở toang cửa ra thật mạnh. Em hoảng, ngẩng đầu ra sau
"Em tưởng chú sẽ bỏ qua?"
Giọng hắn không lạnh cũng không cao. Chỉ là đều đều, như thể đang nói chuyện về chuyện ăn cơm chiều
Em không trả lời chỉ lắc đầu khẽ
“Năm câu” Hắn nói tiếp
"Chú đã dặn bao nhiêu lần?”
Em siết chặt tay hơn, ánh mắt em ngước lên ướt nhưng không trào. Rưng rưng như thể…chỉ cần một cái vỗ nhẹ, nước mắt sẽ vỡ ra ngay lập tức
Hắn tiến tới
Bốp!
Một cái tát, không quá mạnh nhưng không làm em ngã. Chỉ khiến đầu nghiêng sang một bên, tóc xõa che đi nửa khuôn mặt
Em không khóc cũng chẳng quay đi. Chỉ hít vào nhẹ, rồi từ từ quay lại nhìn hắn
Một giọt...hai giọt cũng chẳng kịp để nuốt vào
Em giật mình tay đưa lên muốn lau nhưng chưa kịp chạm, hắn đã tiến tới. Ngón tay hắn lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào gò má em lau đi vệt nước mắt vừa rơi
Hắn lau rất nhẹ nhàng, như lau một vết bẩn không được phép có trên khuôn mặt em
“Đừng khóc” Hắn nói nhỏ
"Chú không thích em khóc khi bị phạt"
Rồi…
Bốp
Một cú khác...
Lần này nhẹ hơn, nhưng thẳng vào bên kia má như để mọi thứ đều cân bằng. Em không gào thét cũng không chống đỡ. Chỉ siết tay thành nắm, để giữ lại tiếng nấc đang dâng lên trong cổ họng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com