Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Những tán cây xào xạc trong màn đêm khiến trái tim Mimizuku thắt lại vì sợ. Cảm giác nặng nề ở quanh cô, là bóng tối mà cũng không hẳn là bóng tối. Vầng trăng khổng lồ vằng vặc tựa như ảo ảnh, tạo thành một lỗ hổng lớn nổi giữa trời đêm, sáng đến kỳ lạ mà lại khiến cho bóng tối xung quanh càng thêm đen thẳm. Khu rừng xanh ban ngày trông ảm đạm là thế, khi màn đêm phủ xuống bỗng chốc trở nên sống động hơn.

"Ưm....."

Cảm giác đau nhói truyền đến, Mimizuku bất giác bật lên tiếng kêu. Nhìn vào mu bàn tay mình, cô thấy có một đường màu đỏ chạy ngang qua. Chắc là những cành cây non đã cắt phải. Mu bàn chân và vai của Mimizuku cũng xuất hiện cơ man những vết thương giống như vậy.

"Hì...."

Mimizuku cười nhẹ rồi liếm lên mu bàn tay của chính mình. Vị của máu. Khi đầu lưỡi chạm vào thấy có vị mặn, rồi ngọt dần.

Da người thật ngọt nhỉ. Mimizuku nghĩ. Nếu ăn chắc sẽ ngon.

Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, cây và lá rừng sượt trên da của Mimizuku, tiếp tục tạo nên những vết thương mới.

Những vết thương này, thật là ấm áp.

Cho nên cô thấy hạnh phúc lắm. Dù gì ấm vẫn tốt hơn lạnh chứ. Không tệ. Không tệ chút nào.

Ngay lúc đó, một cơn gió bất chợt thổi đến, lay động mái tóc thiếu nước như cỏ khô của Mimizuku. Cơn gió lạ kỳ. Dù những sợi tóc ngắn ngủn của Mimizuku đang nhảy múa bồng bềnh trong làn gió, thế nhưng những chiếc lá cây xung quanh cô lại chẳng hề mảy may lay động.

Mimizuku ngước đôi mắt sanpaku ¹ màu nâu sậm của mình lên và nhìn về hướng gió thổi.

Mặt Trăng.

Có đến hai Mặt Trăng.

Thì ra, ngoài lỗ hổng sáng trưng trên bầu trời kia, còn có một đôi mắt cũng sáng lung linh không kém đang chăm chú nhìn về phía cô.

Dáng người đó ẩn trong bóng lá, Mimizuku bỗng tự hỏi không biết thứ đang đứng trên cây kia có hình dạng như thế nào?

Đẹp quá.

Cô bất giác rùng mình. Một khuôn mặt thật hoàn mỹ. Dù không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng vẫn đẹp đến choáng váng. Mimizuku đưa tay lên ôm má, cô bật cười khúc khích. Được một người con trai đẹp đến như vậy ngắm nhìn đúng là một cảm giác kỳ lạ.

Người đó không phải người. Không phải loài người.

Mà thôi, mặc kệ.

Anh ấy sẽ ăn mình sao?

Cô nhấc cánh tay và cố vươn tới hình dáng ấy, nhưng chẳng thể nào với được. Đó là mặt trăng mà. Con người làm sao có thể với tới được nơi đó.

"Này, này, người con trai xinh đẹp kia ơi! "

Mimizuku hét lớn hết mức có thể.

"Anh.......sẽ ăn tôi chứ...?"

Hai mặt trăng bắt đầu rúng động. Giống hệt như bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ, Mimizuku thầm nghĩ.

Tim cô đập mạnh.

"Biến đi, con người."

Giọng nói cực kỳ trầm vang lên như tiếng sấm rền. Bóng tối bỗng xôn xao.

Mimizuku tủm tỉm cười. Cô có thể nghe được giọng nói ấy, vui biết bao nhiêu.

Hạnh phúc quá. Mimizuku nghĩ như vậy.

"Biến đi, con người. Ta không thích loài người."

Không thích con người. Ghét con người. Giống y như cô vậy.

Mimizuku cũng ghét những thứ mang hình dáng con người. Còn ghét hơn cả mặt trăng, hay cái hồ, hay những quả sồi. Ghét hơn hết thảy.

" Không sao đâu! Tôi khác con người..."

Mimizuku dang hai cánh tay thật rộng. Dây xích nối giữa hai cổ tay cô phát ra những tiếng leng keng.

" Tôi là gia súc mà. Anh sẽ ăn tôi nhé?"

Mimizuku nói trong khi vẫn mỉm cười.

Bóng tối vẫn lao xao.

Mặt trăng vẫn tỏa sáng lấp lánh.

____________________________________
¹ Sanpaku: là đôi mắt có khoảng trắng giữa đồng tử và mi mắt dưới, đôi mắt ba phần trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: