Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị Đè Ra Chịch Trong Phòng Tắm

Vương Tiểu Sâm là nói sự thật, cậu ta năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, vốn định tìm một người lăn giường để phá tấm thân xử nam này, hôm nay đúng lúc trùng hợp gặp được Diêu Viễn.

Diêu Viễn bề ngoài trắng trắng mềm mềm, mắt to hai mí, mũi vừa nhỏ vừa thẳng, môi mỏng vừa vặn, tất cả đều là loại hình mà cậu ta thích.

Hai người hôn đến quên trời quên đất, Trầm Yến cùng Dương Triết bước vào phòng. Y bất đắt dĩ đóng cửa lại, lớn tiếng trách mắng: "Ai nha! Tên Vương Tiểu Sâm này, đừng có làm cho người ta sợ chạy mất dép đó, đời này cậu chưa từng thấy qua đàn ông sao?"

Vương Tiểu Sâm nhỏ nhất trong nhóm, vừa nhìn là biết bình thường rất nghe lời bọn họ nói. Dương Triết vừa mắng như vậy, cậu ta cũng ngoan ngoãn lại một chút.

Người nói vô tình người nghe có tâm, Dương Triết khi nói những lời đó cũng không có suy nghĩ gì khác trong đầu, chỉ có ý muốn đùa giỡn một chút thôi, nhưng Diêu Viễn nghe vào liền mang theo ý nghĩ khác

Đàn ông? Đúng rồi, anh như thế nào lại quên?

Anh không phải là đàn ông thật sự, anh là song tính nhân! Nếu thật sự làm tình, liệu có khi nào thời điểm bọn họ nhìn thấy hạ thể của anh có thể sẽ cảm thấy ghê tởm không?

Diêu Viễn nghĩ đến việc này sắc mặt nhất thời liền thay đổi, Vương Tiểu Sâm thở hồng hộc nhìn anh: "Làm sao vậy? Là tôi làm anh thấy không thoải mái sao?".

Diêu Viễn lắc đầu, thanh âm run run: "Không phải, tôi không làm nữa, thật xin lỗi".

Vương Tiểu Sâm nhăn mày hỏi: "Vì cái gì? Anh chê bộ dạng của tôi không được đẹp sao? Hay là cảm thấy tôi ngốc? Tôi nhất định sẽ đàng hoàng học mà, anh đừng đi, tôi cam đoan sẽ không làm anh đau".

Diêu Viễn xấu hổ mở miệng, ấp úng nói: "Không đâu, cậu hiểu làm rồi, là tôi có vấn đề, tôi sợ các cậu không tiếp nhận được, hay là thôi đi".

Lúc này, Trầm Yến từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng lại tiến lên một bước, kéo lấy tay Diêu Viễn. Anh giật mình hoảng sợ, đề phòng nhìn hắn: "Cậu làm cái gì?".

Ánh mắt Trầm Yến trầm tĩnh, ôn nhu nói: "Đừng sợ, bọn tôi không thích ép buộc người khác. Anh..là somg tính nhân sao?".

Diêu Viễn ngốc lăng: "Làm sao cậu biết được?".

Dương Triết cùng Vương Tiểu Sâm cùng nhau "A!" một tiếng. Trầm Yến nâng tay lên sờ đầu Diêu Viễn: "Tôi đoán, đừng lo lắng, anh đi tắm đi".

Diêu Viễn không rõ làm sao Trầm Yến có thể đoán được, anh bị đẩy vào phòng tắm, đầu óc loạn thành một đống keo hồ. Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Trầm Yến chỉ mặc một cái quần tứ giác bước đến. Hắn thân cao gần một mét chín, so với Diêu Viễn cao hơn cả cái đầu, thân hình cân xứng, mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người.

Tim Diêu Viễn đập như sấm, run giọng nói: "Cậu tiến vào làm gì?". Trầm Yến cười cười, đem chiếc quần duy nhất cởi ra, từ phía sau ôm lấy Diêu Viễn: "Anh đoán xem?".

"Cậu trước tiên nói cho tôi biết, làm sao cậu biết được tôi là song tính nhân?". Diêu Viễn thắc mắc vẫn không có lời giải thích.

Trầm Yến đem đầu để lên vai nhỏ của anh, bàn tay mò đến phía trước cầm lấy côn thịt của anh toát lộng: "Trực giác mà thôi, không cần phải nghĩ nhiều".

Diêu Viễn phát hiện Trầm Yến lúc cởi quân trang khác hoàn toàn với lúc mặc quân trang, dường như biến thành một người khác. Hắn bây giờ đặc biệt thích cười, cảm giác đặc biệt đáng yêu. Có lẽ dùng từ "đáng yêu" này để nói về một người đàn ông cao lớn cường tráng không quá thích hợp, nhưng giờ khắc này trong đầu Diêu Viễn thật sự chính là từ "đáng yêu" này!

Côn thịt trong lòng bàn tay Trầm Yến dần cứng rắn, Diêu Viễn hô hấp ngày một dồn dập thêm, anh bị hắn ôm đến dưới vòi hoa sen, bắt đầu môi lưỡi giao triền. Toàn thân tê dại giống như bị điện giật, nước ấm từ trên chảy xuống càng thêm thoải mái.

Trầm Yến tách khỏi miệng Diêu Viễn, ngậm lấy vành tai của anh khiến anh sướng đến mức run rẩy bắn tinh: "A...ưm..."

"Anh thật mẫn cảm". Trầm Yến đóng vòi hoa sen, cố tình dùng dương vật cọ cọ khe mông của Diêu Viễn. Diêu Viễn xoay người lại, ánh mắt ướt sũng nhìn Trầm Yến trầm mặc không nói lời nào..
________________

Tắm rửa xong, Trầm Yến đột nhiên chế trụ cái ót của anh, đem anh ấn vào gạch men sứ nhiệt liệt hôn môi. Đồng thời cũng đem dương vật hai người dán vào với nhau, dùng tay tuốt lộng cả hai.

Diêu Viễn thích đến thần hồn điên đảo, tiếng kêu dâm đãng phát ra bị Trầm Yến dùng miệng bịt kín, chỉ đành vặn vẹo thắt lưng phối hợp với động tác của hắn.

Trầm Yến sờ soạng khắp thân thể của anh, nắm lấy núm vú trêu đùa: "Đem chân nâng lên, tôi muốn chịch anh".

Đọc full tại:
https://truyenhdd.com/truyen/vua-chich-vua-yeu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com