Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười một



Annabelle đánh vật để nghĩ cách làm thế nào vào được nhà Gray, và cuối cùng cô đơn giản là sử dụng cách thương thuyết như cách lần đầu họ gặp: bằng cách viết thư.

Gray thân mến,

Công việc của em ở Viện Smithsonian trong tuần tới khá nhàn vì phải đợi chuyến hàng rêu tảo từ Úc. Nên trong khi chờ hít thở mùi rong rêu thì em hy vọng có thể tận dụng thời gian rảnh bất ngờ này để khám phá thêm thư viện thảo mộc và gia vị của anh. Em có thể ghé không?

Annabelle

Cô đang ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận trút hết hạt giống và cánh hoa của mẫu cây khuynh diệp Úc nào đó, bỗng người đưa thư đem vào cho cô lá thư hồi đáp của Gray.

Annabelle mến,
Hãy đến nhà máy đóng hộp. Anh muốn cho em thấy anh đang làm gì. Đến nhanh đi, không muộn được đâu.
Gray

P/S: ngoài lề chuyện khám phá của em, anh cần thú nhận mong ước đơn giản nhưng đáng xấu hổ khác của anh là muốn gặp lại em. Anh nhớ nụ cười của em.

Bức thư hồi đáp ngọt ngào này đánh động cô. Mọi thứ về những động cơ dối trá của cô có gì đó sai sai, cô cần dừng ngay ý nghĩ về chuyện gián điệp này. Nhiệm vụ của cô là giải thoát cho Gray. Cô không tin được anh là kẻ phản bội nhưng chính quyền lại tin như vậy.

Địa chỉ nhà máy đóng hộp của anh nằm ở cuối thư. Hai sĩ quan đã bảo cô rằng nơi để tìm chứng cứ có lẽ tốt nhất là ở trong nhà phố của Gray, nhưng làm sao mà cô có thể từ chối lời mời này được. Anh ấy rất háo hức muốn chia sẻ công việc của anh với cô kia mà.

Bụng quặn đau, cô co mình trên ghế. Cô hít thở một hơi dài và cầu xin Chúa soi sáng. Một con người mẫu mực có một nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và hàng nghìn con người. Làm sao cô dám để cho niềm đam mê cá nhân đang trỗi dậy trong lòng xen vào được? Điều này khiến cô mệt mỏi nhưng biết phải làm gì đây.

"Ngài Delacroix muốn biết liệu chị có thể đến được không," cậu bé đưa thư nói. "Nếu chị không đến được thì em có thêm một lá thư khác chuyển cho chị nè."

"Cô không đi được," Bittles đứng ở phía kia gian phòng nói. "Tôi cần cô phân loại mấy cái lá giống này trong ngày hôm nay. Tôi dị ứng với dầu khuynh diệp nên không đụng được chúng."

Nhưng mọi thứ Annabelle có thể thấy là rìa lá thư thứ hai lộ ra trong túi áo của cậu bé, và cô không cưỡng lại được trí tò mò. "Để chị xem nốt lá thư kia nào," cô nói và cậu bé đưa lá thư kia ra.

Annabelle mến,

Bỏ việc thật là chuyện là không đúng nhưng Viện Smithsonian cũng sẽ ở đó nếu em cứ bỏ đi một buổi chiều làm việc thôi mà. Còn thứ mà anh muốn cho em xem thì không như vậy.

Gray

Bây giờ thì cô phải chết vì tò mò thôi, còn Tiến sĩ Norwood đã cấp phép cho cô toàn thời gian khi có việc liên quan đến Gray Delacroix. Cô đứng dậy và hốt những hạt giống còn ở ngoài vào bao, sau đó đặt chúng trở lại chiếc hộp đựng những mẫu khuynh diệp.

"Tôi đi công việc cho Tiến sĩ Norwood đây," cô nói với Bittles. "Tôi không biết mình sẽ về khi nào nữa."

Tâm trí cô rất căng thẳng trên đường đến nhà máy. Mọi thứ dường như sai rồi. Cô không muốn là một phụ nữ dũng cảm hay anh hùng chiến tranh gì cả, mà điều cô muốn là luôn cố hướng cuộc sống của mình theo cách vinh danh Chúa Jesus qua những hành động tốt, nhỏ mỗi ngày. Qua từng khoảnh khắc, từng viên gạch, những chọn lựa nhỏ nhoi ấy từ từ xây nên một cuộc sống trọn vẹn. Làm sao mà cô có thể đạt đến được viễn cảnh ấy nếu phản bội lại niềm tin tưởng của Gray cơ chứ?

Và cuối cuộc đời, cô muốn biết mình đã làm gì khác biệt cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, và điều này nghĩa là cô không thể ngoảnh mặt lại với chuyện phản bội hay phá hoại đang gieo mầm ngay trong trí óc mình. Cô không thể nhìn lại được bởi vì cô đang mê mệt một người đàn ông. Mọi thứ cô có thể làm bây giờ là cần có chọn lựa tốt nhất và cầu nguyện.

Càng sớm bắt tay vào thứ công việc kinh tởm này thì cô càng có thể giải phóng Gray và tiến tới cuộc sống mình mong ước.

Gray ngồi ở bàn làm việc tại nhà máy, tay ôm trán, xoa xoa cho bớt nhức đầu. Anh nên biết mình đang bị bệnh ngay khi thức dậy sáng hôm nay, nhưng lúc ấy anh nghĩ đó chỉ là nhức đầu đơn giản mà thôi khi anh đánh ngựa đi khoảng mười phút để đến nhà máy gia vị.

Đây không phải là cơn nhức đầu thông thường, mà là sốt rét tái phát, cũng may mắn là đến giờ cơn nhức đầu không quá ghê gớm. Anh đã dùng một liều kí ninh và một vốc iodine nên anh nghĩ có thể cầm cự được đến hết ngày.

Anh ngồi thẳng dậy và nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, hướng về khu nhà máy. Anh muốn nhiều hơn là "cầm cự đến hết ngày." Anh muốn cho Annabelle xem cơ sở sản xuất hoành tráng, có lẽ chỉ có người phụ nữ này mới yêu thích cùng lúc nhiều thứ gồm khoa học, thực vật học và ẩm thực. Anh muốn cho cô thấy kỹ thuật trích xuất vani, thậm chí anh biết cô có thể đem thông tin này thẳng đến Viện Smithsonian. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn được gần bên cô và cảm nhận những gì cô mang tới.

Anh lội bộ đến chỗ sản xuất, bước từng bước cẩn thận để không đánh thức cơn đau đầu. Mùi vị thảo mộc khắp không gian nhà máy. Công nhân ở mấy cái bàn gần đó đang dán nhãn chai cho lọ nguyệt quế hồng và húng tây, trong khi mấy cái lò sấy ở góc xa nhà máy đang chuẩn bị cho mẻ hạt thì là Ai Cập.

"Jacob, cậu quét cái sàn ở đây được không?" anh bảo một trong những nhân viên.

Jacob bỏ khay chứa mấy lọ húng tây xuống. "Chỉ là bụi thảo mộc thôi, không có dơ đâu."

"Trông nhớp nháp thế nào ấy. Chúng ta sắp tiếp khách rồi nên cậu dọn lại một chút đi."

Jacob gật đầu và đi tìm cây chổi. Thông thường, phải đến cuối ngày họ mới quét dọn, nhưng Annabelle cần thấy nhà máy ở tình trạng tốt nhất.

Nhà máy hoàn toàn sạch sẽ, với hàng chục cái bàn có phủ tấm kim loại mỏng để đảm bảo tình trạng gần như vô trùng. Nền xi măng có quét sơn được quét dọn và xịt khử trùng mỗi ngày. Các cửa sổ lớn mở ra đón nhiều ánh sáng trời, là điều rất tốt bởi vì nền nhà máy rộng cả mẫu nên nó sẽ rất u tối nếu không tận dụng ánh sáng trời.

Jacob vừa quét dọn xong thì có một chiếc xe ngựa trờ tới bên ngoài. Gray cười và vội chạy ra cửa. Cơn đau đầu như sống dậy nên buộc anh phải đi chậm lại, nhưng anh vẫn mỉm cười như thằng hề khi giúp Annabelle xuống xe ngựa.

"Trông em thật đẹp," anh nói. Một lọn tóc rối của cô bay vắt qua gương mặt, nhưng chính nụ cười của cô - cái nụ cười ấy - đã hút lấy hồn anh. Nó làm sáng bừng gương mặt cô và anh chỉ thể đứng đó mà chiêm ngưỡng, mà ngắm suốt cả ngày cũng được.

"Em không thể chờ để xem nhà máy của anh được," cô nói. "Đây là nơi mọi gia vị nổi tiếng của nhà Delacroix được đóng hộp sao?"

"Ngay đây đấy," anh nói, rồi nắm tay cô dẫn cô đi vào nhà máy.

Anh yêu thích cái cách mà cô trầm trồ mấy cái máy nghiền gia vị bằng thép không gỉ, vì chúng cao hơn ba mét rưỡi, có trục nghiền tự động sau khi đưa nguyên liệu vào từ cái phễu bên trên. Anh dừng lại ở từng cái máy, cho người vận hành giải thích những tính năng độc nhất của từng loại máy. Vài cái máy được tùy chỉnh để nghiền các loại cây cỏ thô cứng, còn số khác được chỉnh riêng cho nghiền hạt. Có máy nghiền dùng búa xoay để tán các gia vị khô như quế, rau mùi, đinh hương và tiêu Jamaica. Những cỗ máy này cho ra kích thước hạt chính xác theo từng loại gia vị, rất đều và đẹp, còn những hạt có độ dầu cao như nhục đậu khấu lại cần xử lý bằng máy cán.

Annabelle luôn biết cách hỏi đúng câu hỏi, nhưng tiếng ồn từ máy nghiền bằng búa khiến cơn đau đầu của Gray lên đến đỉnh điểm. Lưng anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi và anh không chắc mồ hôi đó là do mấy cái máy sấy hay là do anh bị sốt mà ra. Lẽ ra sáng nay anh nên tăng liều iodine gấp đôi.

"Để anh cho em xem làm vani," anh nói, ám chỉ đến tiếng động ầm ầm phía bên kia. "Anh làm vani ở một tòa nhà riêng, đằng sau này." Không gian toàn tiếng ồn và nóng.

"Anh dành trọn một tòa nhà để làm vani sao?" cô hỏi.

Anh gật đầu. "Vani rất tinh tế. Nó không thể tiếp xúc nhiệt một khi bắt đầu tiến hành xử lí. Sáng nay, bọn anh chỉ thêm vào cánh hoa thôi, nên em có thể xem được một chút giai đoạn đầu trích xuất vani."

Anh thở phào khi họ đi khỏi nhà máy chính và tiến tới nhà gạch phía sau. Cơ sở này là dự án cuối cùng của anh và cha mình cùng nhau thực hiện. Đây là công trình tốt nhất, cả về mặt khoa học lẫn thương mại. Nhìn bên ngoài, nó trông như một tòa nhà toàn làm bằng gạch trơn, nhưng khi bước vào, một cặp thùng to kềnh bằng kim loại bóng loáng, dung tích gần hai nghìn lít mỗi thùng đập ngay vào mắt. Bên trong không có ai, vì một khi tiến hành quy trình trích xuất thì việc chưng cất vani không cần con người can thiệp.

Anh liếc nhìn Annabelle để xem cô phản ứng thế nào, nhưng mắt cô nhắm chặt mắt lại và nhìn như đang phê thuốc. Tay cô giữ lấy lồng ngực và mũi thì hít thở thật sâu.

"Em nghĩ ngay bây giờ em có thể chết trong hạnh phúc," cô nói. Anh đã quen với mùi hương này nhưng lại thích xem cái cách mà Annabelle biểu lộ cảm xúc lần đầu tiên khi tận hưởng hương vị vani. Mùi vị rất ngọt ngào, lôi cuốn, vừa có vị thoảng của hương hoa, vị ngòn ngọt và cả mùi sữa thoang thoảng. Đây có lẽ là mùi hương quyến rũ nhất thế giới lúc này.

"Bọn anh đã phát triển được quy trình trích xuất lạnh," anh giải thích. "Hầu hết trích xuất vani từ trước nay đều làm bằng cách đun nóng cánh hoa, nghĩa là chỉ mất khoảng bốn đến năm ngày. Nhưng vani là tập mùi hương phức tạp, nên nhiệt sẽ khiến mất đi phần lớn mùi hương ấy, chỉ còn lại một mùi đơn lẻ mà thôi. Nên tiến trình trích xuất lạnh có thể mất cả tháng nhưng em có thể ngửi và nếm được sự khác biệt."

Trên bàn gần đó là một thùng nhỏ đựng mụn vani. Chúng được nhập từ Madagascar ở dạng khô, trông có màu nâu, nhăn nheo và có chút dầu. Anh dùng lưỡi dao gọt một mụn tới lõi, sau đó dùng con dao trét bơ để lấy hạt bên trong ra.

"Đưa tay đây nào," anh nói, sau đó trét một ít hạt nhỏ lên đầu ngón tay cô.

Cô rất hứng khởi khi chạm, ngửi và dây dây lấy ít hạt dầu đó. "Em nếm được không?"

"Thử xem nào," anh nói vẻ rất tự hào. "Những hạt này chỉ là một chút hương vị thôi. Anh sẽ cho em thấy bọn anh chuẩn bị cả mẻ như thế nào."

Anh cắt bỏ phần vỏ của cánh vani thành những miếng nho nhỏ, sau đó đặt chúng lên chỗ trét hạt. "Bọn anh chuẩn bị vài kí cánh vani giống vậy. Sau đó lấy hạt ra, nạo vỏ cánh hoa rồi bỏ chúng lên màng lưới. Bọn anh dẫn nước lạnh và cồn để rưới lên hỗn hợp đó. Bước này nằm ở mấy cái bồn phía sau em kìa. Có một cái máy bơm đẩy chất lỏng xuyên qua hỗn hợp ấy, dần dần nó sẽ hấp thụ được mùi hương."

"Nghe sao giống cái máy pha cà phê quá vậy."

Anh mỉm cười. "Chính xác thì đó là cái máy pha cà phê đấy, nhưng thay vì nước nóng thì là nước lạnh. Nó sẽ nhanh ra hơn nếu đun nước lên, nhưng nóng quá sẽ khiến trích xuất không còn đậm vị nữa."

"Em cá là anh bỏ cả tâm huyết vào nó."

"Nó là thứ tốt nhất rồi. Dĩ nhiên anh bỏ cả tâm huyết vào nó đấy."

"Anh có viết quy trình này ra giấy không?"

Cơn đau đầu của anh bắt đầu bổ xuống. "Không. Và nếu có, anh sẽ không đưa nó cho em xem đâu."

"Anh không cần phải quá cộc như vậy chứ," cô nói. "Em chỉ tò mò thôi mà."

Nhiều người thích làm vội, làm tắt. Đun nóng cánh hoa lan vani là một trong những cách để giảm chi phí, và dĩ nhiên nhà Magruder tránh làm mấy thứ nhỏ nhặt nhưng mất thời gian liên quan đến cánh vani bằng cách sử dụng hóa chất. Nghĩ về cách mà nhà Magruder sản xuất khiến đầu anh thêm nhức, và anh loại bỏ ngay ý nghĩ ấy trong đầu.

"Em có thể xem phần còn lại của nhà máy không?" Annabelle hỏi.

Thật là câu hỏi lạ lùng. Chưng cất vani là vận hành duy nhất mà anh có. Anh muốn cho cô xem quy trình này vì anh muốn chứng tỏ dấu hiệu tin tưởng của anh nơi cô, nhưng cô có vẻ không hoàn toàn hứng thú. Thay vào đó, cô muốn nhìn ra ngoài cửa sổ để xem nhà máy chính và các lán cất đồ đạc.

"Em đã xem quy trình đóng chai gia vị rồi, không còn gì nhiều để xem nữa đâu."

"Nhưng còn những phòng ở gần cổng nhà máy. Và còn mấy cái lán nữa. Ở đó có gì vậy?"

"Theo anh." Anh thúc cô ra ngoài, hướng đến cái lán đầu tiên, đẩy cánh cửa trượt mở ra. "Xe đẩy," anh nói ngắn gọn. Anh kéo cánh cửa đóng lại và đi tiếp, mở tiếp cách cửa kép để cô có thể hài lòng hơn, bởi vì trích xuất vani lạnh rõ ràng không làm cô hứng thú. "Đồ đạc, đồ lau chùi và một chiếc máy nghiền đang chờ sửa chữa. Nào, chúng ta cùng xem hết khu nhà máy chính nào."

"Em xin lỗi. Em không có ý thô lỗ với anh như vậy."

Anh không dừng bước. "Cứ đi đi nào. Em muốn xem mọi thứ, nên anh sẽ cho em xem."

Anh lau trán bằng chiếc khăn tay. Hôm nay trời nóng, nhưng chiếc khăn tay lau mồ hôi này không liên quan gì đến thời tiết cả. Mọi triệu chứng của cơn sốt rét bắt đầu trỗi lên - nào đau cơ, nhức đầu như búa bổ, và bây giờ lỗ tai lùng bùng khiến anh khó nghe được gì.

Anh đi nhanh, sải bước lên trước Annabelle để anh có thể đến ngay văn phòng mình. Cô lật đật đi theo anh nhưng vẫn không theo kịp. Lần thứ hai trong ngày anh vào văn phòng của mình, và lần này anh với ngay lấy lọ iodine và nhanh chóng tợp một vốc, nhăn một chút vị cái vị kim loại khi anh cố nuốt chúng xuống cổ họng. Cơn đau như chớm quay lại nhưng Gray muốn dằn nó xuống, giữ hơi thở cho đến khi cơn nôn ọe qua đi.

Lọ thuốc vẫn nằm trong tay anh, khi đó Annabelle bước vào. Anh luồn ngay lọ thuốc vào ngăn bàn và đóng lại, nhăn nhó với tiếng động ấy. Cô nói gì đó nhưng anh không hiểu.

Anh cố đứng thẳng dậy. Không phải lỗi tại cô mà anh bị bệnh hay vì cô không ấn tượng với quy trình trích xuất vani lạnh của anh. Anh buộc mình cần bình tĩnh lại để đối mặt lại với cô.

"Anh không nghe em nói gì. Em lặp lại được không?"

"Là sốt rét à?" cô hỏi. Anh chỉ có thể nghe loáng thoáng lời cô vì tai anh vẫn ong ong.

Anh gật đầu. "Anh xin lỗi, nó bị lại nhanh quá."

Anh ngồi vào ghế, tự hỏi liệu ngày hôm nay te tua chóng vánh thế sao, nhưng rõ ràng tất cả lỗi là do anh cả. Anh ra hiệu chiếc ghế trước mặt mình. "Em ngồi đi."

Cô chần chừ, là điều hơi lạ đối với một Annabelle không biết sợ hãi là gì.

Anh cố mỉm cười và nói giọng ngọt ngào. "Anh hứa sẽ không nhai đầu em đâu."

Cô ngồi xuống nhưng mặt cô vẫn rất quan tâm và cẩn trọng.

"Anh bị nhiễm sốt rét hồi ở Ceylon. Anh luôn biết rằng mình sẽ phải sống cuộc đời còn lại chung với nó, nhưng anh không thể biết được khi nào nó tái phát. Anh cố tìm cách chữa nhưng ít nhất là có thứ gì đó có thể giúp anh chịu đựng được những triệu chứng này."

Anh mở ngắn kéo bàn và lấy ra lọ iodine, đặt lên bàn trước mặt cô. Sau đó là lọ kí ninh. Tiếp đến nữa là các lọ thuốc cinchonidine, cỏ thơm feverfew và rễ nữ lang. Anh đã thử qua hết nhưng chỉ giảm đau được chút ít.

"Anh tìm thuốc chữa suốt mấy năm qua nhưng từ khi anh gặp em, công việc tìm kiếm này còn quan trọng hơn nữa. Cơn đau là có thực và nó rất tệ, nhất là nó cứ chực trở lại hoài, nên anh đành phải xin lỗi em trước vì điều đó." Anh mất hết năng lượng, nhưng anh ngước mắt nhìn cô và nói thẳng đáy lòng. "Annabelle, anh xin lỗi."

Ánh mắt cô buồn bã khi cầm lọ iodine lên. "Có thiệt là anh uống thứ này à?" cô hỏi, giọng hoảng hốt.

"Anh không muốn chút nào," anh nói khô khốc. "Vị nó rất tởm, khiến anh muốn nôn ra ấy, còn cái tiếng ong ong trong tai lại quá lớn nên anh không thể nghe được em nói gì. Nhưng Annabelle này... anh cần phải khỏe lại. Anh biết có một thuyền trưởng nào đó uống iodine và ông ta cam đoan rằng uống thứ ấy sẽ có ích."

"Anh có nghe bác sĩ nào nói vậy chưa?"

Anh không thể không cười, mà cười cũng làm đầu anh đau. "Chưa," anh thừa nhận. "Bác sĩ của anh còn dặn không được uống nữa."

"Nhưng anh vẫn uống."

Anh thở dài. Annabelle rất khỏe khoắn và sống động; cô có lẽ không tưởng tượng được cơn đau có thể khiến một người có thể làm bất kỳ thứ gì. Đầu anh nhức tệ đến nỗi mắt mờ đi, còn hai tai cứ ong ong không thể ngủ được về đêm. "Anh không nghĩ nó giúp được gì nhiều nhưng cũng phải thử. Annabelle... anh không muốn mất em vì mấy thứ này."

Có lý do gì đó khiến cô âu sầu. "Đừng tự tử vì em. Em không đáng như vậy đâu."

"Anh không đồng ý." Mối quan hệ của họ nhanh chóng được vun bồi, nhưng có lẽ anh cần để cho cô thấy cơn nổi giận này, là điều rất khó đối với anh, bởi anh muốn mình hoàn toàn cởi mở và chân thành với cô. Đây là điều không mấy thực sự tự nhiên đối với anh, nhưng anh có thể học từ từ. Anh muốn cô rất nhiều nên không thể mất cô.

"Có lẽ anh nên về nhà và nghỉ ngơi đi, cô nói dịu dàng. "Nhà máy vẫn chạy dù không có anh ở đây. Anh nên nằm nghỉ thôi."

"Anh không thể ra khỏi giường trong hai tuần đầu tiên mắc phải sốt rét, nhưng kể từ đó, cho dù có tái phát thì anh vẫn làm việc được."

"Tại sao?"

Câu trả lời của anh là vấn đề. "Bởi vì đó là điều mà một thằng đàn ông làm. Anh có một doanh nghiệp phải điều hành. Anh có bốn mươi nhân viên và một gia đình phải nuôi đấy."

Ánh mắt cô trông thật đau khổ với niềm cảm thông khi cô lắc đầu. "Anh có một công ty thành công vẻ vang rồi. Công ty ấy vẫn chạy đều đều dù anh có vắng mặt vài ngày. Và nếu ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ anh sẽ không cảm thấy quá phụ thuộc vô mớ thuốc thần dược nguy hiểm của ông thuyền trưởng nào đó nữa. Cứ nằm yên trên giường vài ngày đi. Nghỉ ngơi, rồi đọc một cuốn sách hay nào đó."

Anh khịt mũi. "Thứ sách duy nhất mà anh đọc là cẩm nang buôn bán và báo cáo khoa học."

"Không đọc tiểu thuyết à?"

"Anh không có thời gian cho những câu truyện thần tiên hay sách bồi bổ lối sống đâu."

"Ôi, Gray ơi." Anh yêu cái cách mà cô gọi tên anh, như kết hợp giữa bực tức và yêu mến vậy. "Em nghĩ đây là lúc anh nên lạc vào thế giới của Charles Dickens rồi. Hay Jane Austen cũng được. Em mang cho anh một cuốn."

"Anh không đọc sách con gái đâu." Anh nói câu trêu chọc, chỉ để xem cô phản ứng thế nào. Cô đã mắc bẫy nên thốt ra rất hùng hồn.

"Jane Austen là chuyên gia châm biếm đấy," cô nói. "Tiểu thuyết của bà là kim chỉ nam chống lại những nhân cách kiểu thùng rỗng kêu to trong thời bà."

"Và em nghĩ anh có lợi gì khi đọc thứ kim chỉ nam ấy?"

Một loạt cảm xúc hứng khởi chợt lướt qua gương mặt của cô. Cô mở miệng, rồi khép miệng khoảng vài lần trước khi nhìn anh lần nữa. Bỗng cằm cô đỏ lựng lên.

"Em ghét phải thừa nhận," cô nói, "nhưng em nghĩ Jane Austen có thể xem anh như một anh hùng trong một trong những tiểu thuyết của bà ta, giống như một Ngài Darcy hay một Tướng Brandon vậy. Jane Austen yêu thích những nhân vật nam nghiêm túc, chín chắn."

Anh cố để không biểu lộ cảm xúc. "Nghe có vẻ bà ta rất thông thái và em đã dành cả tuổi trẻ để đọc tác phẩm của bà nhỉ. Có lẽ em nên tiếp thị chúng với hai đứa em của anh."

Cô cười, giọng cười như dòng thác tinh khiết, trong văn vắt. Trước kia, cô từng tưởng tượng một nhân vật rất giỏi chịu đựng như Tướng Colonel, mà có lẽ đối với Gray thì nhân vật này sẽ hơi chán, nhưng anh lại không quan tâm. Anh đơn giản là chỉ thích lắng nghe cô nói. Anh dựa mình vào ghế để nhìn cô bằng đôi mắt nhắm hờ và nuốt từng lời dịu ngọt của cô. Cô tốt hơn hết thảy những thứ thuốc anh dùng. Còn cái gì trong cô nữa để giúp anh bừng tỉnh nào? Cách đây vài phút, anh như ở địa ngục nỗi đau thể xác. Còn nay, anh lại hoàn toàn bất động, hoàn toàn chìm đắm trong những lời cô nói về Jane Austen. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng dường như anh không chú ý mấy đến nó nữa.

Anh chỉ nghĩ rằng mình chưa quá hiểu được cô. Cô gần như bên bờ sụp đổ nếu không đảm bảo được vị trí công việc ở Viện Smithsonian, và anh rất muốn được giúp cô.

"Công việc của em hiện thời ở Viện Smithsonian thế nào rồi?" anh dịu dàng hỏi và hơi tiếc khi thấy cô xìu mặt xuống một chút.

"Không quá tốt. Em vẫn tìm một thứ gì đó để giúp em không thể rời Viện được."

Anh đặt tay lên tay vịn ghế, cân nhắc lời nói. Anh không muốn cô quay về Kansas. Anh muốn tiếp tục tán tỉnh cô. Nếu mọi thứ như kế hoạch, anh có thể dễ dàng chu cấp cho cô và Elaine, nhưng đó không phải là bản tính bốc đồng phút chốc của anh.

Dù vậy anh vẫn có thể giúp cô được.

"Hãy đến nhà anh ở phố Alexandria," anh nói. "Em nói là cần đến thư viện. Cha anh có một bộ sưu tập cây cỏ rất hoành tráng mà ông ấy thu thập hơn bốn mươi năm qua. Em có thể tự do ở đó dù anh cần khuyến cáo em là nó rất bừa bộn. Cha nhồi nhét giấy tờ của ông ấy vô mấy cái thùng chứa. Ông cũng sưu tầm tùm lum thứ linh tinh khác nữa."

Mắt cô mở to vì ngạc nhiên, và còn vì thứ gì khác nữa. Bối rối ư? Anh mỉm cười. Phòng nghiên cứu của anh không quá khủng khiếp như vậy.

"Anh thực sự cho em vào phòng nghiên cứu của anh sao?" cô hỏi, và anh có cảm giác lạ lùng nhất là cô hy vọng anh sẽ nói không.

"Dĩ nhiên rồi. Toàn gian phòng học đó để cho em đấy. Anh sẽ không cần đến nó vì anh có kế hoạch sẽ nghe theo lời khuyên của em. Thực ra là lời khuyên của bác sĩ. Bác sĩ nào anh gặp cũng đều nói với anh như vậy."

"Như vậy nghĩa là sao?"

"Nằm nghỉ trên giường. Và dùng một ít kí ninh nếu cảm thấy không chịu nổi." Anh cố đứng dậy. "Anh sẽ yêu cầu quản đốc gọi giúp một chiếc xe ngựa. Em có thể đi cùng anh đến nhà phố ngay hôm nay nếu em muốn, hoặc đến bất kỳ lúc nào trong tuần này. Anh cũng đã đón đủ đòn tấn công của bệnh tật rồi nên sẽ nằm nhà cỡ năm ngày. Em có thể vô tư chạy nhảy trong nhà anh."

Cô đi vòng qua bàn và đưa tay vòng qua eo anh. Anh có thể đi mà không cần dìu nhưng anh thích cái cách cô giúp đỡ mình như vậy.

"Em sẽ đi cùng anh," cô nói. "Em muốn ngay hôm nay."

Anh có một cảm giác rất lạ lùng là cô chắc hẳn sắp khóc đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com