Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NHÂN SINH KHÔNG NHƯ Ý

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Là một người dân tỉnh lẻ làm việc chăm chỉ ở một thành phố phía Nam, Lâm Tằng mỗi ngày đều chạy khắp nơi như một chú kiến rất tầm thường. Có người trời sinh đã phú quý, nhàn hạ tao nhã, phú quý cả đời, có người là việc cả ngày đến kiệt sức cũng khó đổi được một ngày thanh nhàn.

Lâm Tằng ngồi xổm trong góc nhà kho siêu thị gặm hết cái bánh bao trắng trong tay, rồi nhấp vài hớp nước lạnh. Đây là bữa sáng hằng ngày của anh, bánh bao hấp là hàng khuyến mãi trong siêu thị tối qua, giá chỉ bằng một nửa so với ban ngày, tuy khô cứng và hương vị hơi tệ nhưng để tiết kiệm tiền và thời gian, anh chỉ có thể luộc thêm một quả trứng gà rồi ăn với bánh, vừa bổ dưỡng lại rẻ tiền.

Sau bữa sáng vội vàng anh bắt đầu một ngày vất vả bận rộn với vai trò là nhân viên tầng lớp dưới của siêu thị. Vận chuyển, giao hàng, bốc xếp hàng hóa, từ sáng sớm tới trưa mới được nghỉ ngơi, ăn một hộp thức ăn nhanh của siêu thị theo ca, rồi lại tiếp tục bận rộn cho tới khi tan tầm vào buổi tối. Công việc này máy móc và đơn điệu khiến cho cơ thể và tâm trí của Lâm Tằng ngày càng tê liệt.

Sau khi tan tầm, anh tiếp tục cưỡi chiếc xe điện second-hand, chạy như bay về phòng trọ. Nhà trọ là một căn gác nhỏ nằm trên nóc một tòa nhà sáu tầng xây từ những năm 1980, tầng gác mái được xây bằng gạch đỏ, coi như là chủ nhà xây dựng trái phép, chỉ có đơn giản một căn phòng đơn mười lăm mét vuông, ngày đông giá rét, ngày hè nóng bức, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ưu điểm là tiền thuê nhà thấp, mỗi tháng không tới 500.

Lâm Tằng không thèm lau cái trán mướt mồ hôi mà đi thẳng vào góc phòng xách lên một bọc nilon bằng sợi hóa học rất lớn, bước chân như gió chạy xuống lầu trệt, ràng túi nilon nặng trịch lên yên sau xe điện. Vốn dĩ xe điện cũng không lớn, muốn chở không nổi cái bao luôn. Trên xe vẫn còn treo một bịch nilon màu đen, trong đó đựng thịt đông với rau dưa anh tùy tiện cầm lấy trong siêu thị hôm nay. Gần như không có thời gian để thở, Lâm Tằng ra sức đạp mạnh vào bàn đạp, tăng tốc cho xe điện, cố gắng tới chợ đêm càng sớm càng tốt. Lúc này sắp tới giờ cơm, trên đường người người vội vã, chợ đêm lên đèn là thời điểm buôn bán tốt nhất, nếu dọn sạp sớm hơn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ước chừng sáu giờ tối thì Lâm Tằng ngừng xe điện trước bãi đỗ xe trung tâm thương mại Vĩnh Phong thành phố Thanh Hà, cầm theo toàn bộ đồ đạc đi bộ lại đoạn giữa chợ đêm cách đó không xa.

Từ ba năm trước sau khi tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, mỗi một phút giây trong cuộc sống Lâm Tằng phải chịu áp lực rất lớn, phải vật lộn mưu sinh ở thành phố xa quê hương này. Một chút ấm áp giữa cuộc đời tàn khốc này là người bạn gái đã yêu nhau bốn năm kể từ hồi năm cuối, nghĩ đến cuộc sống tương lai, nghĩ tới trước mắt vẫn chưa có chỗ ở ổn định qua ngày, dù cho lại khổ lại mệt thì Lâm Tằng vẫn cắn răng kiên trì để có thể gầy dựng nên một cuộc sống bình thường, ấm áp và ổn định. Nghĩ đến thái độ hờ hững cùng những lời phàn nàn lặp đi lặp lại của bạn gái trong thời gian này, Lâm Tằng cười khổ thở dài không muốn nghĩ nữa.

Trong túi nilon là một cái giá nướng BBQ loại nhỏ, còn có một cái túi than lửa đen như mực. Chỉ dựa vào tiền lương từ công việc ban ngày anh không có cách nào dừng chân chốn thành thị này, không thể trả được tiền thuê nhà hàng tháng của bạn gái Trần Hoàn Nguyệt, cũng như nhu cầu mua sắm thêm quần áo. Chỉ có thể tranh thủ thời gian vài tiếng buổi tối bày quán ở chợ đêm kiếm thêm khoản thu nhập.

Chiếm đất, bày quán, nổi lửa, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tay nghề Lâm Tằng thành thạo, không tới một hồi đã bày biện tươm tất bắt đầu buôn bán.

"BBQ nướng! BBQ nướng tươi ngon đây! Mực, đùi gà nướng đây, đi ngang qua nếm thử đừng bỏ lỡ, BBQ nướng cay ngon, hương vị đích thực đây."

Tiếng hét của Lâm Tằng rất to và có nhịp điệu, lúc sau thật sự thu hút người qua đường ghé vào gọi món. Lượt khách cao điểm kéo dài cả tiếng đồng hồ, Lâm Tằng thậm chí còn không có thời gian để ăn tối, vì vậy anh chỉ có thể thừa dịp ít khách tự nướng một ít bánh gạo vừa đủ lấp bụng, một bên lớn tiếng thét to.

Lấy tiền thối tiền đưa món, làm việc rất gọn gàng. Anh bày quán ở chợ đêm này cũng đã một năm có thừa, nhiều khi đông khách có ngày thu được hơn trăm tệ, nhưng ngày nào vắng vẻ thì có khi còn chưa đủ quản lý phí chợ đêm. Từ hơn sáu giờ vẫn luôn bán buôn tới tận mười giờ. Ước chừng không phải ngày nghỉ kép cho nên buôn bán hôm nay cũng không quá đắt khách. Nguyên liệu mang tới từ siêu thị bán đi được hơn một nửa, tính ra ước chừng lời được hơn một trăm hào.

Khi giờ cao điểm đã qua Lâm Tằng mới có thời gian tự nướng thêm mấy xâu đùi gà nấm hương, thêm mấy cọng rau, uống chút nước sôi để nguội, chỉ vậy là đủ no bụng coi như xong bữa cơm hôm nay. Người đến người đi trong nháy mắt đã mười giờ rưỡi, quầy hàng của Lâm Tằng lúc này cũng đã có rất ít khách hàng. Nhìn lại nguyên liệu thấy cũng không còn lại nhiều vì vậy anh quyết định dọn hàng.

"Cậu thanh niên, bán cho tôi xiên thịt nướng đi?" Một bà lão nhăn nheo đứng bên cạnh bếp nướng, co ro, mặc một cái áo thun nam màu xám không vừa vặn, run rẩy nói với Lâm Tằng bằng tiếng địa phương thành phố Thanh Hà: "Tôi sẽ trả tiền mà."

Lâm Tằng cầm nguyên liệu đang chuẩn bị cất đi, do dự một lát mới hỏi: "Chỗ tôi không còn nhiều món lắm, bà muốn ăn cái gì?"

Anh học đại học ở thành phố này bốn năm, đi làm cũng đã ba năm, ít nhiều gì cũng có thể nói được tiếng địa phương Thanh Hà.

"Cánh gà nướng?" Bà cụ nhìn vào nguyên liệu còn lại cẩn thận hỏi.

Ý bà ấy là tôi có thể lấy cho bà một cái cánh gà nướng. "Được rồi!" Lâm Tằng gật đầu, gắp cái cánh gà với phần mực cuối cùng còn sót lại rồi nhanh chóng nướng lên cục than cùng với mấy miếng đậu hũ. Thịt nướng than hoa có mùi cháy đặc trưng, dậy mùi và ăn rất ngon.

Bà lão lo lắng đứng sang một bên xoa xoa đôi bàn tay già nua đợi Lâm Tằng nướng xong.

"Bà muốn ăn cay không?" Lâm Tằng chỉ vào ớt bột hỏi.

"Có, muốn.." Bà lão thậm chí còn co mình lại hơn nữa, nhìn cánh gà đã nướng xong gật đầu cười.

Lâm Tằng rắc thêm ớt bột lên vỉ nướng, sau đó dùng giấy sạch bọc cán que xiên lại, cho vào túi nilon rồi đưa cho bà cụ.

"Ôi, tôi không cần nhiều vậy đâu, đừng đừng.." Bà lão nhìn thấy Lâm Trạch đưa nhiều xiên nướng như vậy thì sợ hãi xua tay liên tục.

"Bà đừng lo, đây là tôi mời bà, cũng không đáng bao nhiêu, bà cứ ăn đi." Tất cả nguyên liệu làm món nướng Lâm Tằng đều mua trực tiếp từ siêu thị, với tư cách nhân viên nội bộ anh có thể mua được với chất lượng tốt và giá rẻ. Thấy cụ bà gầy guộc anh động lòng trắc ẩn nhưng không giúp được gì nhiều cho nên vẫn chỉ có thể đưa thêm cho bà hai xiên thịt nướng thôi.

"Không cần đâu, không cần..." Bà lão xua tay kiên quyết từ chối, nhét trở lại vào tay Lâm Tằng. Bà nhìn xiên thịt nướng nóng hổi trong tay, suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi ra một xấp tiền lẻ muốn trả tiền cho Lâm Tằng.

Lâm Tằng nhìn mười lăm xu nằm rải rác trong tay bà lòng anh dịu lại, nhanh chóng dọn dẹp quầy hàng, từ chối nhận tiền. "Đây là tôi mời bà ăn, không cần phải trả tiền đâu."

"Phải trả, phải trả chứ..." Bà cụ gấp tới độ không đếm được tiền, thấy Lâm Tằng đã dọn dẹp quầy hàng xong xuôi chuẩn bị rời đi không định lấy tiền, vì vậy bà vội vàng lấy từ trong túi ra một món đồ nhỏ nhét vào trong túi Lâm Tằng, "Cậu thanh niên, tôi có một mặt dây chuyền nhỏ có hồi mấy năm trước, không có giá trị gì để cậu cầm chơi vậy." Nhét đồ xong sợ Lâm Tằng cầm trả lại, bà cụ lảo đảo bỏ chạy.

Lâm Tằng nhìn hành động của bà cụ mà dở khóc dở cười, rút món đồ bà cụ nhét vào túi mình ra nhìn kỹ lại, thì ra là một mặt dây chuyền trong suốt hình giọt nước được buộc bằng một sợi dây màu đỏ. Mặt dây chuyền nhìn rất bình thường, giống y như một mảnh thủy tinh trong suốt, như lời bà cụ nói nó thực sự không đáng giá tiền. Lâm Trạch nhét mặt dây chuyền trở lại trong túi, dập tắt lửa than, cất hết đồ đạc, nhìn điện thoại không có tin tức gì, thở dài rồi lái xe về nhà với đôi chân nặng như chì.

Khi anh về tới nhà đã gần mười hai giờ. Lâm Trạch cất đồ đạc, cởi áo khoác mỏng ném lên giường rồi tự nấu một ấm nước nóng, dựa vào đầu giường yên tĩnh uống.

Trần Hoàn Nguyệt đã không liên lạc với anh một tuần rồi. Lâm Trạch không ngốc, trong mấy lần gặp mặt tháng trước anh đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt lạnh lùng không còn ý cười, chỉ nghịch di động mặc kệ anh nói chuyện, loại thái độ này xuất hiện trên người bạn gái nhiều năm thì giải thích được gì nữa?

Lâm Tằng hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm gửi một tin nhắn cho Trần Hoàn Nguyệt. "Hoàn Nguyệt, nếu em có chuyện gì thì trực tiếp nói rõ ra đi!" Trần Hoàn Nguyệt là cú đêm điển hình, chắc chắn chưa ngủ vào lúc này.

Ngay sau đó một cuộc gọi đến với số điện thoại rất quen thuộc.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com