Chương 5
Santa về phòng, nhảy bổ lên giường ôm con gấu trúc bằng bông lăn lộn. Chết rồi, thích Riki quá rồi. Riki hôm nay cực kỳ đáng yêu. Riki nói chuyện cũng đáng yêu, Riki ăn cũng đáng yêu, Riki cười còn đáng yêu hơn... Riki còn gắp cho cậu một miếng thịt bò, Riki còn ăn món cậu nấu, Riki khen cậu nấu ngon, Riki khen ngon, Riki khen cậu, há há...
Có vẻ Santa đã tìm được con đường hữu ích để cưa đổ Riki hơn là việc đi trồng ba vườn dưa hấu rồi. Thật sáng suốt khi ngày trước học nấu ăn mà. Xin lỗi mẹ, xin lỗi bố khi ngày trước con còn ghét hai người cứ bỏ con ở nhà một mình rồi đi du lịch. Một tay nấu ăn hoàn hảo của Santa chính là được rèn luyện từ những ngày phải ở nhà một mình. Giờ có chỗ dùng rồi haha.
Nhưng trước tiên cứ phải tìm hiểu xem Riki thích ăn gì đã. Santa bật dậy, chạy sang phòng Patrick, chắc chắn thằng nhóc biết, hỏi thẳng Riki thì kì lắm, mà hỏi anh Viễn thì hơi ngại, dù sao người ta cũng đoán đại khái được việc mình thích Riki rồi. Chắc thế, lúc cậu nấu món gà cay, anh Viễn quay sang hỏi "Nấu cho Riki à?" rồi cười kì lạ lắm. Cái điệu cười y như là, anh biết tỏng em muốn cưa thằng bạn anh rồi nhé. Chuyện của người khác thì rành lắm, mà không biết cũng có đứa khác đang nhăm nhe mình.
Patrick đang ngồi cuộn tròn trên giường ngắm anh crush của mình, cảm thán crush của mình giỏi quá mà. Có một đoạn cắt nhỏ trong bản tin thời sự thôi mà Patrick xem đi xem lại mấy lần. Không phải tự nhiên Patrick nổi hứng xem tin tức đâu, mà đoạn cắt đó cắt trúng hình ảnh anh Viễn đang đứng dịch trong chuyến đi tháp tùng sang Italy. Mẹ nó, đẹp trai quá đi mất.
Đang ngắm crush thì bị Santa phá ngang. Định đuổi người về thì bị Santa chặn cửa:
- Ây, hình như anh quên nói, tuần sau anh Viễn đến công ty bố anh phiên dịch đấy. Cuối tuần thì phải, anh cũng định đến công ty, không biết em trai có muốn đi cùng không?
Patrick mỉm cười, cúi đầu mời Santa vào phòng:
- Mời anh trai yêu quý của em vào. Anh cần uống gì không, em sẵn sàng phục vụ.
- Không cần đâu, anh muốn hỏi về Riki. Em biết bao nhiêu thì nói ra hết đi.
- ... Anh tưởng một buổi gặp mặt anh Viễn mà em bán đứng anh Riki à? Không nói!
- Hôm đó anh hẹn anh Viễn ăn một bữa cơm.
- ... Không
- Bữa cơm hôm đó chỉ có em với anh Viễn.
- Được.
- ...
- Anh còn nhìn gì. Mau lấy giấy bút ra ghi đi, em đọc cho.
- Không cần đâu, anh nhớ được.
- Anh có chắc anh nhớ hết không?
Được rồi, lấy giấy thì lấy giấy. Patrick ngồi trên giường, thong thả đọc cho Santa chép. Nào là anh Riki thích ăn cay, nhất là lẩu, thích ăn lòng bò, sách bò, thịt bò, thích ăn dưa hấu, thích ăn dâu tây, thích uống cà phê,... Món nào anh ấy cũng ăn được hết á, anh Riki sẽ không bao giờ chê món gì đâu, chỉ có những món anh ấy không thích lắm thôi. Những món đó anh ấy sẽ ăn ít hơn những món khác.
- Những món gì thế?
- Tại sao em phải nói cho anh? Em mất bao nhiêu thời gian mới biết đấy?
- Không muốn ăn cơm với anh Viễn nữa à?
Patrick bĩu môi. Đấy, tốt nhất đừng có để người ta nắm thóp. Làm cái gì cũng bị lôi ra đe doạ.
- Anh Riki không thích ăn cá lắm.
- Giống mèo mà không thích ăn cá à?
- ...
- ... Được rồi, kể tiếp đi
Anh ấy thích ăn cà rốt sống, không thích ăn cà rốt nấu chín. Thích ăn bánh ngọt nhưng bánh không được ngọt quá. Thích nhất thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt khác không ăn nhiều lắm. Thích ăn con mực nhưng không thích ăn con tuộc.
- Tại sao?
- Ảnh bảo nó xấu.
- ...
Giờ giấc của anh ấy kỳ lạ lắm. Ban ngày anh toàn ngủ, sau đó sẽ thức đêm làm việc vì anh ấy cảm thấy làm việc đêm hiệu quả hơn. Anh ấy có thể làm việc liên tục mấy ngày liền. Nhưng nếu có những ngày anh ấy cảm thấy chẳng muốn làm gì thì anh ấy sẽ nằm trên giường cả ngày. Mà anh ấy ngủ tỉnh lắm, nên làm gì cũng phải nhẹ nhàng á.
Những lúc mà anh ấy yêu đời bừng bừng sức sống thì dù trời có phong ba bão táp, mưa gió hay nắng nôi, anh ấy vẫn vui vẻ ra ngoài đi chơi. Còn nếu không thì dù trời có đẹp như thế nào cũng đừng hòng kéo anh ấy ra khỏi nhà.
Cuối cùng là sách của anh ấy. Tốt nhất không nên động vào. Anh ấy coi sách như con của anh ấy vậy. Động vào mất mạng như chơi đó.
- Nhưng mà em cũng muốn biết, giữa sách và người yêu anh Riki sẽ chọn cái nào. Khi nào anh thành người yêu anh ấy thì phá thử một quyển xem.
- Thế mày thử đi phá tài liệu của anh Viễn xem. Anh thấy có vẻ phản ứng của hai người đó cũng tương tự nhau đấy.
- ... Thôi.
Chưa hốt được người về tay đã tính ra đường để người ta ghét mình.
Santa cầm tờ giấy suy nghĩ, Riki của mình kỳ lạ quá. Nhưng biết làm sao được, mình thích người ta quá mà, 2 mặt giấy này có là gì.
Gập tờ giấy nhét vào túi, định nói thêm với Patrick vài câu thì lại bị đuổi, anh về nhanh đi để em còn ngắm anh Viễn. Vừa mở cửa ra thì thấy 4 tên còn lại trong căn nhà này đang túm tụm lại nghe lén. Đôi bên bàng hoàng, ngơ ngác nhìn nhau. Vẫn là Ak nhanh nhẹn, hét ầm lên, chạy mau.
Thông thường 1 hay 2 người thì sẽ không sao, nhưng cứ từ 3 người trở lên thì kiểu gì cũng sẽ có một người bị tóm lại thôi. Và người bị tóm lại thường là người không ngờ tới nhất. Châu Kha Vũ bị Santa kẹp cổ, chỉ có thể giơ tay thều thào kêu cứu, mà ba người kia đã chạy đâu mất tiêu. Vậy mà bảo anh em hoạn nạn có nhau.
Trương Gia Nguyên chạy về tới phòng, đóng cửa lại rồi mới thấy thiếu gì đó. Chết mẹ, bỏ quên Châu Kha Vũ rồi. Thế là lại vội vàng quay trở lại cứu anh người yêu, à không, không phải người yêu đâu. Anh em gặp nạn thì phải cứu thôi.
Tới phòng Patrick thì đã thấy Châu Kha Vũ đang bị thẩm vấn, nhìn thấy Trương Gia Nguyên quay trở lại thì uỷ khuất quay ra nhìn, cứu anh. Trương Gia Nguyên cười hề hề đi vào, có gì chúng ta từ từ nói, anh em một nhà không được lục đục, đúng không.
Santa híp mắt nhìn hai người, đã thế hai người còn là một đôi, tự nhiên lại thấy ghét:
- Nói nhanh, nghe được gì rồi.
- Ừm, ... cái gì cần nghe ra đều nghe ra hết rồi. Nhưng bọn em xin hứa sẽ không nói với anh Riki đâu.
- ...
Trương Gia Nguyên nghe đên đây liền hết đỡ nổi, cái gì gọi là chưa đánh đã tự khai thì cứ đến hỏi Châu Kha Vũ, liền đá chân 1 cái rồi nói:
- Anh xem bọn em chỉ biết thế thôi, chứ đến sợi tóc của anh Riki bọn em còn chưa thấy lần thứ 2 thì lấy đâu ra cơ hội mà nói.
- Đúng, đúng. Patrick cũng yên tâm đi, bọn anh cũng không có cơ hội nói với anh Viễn là em thích anh ấy đâu.
Cái gì gọi là tự tìm đường chết thì chính là Châu Kha Vũ. Suôn sẻ không thích lại cứ thích gian nan. Này thì có 10 Trương Gia Nguyên cũng không cứu nổi anh. Chạy nhanh chứ còn gì. Thế là kéo Châu Kha Vũ chạy như chó đuổi về phòng, trước khi hai người còn lại nổi điên lên.
Không biết trí thông minh dùng hết vào chỗ nào rồi. Yêu nhau vào rồi có khi tự nhiên lại bị đánh chung lúc nào không hay.
Ak và Mika thoát khỏi móng vuốt của Santa, đang ở trong phòng Ak, thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã rút lui an toàn, liền hé cửa, thò đầu ra đồng thanh:
- Á à, biết rồi nhá. Há há há.
- Có mắt nhìn đấy, haha
Đến khi thấy Santa với Patrick đen mặt, lại vui vẻ đóng cửa vào.
Bạn bè như cái quần què. Hở ra là khịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com