Chương 7
Riki đang ngồi trên ghế sô pha, tay ôm máy tính, bên cạnh là một quyển sách. Bình thường anh toàn ở trong phòng làm việc nhưng từ lúc Santa nói buổi tối sẽ qua đây nấu ăn, thì trong thời gian Santa nấu ăn, Riki sẽ ngồi ngoài ghế sô pha làm việc. Santa nói sang đây cho anh đỡ buồn mà, anh cũng không thể để cho em ấy một mình được. Tuy rằng anh không giúp gì mà chỉ ngồi đây làm việc, nhưng chắc Santa cũng thấy đỡ chán hơn nhỉ.
Santa làm sao không biết suy nghĩ đáng yêu này của anh được, từ buổi tối thứ 3 lúc Santa xách đồ sang đây nấu ăn thì Riki cũng ôm máy tính ra ngoài làm việc. Santa cũng không bảo anh vào phòng làm việc, đang muốn gần anh crush hơn mà.
Santa đang làm thịt bò xào nấm, chợt thấy cánh tay bên trái bị níu lấy. Riki nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm món ăn nói với em, thơm quá. Tóc anh nhiều quá, từ góc nhìn của Santa chỉ thấy một bên má bánh bao trắng trắng mềm mềm thế mà chả hiểu sao thấy tim mềm xèo. Cánh tay đang bị anh níu lấy liền vòng ra sau, ôm eo kéo anh lùi lại. Ôm eo rồi cũng mới thấy, eo anh vừa vòng tay mình kỳ lạ.
- Anh đứng tránh ra chút, cẩn thận bị bắn lên mặt đấy. Sắp xong rồi, anh muốn ăn gì trước không. Có dưa hấu em cắt sẵn trong tủ lạnh rồi đấy.
- Thôi anh đợi ăn cơm Santa nấu.
Trời ạ, giọng người ta ngọt, gọi Santa cũng ngọt, câu nói cũng ngọt. Bảo sao mình càng ngày càng u mê người ta.
- Santa, cho cay một tý được không?
- Không được, chúng ta thống nhất rồi, một tuần ăn hai bữa cay thôi. Dạ dày anh không tốt còn gì.
Santa thấy anh không nói gì, quay lại thì thấy anh đang nhăn mũi liền bật cười xoa xoa má anh, đến lúc đau dạ dày thì ai chịu đau chứ.
- Thế món em nấu với món cay anh thích cái nào hơn?
- ... Món Santa nấu.
- Vậy thì nhanh đưa em cái đĩa nào, thịt bò được rồi đây.
Đến bây giờ Santa mới biết cái cảm giác ngồi ngắm người mình thích ăn cũng thấy no. Riki ăn đáng yêu xỉu, gắp liền một lúc hai miếng thịt bỏ vào miệng, hai má phồng phồng rõ cưng. Ăn thì ít mà nhìn anh ăn thì nhiều.
Riki đang ăn, mãi không thấy Santa động đũa, ngẩng lên định hỏi thì bắt gặp ánh mắt Santa nhìn mình. Chưa kịp hỏi câu nào đã nhanh chóng cúi đầu. Ánh mắt Santa hệt như lúc bố mình nhìn mẹ. Mẹ làm vỡ mất cái bình bố thích rồi xoắn xuýt đứng trước mặt bố xin lỗi, nhưng bố không nói gì, chỉ cười thôi.
Santa thấy hai tai anh đỏ bừng lên liền bật cười thành tiếng. Bây giờ thì cả mặt và cổ Riki đều hồng hồng. 27 năm có thấy ai nhìn mình như thế đâu.
- Anh, hay anh sang nhà em ở đi! Cho vui.
- Khụ.
Miếng thịt chưa kịp nhai kĩ đã bị trôi xuống, móng mèo đưa lên đấm ngực bình bịch. Santa vội vàng đưa cho anh cốc nước, một tay thì giữ lại cái móng mèo kia, một tay thì vuốt vuốt ngực cho anh.
- Anh cẩn thận chút.
- Còn không phải tại em à?
- Được rồi. Nếu anh không thích thì để em sang ở nhà anh nhé?
- ... Em, em,...
- Em làm sao? Em sang ở cùng thì có thể lo cho anh mà.
- Không được
- Sao lại không được?
- Thân lắm đâu mà chăm với chả lo. Với cả, em đang bận nghiên cứu mà nên tập trung làm nghiên cứu đi. Nếu em cứ chạy qua chỗ anh thì mất thời gian lắm.
Ơ, không thân mà ngày nào em cũng sang đây nấu ăn à. Mà anh cũng đã biết là mất thời gian rồi mà còn không đồng ý với đề nghị của em.
- Được rồi, anh không đồng ý thì thôi vậy. Nhưng mà, cuối tuần em qua nhà anh được không? Không phải cuối tuần thứ 2 của tháng là ngày anh dọn nhà sao? Em giúp anh.
- Sao em biết?
- Anh Viễn bảo em á, ảnh nói mỗi lần anh dọn nhà là mất nguyên cả ngày.
Bá Viễn nói nhiều thế từ bao giờ vậy?
Bá Viễn đang chuẩn bị tài liệu cho buổi dạy sắp tới ở trường Hải Hoa thì bỗng hắt xì. 5 giây sau đã thấy Patrick chạy tới:
- Anh, anh bị ốm à?
- Không, anh không sao đâu, em ra học tiếp đi.
- Đúng không, để em kiểm tra.
Rồi cứ thế đưa tay lên sờ trán anh, rồi lại sờ trán mình. Thấy chưa đủ còn chạm trán anh với trán mình nữa. Bá Viễn giật mình đẩy Patrick ra, anh không sao cả, em mau đi làm bài đi.
Thế mà Patrick còn sờ trán anh lần nữa nói, ừ hình như không sao thật, nhưng sao mặt anh đỏ vậy.
- Em còn không quay về chỗ làm bài tập là anh đuổi em về đấy.
Dạo gần đây Patrick cứ hay nhắn tin hỏi bao giờ anh ở nhà thế, mới đầu không hiểu cứ thành thật nói ra. Rồi bây giờ, bất kỳ ngày nào anh có ở nhà là Patrick sẽ ôm sách vở sang, nói rằng cho em học nhờ, ở nhà em mấy ông anh phá quá, không học được. Ai mà tin được, hơn nữa, thiếu gì chỗ mà lại đến chỗ anh, nhưng chưa kịp nói gì thì thằng nhóc đã nói trước, anh mà không cho em vào là em ngồi trước của nhà anh học luôn.
Vậy mà lại xếp sách ra định ngồi trước của học thật. Thế thì ai dám từ chối chứ, từ chối xong thì có khi hôm sau sẽ có bài báo, quý công tử của tập đoàn kinh tế lớn top 5 trong nước đang nằm bò ra sàn hành lang trước căn hộ 1120 làm bài tập.
- À Patrick này, từ tuần sau anh sẽ đến dạy ở trường em đó.
- Ơ? Thật ạ?
- Anh lừa em làm gì chứ. Vì một tuần dạy có 3 buổi thôi nên anh sắp xếp được.
Bá Viễn buồn cười.
Chỉ chờ có thế, Patrick vừa quay về chỗ ngồi liền hét ầm lên vui sướng, phi thẳng đến chỗ anh ôm chầm lấy, bám người ta như con bạch tuộc.
- Thế là em được gặp anh nhiều hơn rồi.
- Được rồi, được rồi, bỏ anh ra đã.
Không biết học đâu ra cái kiểu một ăn vạ hai bám người.
Mika đang ngồi xem tivi, thấy Santa và Patrick mỗi người cầm theo một giỏ Kiwi về liền cười:
- Thành công rồi hả?
- Được đấy!
Sau vụ hôm trước, thấy 3 người kia sùng bái mình như vậy, Mika hảo tâm chỉ cách mình từng dùng với Kazuma cho ba tên còn lại. Đơn giản lắm, tranh thủ lúc nào ôm được thì ôm, nói được câu nào sến súa thì nói, bám được lúc nào thì bám. Mình không ngại thì crush mình sẽ ngại. Trương Gia Nguyên bảo rằng thế mà anh bảo phải dùng khuôn mặt và dùng não, sao giờ nghe cứ như lưu manh vô sỉ.
- Để anh nói cho mày nghe. Tại sao lại cần dùng khuôn mặt đẹp trai? Đó là cho dù mày là lưu manh thì cũng là một tên lưu manh vô cùng đẹp trai. Còn dùng não ở đâu ý hả? Bộ mày tưởng muốn ôm là ôm, muốn bám là bám, cứ ăn vạ thì sẽ được chắc? Cái đó phải tính cả đấy, tính lúc nào thiên thời địa lợi nhân hoà mà triển.
Trương Gia Nguyên thầm cảm thán, may mà thiên thời địa lợi nhân hoà gì đó giữa mình với Châu Kha Vũ đều ở hết mấy cái đùi gà rồi.
- Nhưng anh Ak đâu? Sao giờ còn chưa thấy về.
- Chết rồi! – Mika giật mình
- Sao?
- Tao quên không nói, cái cách kia chỉ áp dụng được khi đối tượng là kiểu người như anh Viễn với anh Riki thôi.
- Là sao?
- Là kiểu người không hay đánh người ý.
- ...
- Bây giờ mà còn chưa về, liệu... có bị thủ tiêu không?
Cả đám nghĩ đến Vu Dương đối với Ak nhà mình chả mấy khi dịu dàng, nhất thời mặc niệm cho Ak. Hi vọng đồng chí toàn mạng trở về. Chưa cần thành công, toàn mạng trở về là được, thua keo này ta bày keo khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com