Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lớn Nhưng Chưa Khôn


---

Những tuần đầu của đại học trôi qua trong nhịp sống mới mẻ và sôi động. Vy – nay đã là sinh viên năm nhất, như cánh chim vừa thoát lồng, háo hức với thế giới rộng lớn ngoài kia. Cô có những người bạn mới, những tiết học triết học khô khan nhưng lại thấy mình trưởng thành khi tranh luận, và những buổi cà phê chiều muộn nơi góc sân trường – nơi cô lần đầu thấy mình "thuộc về" một tập thể ngoài gia đình.

Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống và Vy trở về căn nhà nhỏ trong con hẻm yên tĩnh, mọi điều vẫn như cũ.

Chị Minh – người đã nuôi cô từ năm mười tuổi sau tai nạn của ba mẹ – vẫn ngồi nơi bàn làm việc dưới ánh đèn vàng, sổ tay mở ra, giọng đều đặn như tiếng đồng hồ:

> “Đi học thì đi học. Đi chơi thì phải xin phép rõ ràng. Về sau 9 giờ thì tự biết nằm lên giường mà sẵn sàng chịu phạt.”

Vy nhăn mặt, cười cười:

> “Em lớn rồi mà… sinh viên rồi, đâu còn con nít nữa.”

Minh ngẩng lên, chỉ liếc. Ánh mắt đó khiến Vy nín bặt. Nó không dữ, nhưng đầy sức nặng.

> “Em có thể lớn đến đâu tùy em. Nhưng dưới mái nhà này, khi em vẫn còn sống cùng chị, luật vẫn là luật, chị không đùa đâu!”

Vy cúi đầu, gật gật, vâng dạ. Nhưng sau lưng Minh, trong tâm trí cô – một điều gì đó bắt đầu lớn dần: một khát khao thử thách giới hạn, một ham muốn được sống như bạn bè – tự do, không bị kiểm soát từng giờ giấc.

Một hạt mầm nổi loạn, non nớt, vừa chớm.

---

Tối thứ Bảy.

20:32. Vy gửi tin nhắn:

> “Chị ơi, nay em học nhóm ở nhà bạn, chắc muộn. Em ngủ lại luôn nha.”

Minh đọc tin, trả lời lạnh lùng:

> “Bạn nào? Ở đâu? Có mấy người?”

Vy cắn môi, gõ vội:

> “Chỉ có hai đứa học chung môn thôi, ở gần trường. Chị đừng lo cho em, chị ngủ ngon! ”

Rồi… tắt máy. Không định vị. Không thêm lời giải thích.

Cùng lúc đó, Vy đã đứng trước gương, tóc xõa dài, váy body ôm sát, môi đỏ mọng. Tiếng chuông xe ngoài cửa giục giã. Vy leo lên xe một người bạn – không phải bạn cùng môn, mà là nhóm bạn mới quen – và xe lao đi về phía trung tâm thành phố.

Ánh đèn bar rực rỡ. Nhạc sôi động như nhịp tim. Ly cocktail lạnh tê đầu lưỡi. Vy thấy mình… tự do. Không có chị Minh, không có luật lệ. Chỉ có cô – và cảm giác trưởng thành giả tạo len lỏi trong từng cái cụng ly.

Cô nghĩ: Một đêm thôi. Không ai biết. Không sao cả…

---

Sáng Chủ nhật.

10:47 AM.

Vy đẩy cửa bước vào, gót giày khẽ chạm nền gạch men trắng – cộp một tiếng nhỏ vang lên giữa không gian trống. Cô lập tức khựng lại, bàn tay giữ chốt cửa cứng đờ như bị đông cứng giữa trời đông.

Căn nhà… yên tĩnh lạ thường.

Không có tiếng TV phát những bản nhạc không lời như mọi khi.

Không có tiếng gõ bàn phím từ góc làm việc của chị.

Không có cả tiếng bước chân hay tiếng nước trong phòng tắm.

Chỉ có một mùi hương nhẹ lan trong không khí – thoang thoảng mùi gừng và chanh từ nồi nước đun sôi trên bếp – thơm ấm nhưng lại khiến sống lưng Vy gai lạnh.

Mọi thứ quá yên. Quá đúng chỗ. Quá chỉn chu.

Vy bước nhẹ, gót giày như cố tránh những viên gạch lỏng, lưng cô đổ mồ hôi dù trời sáng mát. Mỗi bước đi vang lên rõ hơn bình thường, như bị phóng đại bởi sự tĩnh mịch đến đáng ngờ.

Khi cô tiến đến gần phòng bếp, bóng dáng quen thuộc hiện ra – đứng đó, quay lưng lại.

Minh.

Chị mặc chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, cài kín đến tận cổ, vạt áo thả xuống phủ lấy thân quần đen. Tóc chị búi cao, từng lọn không thừa sợi nào. Đôi vai thẳng, lưng thẳng, như thể đã đứng đó rất lâu – bất động, nhưng không hề thư giãn.

Chị đang gấp khăn lau chén.

Từng nếp khăn được vuốt thẳng tắp, gấp đều, xếp ngay ngắn vào rổ nhỏ đặt bên cạnh. Động tác tỉ mỉ đến mức phi lý – như thể Minh đang cố giữ bản thân không bùng nổ.

Không ai gấp khăn lau chậm rãi đến thế vào một sáng Chủ nhật.

Vy đứng sau lưng chị, tim đập dồn dập. Cổ họng khô khốc. Đôi môi khẽ run.

Cô hít một hơi, cố giữ giọng bình thường, cố dồn hết sự vô tư vào vài ba từ quen thuộc:

> “…Chị… em về rồi nè…”

Không gian vẫn im. Lưng chị Minh không động đậy.

Tiếng khăn được gấp lần cuối. Đặt xuống rổ. Tiếng vải chạm mặt gỗ nhẹ như gió lướt. Dường như có tiếng thở hắt, Minh chậm rãi xoay người lại.

Vy gần như nín thở.

Ánh mắt chị gặp ánh mắt cô – không giận dữ, không la mắng – nhưng đầy im lặng nặng nề. Chính sự điềm tĩnh ấy mới đáng sợ hơn bất kỳ tiếng quát nào.

Rồi Vy thấy – chiếc điện thoại của chị đang nằm trên bàn ăn.

Màn hình vẫn mở, chưa tắt.

Trên đó là một story Instagram – một đoạn clip ngắn vài giây, mờ ảo trong ánh đèn quán bar, có hình Vy đứng giữa đám đông, váy ôm sát, tay cầm ly cocktail, tóc xõa dài, cười rạng rỡ.

Không gắn tên. Không tag. Nhưng là Vy – không thể lẫn vào đâu được.

Vy chết lặng.

Không khí đặc quánh. Thời gian như ngừng trôi trong căn bếp nhỏ.

Minh đập nhẹ chiếc khăn trong tay xuống bàn. Giọng chị vang lên – thấp, rõ, không cần quát, cũng chẳng cần hỏi:

> “…Em nói dối chị!"

Một câu trần thuật, nhưng mang theo hơi thở tức giận, và cả nỗi thất vọng.
Minh không nhích một bước, nhưng không khí giữa hai người như co lại.

Vy đứng im vài giây, mắt đảo quanh như tìm một cái cớ cuối cùng để thoát thân. Giọng cô khẽ khàng, nài nỉ:

> “Chị… em không định nói dối hẳn đâu… em chỉ… sợ chị lo nên mới… em chỉ đi với bạn chút thôi chứ em đâu có làm gì quá đáng…”

Minh vẫn nhìn thẳng vào mắt em gái. Sự im lặng của chị đáng sợ hơn bất kỳ tiếng quát nào. Trong ánh mắt ấy là một ngọn lửa – không bùng lên, nhưng cháy âm ỉ và kiên định đến lạnh người.

> “Em biết chị sẽ lo, mà vẫn làm. Em nói là học nhóm. Em cố tình tắt máy. Em biết rất rõ mình đang qua mặt ai – và em vẫn chọn theo ý em.”

Vy lùi lại nửa bước, môi run lên.

> “Tại… tại em chỉ muốn thử cảm giác được như bạn bè thôi… ai cũng đi chơi hết, em chỉ đi một lần…”

Minh tiến thêm một bước. Vy gần như muốn lùi thêm nữa, nhưng sau lưng là mép tường.

Chị cúi đầu, nói chậm từng chữ, như khắc vào da thịt Vy:

> “Bạn em – có đứa nào từng nằm bất tỉnh trong đêm vì uống quá chén chưa? Có đứa nào để người thân cả đêm đi tìm mà chẳng biết nó ở đâu chưa? Có ai từng chứng kiến mẹ mình bị công an gọi về lúc nửa đêm vì gây tai nạn khi say không?”

Minh siết tay. Mắt nhìn thẳng vào em.

> “Còn chị – chị đã thấy hết rồi. Chị biết kết cục của cái kiểu ‘đi chơi một chút’ là gì. Và chị thề… không để em bước vào vết xe đó.”

Vy nghẹn lại. Không trả lời được. Bởi vì… trong những câu hỏi ấy, Vy biết chị đang không nói về "bạn bè" – mà là nói về mẹ.

Minh thở ra. Lạnh và sâu.

> “Chị đã tha thứ một lần. Đã nhắc rõ ràng. 9 giờ tối là giới hạn. Xin phép – là nguyên tắc. Nhưng em chọn phá luật. Em chọn xem thường lời chị.”

Vy cúi đầu thấp hơn. Hai bàn tay bấu vào nhau, giọng nhỏ xíu:

> “…em không nghĩ… chuyện lại nghiêm trọng vậy…”

> “Vì em không nghĩ. Cho nên chị phải khiến em nhớ.”

Minh chỉ thẳng về phòng:

" Em vào phòng. Cởi quần rồi nằm sấp cho chị! Em không còn là đứa con gái vị thành niên, và vì em nghĩ em đã trưởng thành nên hình phạt sẽ không còn nhẹ như ngày xưa.”

Vy đứng chôn chân. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt – không phải vì bị mắng, mà vì cảm giác bất lực, xấu hổ và tuyệt vọng khi bị bóc trần.

> “Chị… em xin lỗi… Nhưng chị không thể cứ… cứ đánh em mãi được. Em… em là người lớn rồi…”

Minh siết chặt hai tay, nhưng giọng vẫn giữ nguyên độ trầm:

> “Người lớn biết chịu trách nhiệm. Biết tự thú nhận sai lầm. Biết sửa. Còn em? Em chỉ biết nói dối, rồi khóc lóc khi bị phát hiện.”

Một giây yên lặng kéo dài. Rồi Minh kết thúc, giọng sắc như dao:

> “Đi vào. Trước khi chị đổi từ thước gỗ sang roi mây.”

Vy không dám nói thêm.

Cô quay người, bước chậm về phòng, vai run lên từng chút.

Phía sau lưng, Minh vẫn đứng đó – dáng cao thẳng, ánh mắt nghiêm khắc dõi theo – không chút mềm lòng.

---

Căn phòng nhỏ lạnh buốt.

Mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ không làm không khí dễ chịu hơn. Cửa sổ khép hờ, gió sớm lùa vào, thổi qua lớp rèm trắng mỏng, tạo thành một âm thanh rì rào nhẹ nhàng – trái ngược hẳn với cơn giông bão đang dâng lên trong lòng Vy.

Cô nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, mũi đã bắt đầu sụt sịt. Hai tay được đặt xuôi xuống dưới, run run trong tư thế bất lực. Chiếc quần dài đã được tháo ra và gấp lại gọn ở đầu giường – chính tay Vy làm việc đó, trong nỗi xấu hổ đến đỏ bừng tai.

Mông cô trần trụi, hơi co cứng lại vì lạnh và vì sợ.

Lần cuối cùng cô bị đánh chỉ mới vài tháng trước – vì trốn học ôn thi để đi xem phim với bạn, về trễ rồi chạy quá tốc độ bị công an bắt xe báo hại chị giữa khuya phải lên đồn bảo lãnh. Hôm đó chị không khóc, nhưng đã không nói chuyện với Vy suốt hai ngày sau khi đánh. Vy nhớ rõ, và từ đó, cố gắng không bao giờ để chị thất vọng nữa.

Nhưng tối qua… cô đã phá vỡ tất cả.

Cô nghe tiếng bước chân chị từ ngoài hành lang. Không vội vã. Không nặng nề. Mỗi bước đều như một nhịp đồng hồ đếm ngược, dẫn tới khoảnh khắc không thể trốn tránh.

Cánh cửa mở. Nhẹ. Rồi đóng lại sau lưng chị – cũng nhẹ.

Một nhịp im lặng.

Tiếng ngăn kéo tủ gỗ mở ra – kẹt. Một âm thanh quen thuộc đến ám ảnh. Rồi tiếng va chạm nhỏ: cạch – tiếng cây thước gỗ dài chạm vào thành tủ khi được nhấc lên.

Vy nhắm chặt mắt.

Cây thước đó… từng là thứ chị dùng để chỉ bài, để gõ nhịp khi hai chị em học bảng cửu chương. Rồi dần dần, nó trở thành công cụ để "dạy" – mỗi khi Vy bướng, hỗn, hay cố tình làm trái lời.

Từ hồi mười hai tuổi, đến những năm cuối cấp ba, cây thước đã thành vật chứng cho hàng chục lần Vy bị phạt vì thái độ. Dù đã lên đại học, Vy biết – nếu chị đã cầm nó trở lại… thì không phải một trò đùa.

Minh không nói gì.

Chị bước đến gần giường, ngồi xuống mép, im lặng trong giây lát.

Rồi bàn tay chị đặt lên lưng Vy – nhẹ, nhưng ấm.

Vy giật mình – không phải vì sợ, mà vì cảm giác ấy… quen thuộc quá. Giống như những lúc chị vỗ về khi Vy sốt cao, hay ôm cô lúc cô khóc vì trượt một học bổng.

Lòng cô đau nhói. Một giây sau, bàn tay ấy rút lại.

Rồi…

Bốp!

Tiếng roi đầu tiên giáng xuống như sấm rền trong căn phòng nhỏ.

Vy bật người, mông co giật, cả lưng run lên theo phản xạ. Miệng bật ra tiếng kêu nghẹn:

> “A… chị ơi… em… em xin lỗi… em biết sai rồi…”

Bốp! – Roi thứ hai không đợi cô nói xong.

Bốp! Bốp! – Thứ ba, thứ tư. Càng lúc càng nặng tay. Nhịp đều như tiếng đồng hồ trừng phạt.

Vy nức nở, từng đòn in hằn lên làn da trắng, dần chuyển sang màu hồng rồi đỏ tấy. Cô cố rướn về phía trước, nhưng không dám phản kháng.

> “Chị… đau quá… chị ơi… em biết lỗi rồi… đừng đánh nữa mà…”

Minh vẫn im lặng. Chị không cần nói. Cây thước gỗ trong tay chị đã thay lời dạy – từng cú đánh là một bản án.

Bốp! – Vì em nói dối.

Bốp! – Vì em tắt máy, không hồi âm.

Bốp! – Vì em ngủ lại nơi không rõ ràng.

Bốp! – Vì em xem thường sự lo lắng của chị.

Vy bật khóc nức nở. Mỗi cú như thiêu rát vùng da thịt. Cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần trong đời, nhưng chưa bao giờ thấy xấu hổ và nhỏ bé như thế này.

> “Em xin lỗi… chị đừng giận em nữa… em sai rồi… em hứa…”

Bốp! Bốp! – Thước vẫn nện xuống không ngơi.

Roi thứ mười. Rồi mười lăm.

Vy gần như không thở nổi. Cô vặn người theo bản năng, nhưng Minh chỉ đặt nhẹ tay lên lưng, ép cô nằm yên – không cần dùng sức, cũng không cần quát mắng. Chị không cần phải lớn tiếng – sự im lặng của chị còn khiến Vy khiếp sợ hơn tất cả.

Bốp!

Roi thứ hai mươi.

Mông Vy lúc này đã sưng tấy, nóng rát và run lên từng đợt. Cô không còn khóc thành tiếng, mà nấc nghẹn như đứa trẻ bị bỏ lại.

> “Chị ơi… em đau… đau quá… em không dám nữa… thật đấy…”

Minh vẫn không đáp. Chị nhắm mắt một thoáng, rồi tiếp tục.

Bốp! – Roi hai mươi mốt.

Bốp! – Roi hai mươi hai.

Bốp! Bốp! Bốp!

Vy không còn sức để giãy. Cô nằm bất động, mặt úp vào gối, nước mắt đẫm cả vải. Mỗi hơi thở đều run rẩy. Mỗi roi là một đợt sóng đau nhói từ da thịt lan tận tim gan.

Đến roi thứ ba mươi, Minh dừng tay.

Cây thước rơi nhẹ xuống sàn – cạch. Không ai nói gì trong giây phút ấy.

Minh ngồi yên. Bàn tay chị chạm nhẹ lên phần da sưng đỏ, như muốn kiểm tra, hoặc… như một cử chỉ dịu dàng sau cơn bão. Nhưng Vy không dám quay lại – cô vùi mặt trong gối, vừa thổn thức vừa xấu hổ không dám nhìn ai.

Chỉ có tiếng gió từ cửa sổ khe khẽ lùa qua rèm, và tiếng thở đứt quãng của Vy trong căn phòng nồng nặc mùi kỷ luật.
Một lúc lâu, trong không gian chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua rèm cửa, Minh mới lên tiếng.

Giọng chị khàn khàn, thấp và nén lại từng chữ, như thể đang phải ép ra khỏi lồng ngực:

> “Chị không đánh vì ghét em, Vy. Chị đánh… vì chị sợ.”

Cô ngưng lại. Một thoáng thở sâu.

> “Chị sợ… một ngày nào đó, có người gọi chị tới bệnh viện. Sợ thấy em nằm bất động, lạnh ngắt… chỉ vì một lần em nghĩ ‘mình đã lớn nên không cần nghe ai nữa’.”

Vy bật khóc nức nở. Không còn là những tiếng rấm rứt, mà là tiếng khóc trào ra từ tận sâu nỗi sợ và hối hận. Cô vùng người dậy, dù đôi tay còn run, thân thể còn đau rát, nhưng vẫn chồm tới ôm lấy eo chị.

> “Chị ơi… em xin lỗi… em xin lỗi thật mà… em không bao giờ dám nữa đâu… đừng giận em nữa, đừng xa em…”

Minh ngồi yên. Không đẩy ra, cũng không ôm lại. Cô chỉ đưa tay lên, chậm rãi vuốt tóc em – như dỗ dành, nhưng cũng như giữ một khoảng cách cần thiết.

> “Vy… nếu em thực sự hối lỗi, thì sống cho đúng. Chị không cần lời xin lỗi, chị cần em thay đổi. Chị không cần em khóc, chị cần em trưởng thành.”

Câu nói đó – không nghiêm, không lớn tiếng – lại như một nhát dao bén ngót. Vy cắn môi, nước mắt ướt đẫm áo chị, nhưng không dám nói thêm lời nào.

Minh ngồi im, tay vẫn đặt trên tóc em, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ mở hé.

Một tia nắng xiên qua rèm cửa, rơi xuống mặt giường, nhẹ nhàng chạm vào những vết roi còn hằn đỏ trên làn da Vy. Mỗi vết rát không chỉ nhức buốt – mà như đang nói khẽ vào tai cô: “Ở đây, có người vẫn đang giữ em lại, bằng mọi cách có thể.”

Vy khẽ xoay mình, cơn đau kéo giật khiến tim cũng thắt lại. Nhưng lần này, Vy không oán, không vùng vằng, không giận dỗi. Vì em hiểu – đó không phải chỉ là trừng phạt. Đó là ranh giới. Là bức tường cuối cùng giữa em và vực sâu phía sau cuộc đời.

Và đôi khi, yêu thương – không đến bằng những cái ôm dịu dàng hay lời ru ngọt ngào. Mà mang hình hài của một cây thước gỗ đã mòn, bàn tay lạnh lẽo nhưng vẫn sẽ dịu dàng của chị, và ánh mắt không rơi lệ – nhưng ẩn chứa cả một trái tim biết sợ, biết đau… vì thương yêu.

---

Tối hôm đó.

Một tờ giấy trắng được dán lên bàn học của Vy, viết tay bằng nét bút rắn rỏi:

---

QUY ĐỊNH GIỜ GIẤC SAU SỰ VIỆC NGÀY 18/06

-Về nhà trước 8:30 tối.

-Không được ngủ lại bên ngoài nếu không có sự cho phép trực tiếp bằng lời từ chị.

-Lịch học, lịch chơi, lịch nhóm học phải gửi cho chị vào mỗi tối Chủ nhật đầu tuần.

-Vi phạm = lên giường nằm sẵn, không được phép ý kiến.

Phạm Phương Minh – đã ký.

---

Vy nhìn tờ giấy ấy. Cô không cãi. Mỗi dòng chữ như đè thêm vào vùng mông còn nóng ran dưới lớp quần mỏng.

Cô hiểu – chị có thể nghiêm khắc, có thể lạnh lùng, có thể làm cô đau đớn khi phạt. Nhưng đó cũng là người duy nhất, từ bé đến giờ, vẫn yêu cô theo cách không lùi bước – bằng kỷ luật, và bằng một tình thương tuyệt đối không dễ dãi.

Cô lau mắt. Rồi dán tờ giấy lại ngay ngắn hơn, để không bị rơi.

Dù sao… cô cũng là sinh viên rồi. Và… dù Vy có là ai chăng nữa, thì chị vẫn là người mà cô nể phục nhất trên đời.

---












Em bé ngoan quá à, thấy cưng!!!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com