Chương hồi tưởng- Khi người lớn cũng gục ngã
---
Ba tháng cuối trước kỳ thi đại học, căn hộ nhỏ của hai chị em biến thành một trung tâm luyện thi mini – nghiêm túc, khắc nghiệt, và ngột ngạt.
Minh dán thời khóa biểu kín đặc trên tường. Không điện thoại, không phim ảnh, không ngủ trễ. Vy chỉ được phép mở cửa phòng khi đã học xong các môn trong danh sách.
> “Chị đang đầu tư cả tuổi trẻ của em đấy. Em không được phép lãng phí.”
Vy cúi đầu. Mắt đỏ hoe. Nhưng không cãi.
Mỗi buổi tối, Minh đều kiểm tra bài vở, dò đề, tra từng lỗi ngữ pháp, thậm chí tính giờ làm bài như một kỳ thi thật. Vy bắt đầu sợ tiếng gõ cửa của chị mình.
---
Nhưng có điều không ai nói ra: Minh cũng đang kiệt sức.
Cô vừa phải họp dự án cuối quý ở công ty – áp lực doanh thu, khách hàng nước ngoài, KPI tụt. Vừa về đến nhà là lao vào "ca hai" với cô em gái đang kháng cự ngấm ngầm.
Một lần, giữa lúc họp trực tuyến với ban điều hành, Minh quên share báo cáo, gửi nhầm version cũ.
> “Phương Minh. Ra phòng tôi ngay sau họp.”
Đó là lần đầu sau nhiều năm, Minh bị gọi lên riêng bởi chính người sếp cũ – Tuyết Vân.
Phòng họp lạnh, tiếng đóng cửa khẽ thôi nhưng như tiếng sét.
> “Em sao vậy?”
“Em… bận, hơi mệt ạ.”
“Hơi mệt mà nhầm báo cáo chiến lược?”
“Xin lỗi chị. Em sẽ làm lại.”
Vân không nói gì. Chỉ lặng lẽ rút cây thước dài từ ngăn bàn.
> “Ngả người xuống ghế.”
Minh giật mình.
> “Chị... Em đã là trưởng nhóm, không phải thực tập sinh nữa.”
“Nhưng vẫn là người cần bị nhắc lại nguyên tắc.”
Năm roi thẳng tay. Không nặng, nhưng lạnh. Và đau – vì biết mình đáng nhận. Minh siết môi. Cô không khóc. Chỉ nói khẽ:
> “Em đang lo cho Vy. Con bé không nghe lời. Em phải siết, không thì hỏng mất.”
Vân đứng yên một lúc. Rồi khẽ nói:
> “Em đang siết chính mình đến đứt thở. Không ai học nổi nếu mỗi ngày chỉ sống trong sợ hãi.”
---
Vài hôm sau, Minh bắt gặp Vy lén dùng điện thoại trong nhà vệ sinh, mở video clip tiếng Nhật.
Cô nổi giận. Quá giận.
> “Ra ngoài. Ngay.”
“Chị… chị nghe em giải thích—”
“Nằm xuống giường!”
Lần đó, Minh đánh đến hơn 40 roi, cả người cô run lên, vừa vì tức, vừa vì cảm giác mất kiểm soát. Vy khóc nấc, nhưng vẫn không dám vùng dậy.
Sau đó, Minh lặng lẽ vào phòng tắm, khóa cửa, bật nước lạnh và... gục xuống sàn. Cô khóc. Lần đầu tiên sau rất lâu.
> “Mình đang biến thành gì vậy?”
“Chị không muốn đánh em. Nhưng chị không biết cách nào khác.”
---
Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn từ Vân:
> “Gặp chị. Không nói nhiều.”
Minh đến. Mắt vẫn đỏ. Chưa ngồi ấm ghế, Vân đã đặt trước mặt cô một tờ giấy A4 trắng, không có tiêu đề.
> “Biên bản phạt riêng. Em tự viết lý do.”
“Vì em làm sai việc ở nhà ạ?”
“Không. Vì em dùng đòn roi để giải tỏa chính sự bất lực của mình.”
Minh cúi mặt.
> “Chị có từng làm vậy với em đâu.”
“Không. Vì chị không muốn em sợ chị. Mà là hiểu chị.”
Vân đứng dậy. Lại rút cây thước gỗ.
> “Nằm xuống bàn.”
“Chị à, xin đừng...”
“Nếu em không dừng lại kịp, em sẽ làm gãy một thứ quan trọng lắm – lòng tin của Vy.”
Mười roi, lạnh lùng. Không thương lượng.
Minh cắn răng chịu. Trong đầu cô, những câu mắng ngày trước mình từng nhận, từng oán, giờ lại là thứ thức tỉnh cô khỏi cơn mù quáng.
---
Tối đó, Minh về, gõ cửa phòng Vy. Cô ngồi xuống cạnh em gái, không nói gì trong mấy phút.
> “Hôm nay chị đã bị người khác phạt. Vì đánh em quá tay.”
“...Sao chị lại nói với em chuyện này?”
“Vì chị nhận ra, chị đang dùng hình phạt để che đi sự yếu đuối của chính mình.”
Vy im lặng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô nhìn Minh không bằng ánh mắt sợ hãi, mà là... lo lắng.
> “Chị à... em sẽ cố gắng. Em chỉ mong... chị ngủ đủ mỗi ngày.”
---
Những ngày sau đó, Minh thay đổi nhịp:
Cùng học với Vy, không chỉ kiểm tra.
Đưa em ra ngoài hít thở, chứ không nhốt mãi trong nhà.
Và thỉnh thoảng, lại về trễ – vì có một người chờ cô trong phòng giám đốc, với ly sữa nóng.
> Cũng như ngày xưa, người ấy đã từng lặng lẽ chờ cô lúc cô còn là một thực tập sinh bướng bỉnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com