Chapter 24
Chiều tối đến, gia đình Mina cùng với Nayeon đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ sớm để xuất phát di chuyển đến biệt phủ Myoui gia. Nơi mà có thể gọi nó là một thành phố thu nhỏ khi mà bên trong không thiếu bất kì một thứ gì cả, còn nếu gọi cho nó gần gũi thì là nhà của ông bà theo lời của Mina.
Suốt quãng đường từ cổng chào đến bên trong sân trước nhà, Nayeon đã nghĩ mình vào một khu nhà nào đó mà nhà ông bà Mina chỉ là 1 trong những căn nhà ở đây thôi. Đến lúc tới cái đài phun nước cách căn nhà 50 mét với hai bên đường đi là cây xanh đang được thắp sáng bằng ánh đèn vàng cam thì Nayeon mới biết suốt 5 phút vừa rồi là quãng đường từ cổng vào đến nhà ở của ông bà.
Cánh cửa bên phía Mina được vệ sĩ mở ra trước. Không khó khăn để cô bước xuống xe vì hôm nay cô mặc quần tây, áo sơ mi màu đen hoạ tiết match với chiếc đầm mà Nayeon đang mặc. Xuống xe chủ động đứng xoay người lại nhìn Nayeon. Vệ sĩ hiểu ý lùi lại khi thấy cô chủ nhỏ muốn dìu người kia xuống.
Nayeon nhẹ nhàng bước xuống dưới sự giúp đỡ của Mina. Đảo mắt nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi mới lên tiếng
-"Chỉ là ngôi nhà bình thường" của em đây đó hả Myoui
-Hì hì thì em thấy nó bình thường thật mà
-Thì ra bấy lâu nay người yêu tôi là dạng trâm anh thế phiệt à
-Au, đừng nói thế
Ba mẹ Mina đi một xe khác ngay sau xe của con gái. Xuống xe vẫn thấy hai đứa đứng nói gì đó mà vẫn chưa chịu vào, bà Myoui mới lên tiếng.
-Hai đứa còn đứng đấy làm gì? Mau vào trong thôi.
-Dạ
Bên trong ngôi nhà mang phong cách Á-Âu đã có kha khá người mà Nayeon nghĩ rằng đó là họ hàng của Mina. Không cần phải chào hỏi từng người, Mina dắt cô đi một mạch vào căn phòng phía sau chiếc kệ ngăn cách không gian làm việc và tiếp khách.
*cốc**cốc**cốc*
-Vào đi
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ lớn màu sẫm. Nhận được sự cho phép, Mina mới đặt tay lên nắm cửa, nhìn Nayeon mỉm cười trấn an rồi mới mở cửa đi vào.
Gia thế của Mina thật sự đã đưa Nayeon từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi mà không gian bên ngoài đã mang lại sự tráng lệ vì trần nhà được thiết kế cao thì bên trong này còn cao hơn và xung quanh là những kệ sách cao đụng trần. Đây là thư phòng, nơi làm việc của chủ gia tộc hiện tại và cũng là ông nội của Mina.
-Cháu chào ông
-Ồ là Mina-chan à
Người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ đang ngồi ghi chép gì đó ở chiếc bàn gỗ lớn được đặt chính giữa căn phòng đứng lên tiến về phía 2 người. Trao cho Mina một cái ôm, ông nói
-Lâu lắm rồi ta mới gặp lại cháu đấy
-Dạ, dạo này cháu cũng bận quá nên không về thăm ông bà được. Cháu xin lỗi nhé
-Aigoo, xin lỗi gì chứ. Có mặt ngày họp gia đình thế này là được rồi
Toàn bộ cuộc đối thoại nãy giờ đều diễn ra bằng tiếng Nhật nên Nayeon không hiểu họ đang nói gì. Cô đứng ở phía sau, gọn sang một bên tránh làm phiền đến họ.
-A! Cháu có một người muốn giới thiệu cho ông
Khi thấy Mina quay lại dơ tay ra thì Nayeon mới hiểu ý tiến lên đứng cạnh em lễ phép cúi đầu chào.
-Đây là Nayeon, người yêu của cháu
-Cháu chào ông ạ
Ông Myoui nụ cười có hơi cứng liền đổi cảm xúc ngay trước khi cô cháu gái nhận ra. Vì là một người làm kinh doanh nên việc ông không bộc lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài là điều hết sức bình thường.
-Được rồi, hai đứa ra ngoài trước đi. Cô Nayeon hãy thoải mái với buổi họp mặt hôm nay nhé.
-Dạ vâng
Ông Myoui đã đổi sang tiếng Hàn khi Nayeon chào mình. Người nhà Myoui về cơ bản ai cũng nói được từ 3 thứ tiếng trở lên nên việc có thể sử dụng tiếng Hàn là điều bình thường.
-Vậy cháu ra ngoài trước. Ông chuẩn bị rồi mau mau xuất hiện nhé
Nắm tay Nayeon dắt chị ra ngoài mà không để ý ánh mắt của ông nội như đang suy tính điều gì đó.
Con cháu Myoui gia không quá đông. Ông nội có tất cả 6 người con nên hôm nay 6 gia đình đều có mặt vì đây là buổi họp mặt gia đình định kỳ. Một năm sẽ có 2 lần họp như thế và điều này là bắt buộc. Cuộc họp mặt gia đình không chỉ là để con cháu tụ họp lại mà nó còn là dịp để báo cáo công việc với ông nội.
Nayeon khoác tay Mina đi ngang qua mọi người, nếu Mina cúi đầu chào ai thì cô cũng cúi theo. Đến chiếc bàn nơi ba mẹ đang ngồi nói chuyện với Tzuyu thì Nayeon mới cảm thấy thoải mái hơn.
-Hai đứa vừa đi chào ông à?
-Dạ, bọn con vào chào ông nội rồi mà không thấy bà nội đâu mẹ nhỉ?
-Bà nội con đang sửa soạn trên lầu, cũng sắp xuống rồi
-Sao? Ông nội con có nói gì không?
-Dạ không ba
-Cũng hơi lạ đấy. Chắc có lẽ một lát con phải gặp riêng ông rồi.
Nayeon bắt đầu lo lắng nhìn ông Myoui rồi lại nhìn em. Tinh ý nhận ra điều đó, người phụ nữ quyền lực trong nhà liền nắm lấy tay Nayeon.
-Không có gì đâu con
Nhận thấy bầu không khí có phần hơi căng thẳng, Mina liền đánh trống lảng.
-À sao nay mày đến sớm vậy?
-Tui có bao giờ trễ đâu bà
-Tưởng đang tung tăng chốn nào rồi sát giờ mới tới
-Xời Chou Tzuyu tôi bây giờ đã khác rồi
-haha
Tzuyu tuy không thuộc gia tộc Myoui nhưng với tài kinh doanh của mình, cô đang quản lý công ty mà ông nội đã giao cho Mina thế nên cô cũng phải có mặt vào ngày họp gia đình.
-Ôi Minari yêu quý của bà
Bà nội từ trên lầu xuống liền đi thẳng tới chỗ gia đình Mina đang đứng.
-Bà nội
Cưng chiều ôm đứa cháu gái yêu dấu của mình vào lòng, bà Myoui còn xoa xoa lưng như thể cháu mình còn nhỏ.
-Bà nội có khoẻ không ạ?
-Tất nhiên là khoẻ rồi. Đây là Nayeonie nhỉ?
-Dạ, cháu chào bà
-Ôi cháu xinh xắn, dễ thương quá
-Dạ cháu cảm ơn bà ạ
Mina đứng một bên nhìn bà nội cưng Nayeon mà không khỏi vui vẻ và có chút tự hào.
-Một lát hai bà cháu mình nói chuyện sau nhé. Bây giờ bà phải vào chuẩn bị bữa tối rồi
-Dạ vâng ạ
Nhìn theo bà đi vào trong phòng ăn Mina mới ghé vào tai chị
-Thấy chưa? Em đã bảo là bà rất thích chị mà
-Chị còn chưa tính sổ với em về gia thế này đó tiểu thư Myoui Mina
-Ầyyyy tiểu thư gì chứ, em chỉ là tiểu người yêu của Im Nayeon thôi
-Em có thôi đi không hả
Nayeon đưa tay xuống véo lấy cái eo còn Mina thì nắm lấy tay chị giương mắt năn nỉ tha cho mình. Nhìn thấy hai đứa nhỏ cứ thủ thỉ thì thầm rồi chọc ghẹo nhau khiến Myoui mama cười đầy ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com