Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gió Nổi Từ Nơi Không Tên

"Người ta thường bảo: đừng cứu một kẻ yếu, vì rồi hắn sẽ kéo ngươi vào rắc rối. Nhưng nếu mình cũng yếu thì sao? Vậy ai sẽ kéo ai ra khỏi rắc rối đây?"
Adonis, nhật ký ngày thứ 9 lang thang
Tiếng gió hú qua hẻm núi Loarn, nơi từng là vùng giao chiến của Điểu Tộc và Quỷ Tộc. Trên triền đá hoang vắng, một thanh niên choàng chiếc áo choàng đen cũ kỹ, tay nắm chặt một cây trượng gỗ nứt nẻ.

Adonis.
Đôi mắt cậu sâu hun hút, mái tóc rối và những bước chân nặng nề dấu hiệu của một kẻ đã đi bộ suốt 8 ngày không nghỉ.

Trên vai cậu, một sinh vật nhỏ lông đen với đôi mắt tím ngắt đang gặm trái dâu dại.

"Đừng nói là cậu lại định cứu người đấy nhé?" - Nox, con pet rồng mini cất tiếng, giọng làu bàu như ông già khó tính.

Adonis dừng lại. Dưới chân vách đá là một cô gái với cánh chim bị thương đang cố gắng bò lên, máu nhỏ từng giọt trên đá.

"Không cứu thì để ai cứu?" - Adonis đáp, rồi thả sợi dây ma pháp xuống.

Cô thiếu nữ tên là Violet một tộc nhân trẻ tuổi của Điểu Tộc bị đẩy khỏi tổ chức vì "không đủ bản lĩnh". Cánh bị gãy, cung gãy làm đôi, và niềm tin thì gần như tan nát.

"Tôi... không đáng để được cứu."
"Tốt" Adonis lạnh nhạt đáp lại "Tôi cũng không đáng để cứu ai. Vậy chúng ta giống nhau rồi."

Họ tiếp tục đi cùng nhau vài ngày, và trong một lần ghé qua vùng sương mù thảo nguyên, họ bắt gặp một sinh vật hình tròn như trái banh lăn... đang cố lăn trốn khỏi một đàn linh thú.

"Xin chào! Mấy người làm ơn cứu tôi với!! Tôi không phải bóng! Tôi là người thật đấy!" sinh vật đó hét lên.

Hóa ra đó là Teemo một trợ thủ hamster nhỏ nhắn, có năng lực tàng hình và tăng cường hồi phục cực kỳ hiếm. Teemo không thuộc bất kỳ tộc nào, từng là vật thí nghiệm bị vứt bỏ.

Dù nhỏ bé và hay nói nhiều, Teemo lại rất trung thành. Sau khi được cứu, cậu ta đeo bám lấy Adonis và Violet như cái đuôi, suốt ngày lải nhải và... nấu ăn cực dở.

Một tuần sau, cả ba tới được một vùng đất bằng phẳng gần khu nghiên cứu cổ. Ở đây, Adonis nói lời tạm biệt.

"Tôi phải học. Tôi muốn đủ mạnh để không phải chỉ cứu người... mà còn thay đổi cả thế giới này."
Violet nhìn cậu, gật đầu.
Teemo thì khóc lóc bám chân.

"Hứa nhé! Khi nào anh mạnh rồi, anh phải quay lại tìm bọn em!"

Adonis chỉ cười, đặt một tấm bùa hộ mệnh lên đầu Teemo, rồi quay lưng bước đi.

Ở phía tây bắc là một ngọn núi phủ mây nơi cư trú của Giáo sư Alderan, một phù thủy ẩn cư từng là huyền thoại chiến tranh.

Adonis phải trải qua 3 ngày đứng chờ ngoài cổng, không ăn uống, không di chuyển, chỉ để chứng tỏ lòng kiên trì. Đến ngày thứ ba, cậu ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Adonis thấy mình nằm trên sàn đá lạnh, bên cạnh là cây trượng mới. Alderan đứng quay lưng lại.

"Ngươi có ý chí. Nhưng ý chí không làm nên một pháp sư."
"Tôi sẽ học. Bất cứ điều gì."

"Tốt. Vì sau sáu tháng nữa, hoặc ngươi trở thành chiến binh thực sự... hoặc ngươi sẽ chết khi bước ra khỏi đây."

Adonis cười khẽ.

"Vậy tôi sẽ sống. Vì tôi còn một lời hứa phải giữ."

"Người không tộc, tộc nhân bị ruồng bỏ, một pháp sư học việc...
Họ là gì trong một thế giới của đại tộc và tranh quyền?
Có lẽ... họ là những mảnh ghép không ai muốn, nhưng lại là chìa khóa để kết nối mọi thứ."

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com