Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Căn Phòng Không Cửa

"Ngươi có thể học mọi loại phép thuật. Nhưng học cách tin tưởng ai đó... là phép thuật mạnh nhất và khó nhất."
Bởi Alderan

Sau sáu tháng khổ luyện dưới chân núi Mistral, Adonis bước ra khỏi khu luyện phép không phải với dáng vẻ một pháp sư non trẻ, mà là một phù thủy lang thang thực thụ. Trên vai cậu là Nox vẫn lười biếng như xưa, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn.

Trên tay Adonis lúc này không chỉ là đũa phép mà còn là pháp ấn gió xoáy, biểu tượng của những kẻ điều khiển được sức mạnh từ gió vô hình một năng lực cực kỳ hiếm.

Cậu bắt đầu hành trình lang bạt: chữa bệnh cho trẻ em bị quỷ nhập, giải trừ lời nguyền cổ trong một thôn làng mất tích, giải cứu những kẻ bị lạc trong mê trận cát... Adonis không lấy tiền, cũng chẳng để lại tên. Người đời chỉ gọi cậu là Kẻ Đeo Kính Gió Xoáy.

Ba ngày sau...

Khi băng qua cánh rừng Troálen, Adonis phát hiện một người đàn ông mặc giáp kị sĩ đang bất tỉnh, máu chảy ướt cả đất. Giáp của anh ta là một loại giáp rồng cao cấp, phủ hoa văn bạc và dấu ấn của long tộc hoàng gia thứ chỉ có ở Thiên Giới.

"Thế quái nào một kị sĩ rồng lại rơi xuống đây?" Nox hỏi nhỏ.

Không do dự, Adonis đặt tay lên vết thương. Phép chữa trị gió ấm thổi xuyên qua từng đường nứt nẻ. Máu ngừng chảy, và từ từ... người kị sĩ mở mắt.

Ánh mắt ấy sắc lạnh, nghiêm nghị, kiêu hãnh, nhưng phía sau lại ẩn một nỗi đau khôn tả.

"Anh là ai?" Adonis hỏi.

"Ryan. Con trai của Hades chủ nhân cũ của Lâu Đài Vực Gió."
Ryan đáp, gỡ mũ giáp. Khuôn mặt đẹp như tượng, từng nét hoàn mỹ nhưng không mang vẻ hoa mỹ.
"Ta bị bọn Thiên Long Nhân đánh úp. Chúng giờ chiếm giữ lâu đài. Phụ vương và em gái ta bị bắt... Có thể họ đang bị đưa về Thiên Giới để làm vật hiến tế."

Adonis im lặng một hồi, rồi chìa tay ra:

"Chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Bắt đầu từ đêm nay."

Đêm ấy, trong một hang động kín gió dưới chân núi, Adonis và Ryan cùng vẽ sơ đồ, xác định lối vào.

"Cửa chính có bẫy. Nhưng có một đường hầm dưới lòng đất chỉ cũ dân mới biết." Ryan chỉ tay "Tôi biết một lối đi... qua mộ tổ tiên."

"Càng tốt. Tụi nó sẽ không ngờ." Adonis gật đầu.

Nox nằm cuộn tròn, khẽ ngáp một cái:
"Chà... đánh nhau để cứu công chúa và vua à? Hơi cliché, nhưng tôi thích đấy."

Ryan liếc nhìn Nox, khẽ bật cười lần đầu.

Trước khi đi ngủ, Ryan quay sang Adonis:

"Cậu có thể chọn không giúp. Đây không phải cuộc chiến của cậu."

"Anh nhầm rồi." Adonis đáp, đẩy gọng kính lên sống mũi.
"Bất kỳ nơi nào có kẻ bị áp bức và có người vẫn còn đứng dậy... đều là cuộc chiến của tôi."

Sáng hôm sau, họ khoác áo choàng, bước ra khỏi hang.
Đứng trước họ là bóng dáng mờ ảo của Lâu Đài Vực Gió nơi từng là biểu tượng của tự do... giờ đã bị nhuộm màu bạo tàn.

Trong mắt Adonis, gió bắt đầu xoáy lên lần nữa.

"Gió không chọn người mạnh. Gió chọn người cần nó nhất."

[HẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com