Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lệch quỹ đạo

.

-Mở đầu-

(Bối cảnh mở đầu với ý tưởng chap 204 trong mạch truyện chính của TR)

.
.
.


Người nắm lấy tay Mikey trước lúc em kịp rơi xuống từ tầng thượng toà bowling cũ chính là Takemichi. Trong cái giá buốt của gió mùa chu du trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng thét của cậu thanh niên như xé toạc cả màn đêm:

- Tao sẽ không để mày chết đâu!!

Takemichi dùng hết sức mạnh đôi tay và lí trí thanh tỉnh cuối cùng của mình gắng giữ lấy Mikey đang lơ lửng treo mình gần kề với cái chết. Mikey vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn vào đôi mắt của cậu. Vẫn cố gắng, tay cậu càng nắm chặt em hơn:

- Nhanh lên!! Mau nắm lấy tay tao đi!!

Nhưng đáp lại sự nhiễu loạn và gáp gáp của Takemichi, Mikey buông rèm mi, nhẹ cất giọng:

- ...Thật ngu ngốc. Mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà...

- Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun, tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...

Bàn tay nắm chặt, Takemichi vẫn quyết định không thả lỏng dù chỉ một giây.

- Buông tay tao ra đi...tao muốn kết thúc mọi chuyện.

Những giọt máu ấm nóng từ cơ thể của cậu chảy xuống, nhỏ từng giọt lên khuôn mặt gầy gò đã lạnh ngắt, tái xanh của em. Đôi mắt Mikey lúc này phủ một tầng sương không rõ, giọng nói cũng không tự chủ, bắt đầu run lên. Bản thân em run, cơ thể cậu run. Có tới như vậy nhưng cậu ta vẫn cố gắng siết lấy cổ tay em chặt hơn nữa. Tưởng chừng như chỉ lơ là một tích tắc em sẽ biến mất ngay mà chẳng đợi cậu chớp mắt. Giọng nói vì mất sức, cũng gấp gáp:

- Nhìn kìa... Mày đang hối hận. Mikey-kun... Nhanh lên... Nhanh lên nào... Tao nhất định... Sẽ cứu mày mà... Dù phải quay về quá khứ... bao nhiêu lần... đi chăng nữa...

- Mày nói gì thế hả... Mày đâu còn quay về được nữa? Tao không muốn gặp mày chút nào, tao không muốn mọi chuyện ra thế này. Lúc tỉnh ra tao đã bắn mày mất rồi. Takemichi... Hãy giải thoát cho tao...

"Takemichi, tao đã đau khổ lắm rồi. Xin đừng nói nữa, hãy để tao đi. Rốt cuộc tao lại bắn chính người hùng của tao. Làm ơn đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy nữa, cũng xin đừng nói thêm gì cả. Tao chẳng thẻ quay lại nữa rồi. Hãy giải thoát cho tao, đừng cố níu lấy một kẻ không ra gì như tao nữa!"

Giọng Takemichi mạnh mẽ, cậu thét lớn:

- MÀY IM ĐI!!! Mày lúc nào cũng vậy hết, có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình! Manjirou à!! Một lần thôi cũng được... HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!

Giọng cậu mạnh mẽ lấn át đi tiếng gió gào thét bên tai, đôi mắt ấy, chính đôi mắt chân thành và đầy sự vững tin nhìn thẳng vào Mikey. Bàn tay nhuốm đầy máu chảy từ cơ thể cậu ta nhuộm đỏ như sợi dây kết nối giữa hai người. Do máu đã chảy xuống bàn tay,  cầm cự như chẳng được lâu nữa.

Cuối cùng cậu nở một nụ cười ôn hoà khẳng định:

- Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!! MANJIROU.

Mikey lúc này chảng còn kìm nén được cảm xúc bấy lâu, rốt cuộc tầng sương mờ đã hoá nước mắt, bắt đầu dâng tràn và chảy dài trên gò má xinh đẹp của em. Như là một tia sáng cuối cùng, Mikey rốt cuộc cũng hồi đáp lại sự chân thành của cậu ta mà  run rẩy:

- Cứu tao với Takemichi.

Máu đã nhuộm thẫm cánh tay, Mikey cũng dần tuột xuống. Tiếp xúc bàn tay với Takemichi rồi nắm thật chặt.

...

.

.

.

- Hm.... Takemichi...?

Mikey chậm chạp mở mắt, phần đầu truyền đến cơn đau mà nhói lên từng hồi, đau như búa bổ. Hàng mi dày mở một cách khó nhọc, sao lại đau tới như vậy? Là rơi từ tầng thượng chưa chết hẳn? Hay là lí do khác? 

Qua tận một phút dành cho việc mở mắt, Mikey đã nhìn được mọi vật xung quanh.

 Đây là một con hẻm nhỏ, tối đen như mực. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những bãi rác đằng sau lưng em. Một con hẻm cụt, lia mắt theo ánh sáng le lói, em phát hiện ra đó là một cái đèn LED của cửa tiệm nào đó.

Theo bản năng, Mikey đứng dậy để đi tới đó xem xét tình hình. Rốt cuộc bản thân đang làm gì, ở đâu, như thế nào,  là còn sống hay đã chết, là thực tại hay mở ảo.

Nhưng chưa kịp nghĩ gì, cơn đau ập tới, xô ngã thân hình bé nhỏ vừa gượng người lên đã ngã ngay tức khắc. Mikey thấy kì lạ, những cơn đau này cảm giác rất thật, đưa tay mò mẫm xung quanh chạm lên thân thể. Mikey giật mình bàng hoàng.

Toàn thân em đều là máu.

Máu khắp thân thể, nhuộm từ đầu tới chân. Quần áo rách nát không đàng hoàng. Máu ướt đẫm còn ấm nóng, chứng tỏ là vừa mới tuôn ra. Máu từ đầu chảy ra cũng không ít, loang khắp mặt. 

Nhận thấy tình hình không ổn. Mikey cố nhìn quanh xem chuyện gì đã xảy ra thì vẫn là ánh sáng từ tấm đèn LED kia thu hút em. Bởi trong con hẻm tối tăm ghê tởm này đó là ánh sáng duy nhất mà em có thể thấy. Và sự sinh tồn trong mình trỗi dậy, không nghĩ nhiều, em không thể đứng lên liền cố gắng bò tới phía ánh sáng ấy. Như một cọng rơm sót lại cứu lấy bản thân. 

Và hết sức bình sinh, khi đưa tay chạm được tới đầu hẻm, Mikey bị cơn đau cùng mất máu đánh ngã. Hàng mi lại khép xuống, Mikey chẳng thể trụ lại. Lượng máu bị mất quá nhiều khiến em hết sức, đành mặc số phận trớ trêu. Vừa tỉnh lại cũng chưa kịp nghĩ cái gì, chưa kịp hiểu bản thân đã chết hay còn sống.

Nhưng hình ảnh cuối cùng Mikey nhớ chính là Takemichi đã nhìn thẳng em, chân thành mà nói rằng nhất định. 

Cậu ta sẽ cứu em.

.

- Ê!!! Này có người chết!!!!!! Cứu!!! Có người chết ở đây!

- Mau lại xem!

- Ai? Ai chết?

- Xem này, một cô gái chết! Ở đây, tới đây đi!

- Lật lên, lật lên xem. 

- KHOAN! Còn thở kìa... còn thở, cấp cứu, gọi cấp cứu!!!!

- Là một cậu bé! Tim cậu t còn đập, nhanh lên đi!

Buổi đêm Tokyo với một vùng náo loạn của tiếng người xôn xao, tiếng mưa gầm thét và tiếng còi xe cấp cứu ing ỏi đỏ rực cả một vùng trời.

----------

Cre ảnh: @iluvluvnutella on twittter or tumblr. (ảnh mang đi có sự cho phép)

Cảm ơn vì đã đón nhận đứa con tinh thần tiếp theo của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com