Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mờ ảo

- Mikey, tao... yêu... mày

Giọng nói ngày một nhỏ dần, Mikey đang treo lơ lửng trên không trung, tay đang nắm lấy thứ gì đó. Chậm rãi ngước lên, vẫn là Takemichi.

- Mikey, tao nhất định sẽ cứu mày!

- Takemichi? Mitchy!!! Mit...

Takemichi vẫn vậy, vẫn là gương mặt nhuộm máu đỏ mà cố gắng nắm thật chặt tay em. Nhưng, bỗng mặt cậu ta thay đổi, con người trừng trừng nhìn em, mắt mở lớn làm con người như trực chờ chỉ để rớt khỏi hốc mắt. Nó rỉ máu, miệng cũng nở một nụ cười quỷ dị. Móng tay dài ra, sắc lẹm cắm sâu vào da thịt em. "Takemichi" gào lên:

- Mikey~ Hủy hoại mày, hủy hoại mày! Mày không được phép sống, không được phép hạnh phúc, tao ghét mày!

Vừa gào, máu của "Takemichi" vừa vung những giọt máu đen ngòm lên khuôn mặt đã xanh lẹm lại của em. Thứ kia là sinh vật gì đó chứ không phải Takemichi mà em biết, nó gớm giếc, kinh tởm và bẩn thỉu. Nó cứ gào lên tên của em, cái mồm đầy máu tanh tưởi thì kêu lên những tiếng sỉ nhục bẩn thỉu. Nó Cứ túm lấy tay em, gương mặt quỷ dị sắp sát tới em rồi. Mikey hoảng loạn, rõ ràng giây trước đây là Takemichi - người bạn của em, bây giờ đã biến thành thứ nửa người nửa quỷ, không ra thứ gì. Mikey dùng hết sức đẩy mạnh nó ra, dồn sức thoát khỏi thứ bẩn thỉu gớm giếc kia.

Nó thì cứ dồn tới, ép sát tới gần mặt em, đôi mắt dị hợm của nó nhìn xoáy vào tậm tâm Mikey:

- Tao hận mày, tao sẽ lấy mọi thứ của mày! sao mày lại có mọi thứ? Phải là tao, ĐÁNG RA PHẢI LÀ TAO!!!!!!!!!!

Mikey hét lên một tiếng, không gian vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh, vụn nát...

.

.

.

Hm?

Đâu rồi?

Mơ?

Thứ vừa rồi đâu? Tối quá!

Đôi mắt khẽ mở, lần này chẳng còn đau như lần trước nữa. Nhưng thật mờ nhạt, tất cả mọi thứ mờ nhạt và trắng xóa.

Hiện tại Mikey đã mở được mắt và có lại nhận thức. Đây chính là nơi em ghét nhất, cũng như sợ nhất - bệnh viện. Bản thân đang nằm trên giường bệnh, ống thở còn gắn trên mũi che đi tầm nhìn rộng của em. Tay tê cứng vì bị đống dây truyền và kim tiêm ghim vào da thịt. Mikey cố gắng nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì và hiện tại là sao. Tay Mikey khẽ động một cái, tiếng tít tít của máy báo vang lên.

Ừ, lại là nó. Vậy đây chắc chắn là phòng hồi sức sau cấp cứu rồi. Cái máy đấy là đặc trưng trong phòng này, khi bệnh nhân tỉnh lại mà động tay hay chân là cái máy sẽ báo tới bên thường trực của y tá.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bật mở, có 2 y tá vào phòng. Trên tay họ là các thiết bị thăm khám và thuốc men cần thiết để truyền. Cô y tá đến bên cạnh giường em, mỗi động tác đều nhẹ nhàng. Cô ấy kiểm tra nhịp tim và tình trạng cơ thể tổng thể. Rồi quay sang nói với cô y tá phía sau đi báo cho ai đó.

- Chào em, may quá em tỉnh rồi. Bây giờ em cảm thấy thế nào thì chị hỏi, em gật hoặc lắc nhé. Để chị biết rõ trạng thái của em.

Sau vài câu hỏi đơn giản thì Mikey cũng tỉnh hẳn người ra. Các giác quan hoạt động trở lại, thoát khỏi đình trệ. Giờ thì thần trí em thanh tỉnh hơn hẳn. Khi cô y tá dặn em vài điều rồi đi lấy hồ sơ bệnh thì Mikey vội nắm lấy tay chị. Như hiểu tâm lí người bệnh, chị y tá nhẹ gỡ tay em ra rồi nói:

- Em này, em có ý định muốn nói chuyện bây giờ thì sẽ hơi khó. Vì mới tỉnh lại nên em không thể cởi máy thở nếu không có lệnh của bác sĩ đâu. Chịu khó em nhé, chị đi lấy hồ sơ bệnh án của em rồi sẽ gọi bác sĩ hỏi luôn được chứ?

Nghe vậy Mikey cũng hợp tác, thôi thì đành nằm thêm một lúc, đợi chị ấy quay lại sẽ tính sau. Không thể hỏi gì thì em tự nghĩ vậy. Mikey ngẫm đi ngẫm lại, mọi chuyện rối ren dần sâu chuỗi lại.

Bắt đầu là từ lúc Mikey nắm lấy tay Takemichi trên tầng tòa nhà bowling cũ tránh việc em tự tử. Cậu ta nói cầu cứu cậu ta đi, cậu ta sẽ cứu lấy em. Khi nắm tay cậu ta lần cuối, Mikey cảm giác tâm trí trắng xóa và như lạc vào khoảng không vô định. Sau đó trong không gian mờ ảo, em lại thấy Takemichi đang nắm tay mình, khẩn khoản cầu xin mình đừng đi, thậm chí còn nghe thấy từ "yêu" vang vọng trong không gian ấy. Ai? Là ai yêu? Yêu gì? Ở đâu? Yêu ai? Rồi ngước nhìn lên lại vẫn là cảnh Takemichi nắm lấy tay em, thế nhưng cậu ta lại trở thành thứ gì đó, một con quái vật gớm giếc nhào tới em và muốn cắn xé Mikey. Tới đoạn này do quá hoảng loạn mà Mikey đã thét lên thật lớn rồi không còn biết gì nữa. Khi mở được mắt đã thấy toàn bộ cảnh bệnh viện vừa rồi.

Là sao?

Vậy tức là Mikey gặp ác mộng, tất cả thứ kia là viễn cảnh sao? Là mơ? Và bây giờ em tỉnh lại sau cái cơn ác mộng khủng khiếp ấy?

Có quá nhiều thứ khiến Mikey khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

.

"Cạch"

Tiếng cửa mở một lần nữa, một bác sĩ trung niên và chị y tá lúc nãy bước vào. Kiểm tra tổng thể cho em rồi nói rằng có thể bỏ ống thở ra. Rốt cuộc cũng có thể hít thở một cách thoải mái. Mikey lặng người nhìn cơ thể được băng bó. Phần đầu băng dây dày, khắp người đều là băng gạc chằng chịt cầm máu các vết thương.

Vậy chuyện hôm qua là thật?

Mikey đã xém quên mất việc ngày hôm qua khi mở mắt tỉnh lại thì bản thân bị vây bởi mùi máu tanh và mùi hôi thối của rác trong một con hẻm. Và Mikey dùng hết sức để với tới chút ít ánh sáng em nhìn thấy trước khi mất đi ý thức. Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra?

Đang miên man suy nghĩ, bác sĩ kia lên tiếng:

- Thật may mắn, cậu bé. Cậu đã suýt ra đi bởi mất máu với nhũng vết thương sâu đấy.

-... Dạ?

Đôi mắt như nói rằng Mikey đang thắc mắc và khó hiểu vì lời nói của bác sĩ. Chị y tá bên cạnh liền giải thích:

- À có lẽ em không nhớ. Chuyện là rạng sáng 2 hôm trước, có người đã gọi cấp cứu trong quận Shinjuku. Lúc tới đã có rất nhiều người bao vây rồi. Tình hình lúc ấy của em tệ lắm, em bị thương khắp người do các vết đánh, bầm dập cả cơ thể do vũ khí dạng tròn và xuất huyết vùng não. Các vết thương hở khá sâu, qua các vết thương này thì được chuẩn đoán là vướng vào đánh nhau dẫn tới thương tích,và suýt tử vong bởi mất máu.
Em đã được cấp cứu vầ truyền máu kịp thời nên đã thành công sống sót. Rất may mắn cho em rằng thương tích như vậy nhưng xương khớp do cấu tạo đặc biệt nên không bị gãy và vỡ. Nếu không sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường.

Mikey chăm chú nghe và gật đầu ý nói đã hiểu. Cũng phải mở lời cảm ơn:

- Cả...m... ơn...

- Được rồi, mới dậy nên có vẻ sức khỏe sẽ không cho phép em làm gì nhiều quá, chắc nói cũng gây khó cho em. Vài ngày nghỉ ngơi sẽ đỡ thôi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của em.

- À, đây rồi, người nhà em tới rồi này.

--------

Do deadline dí nên chap này ngắn vậy thôi.

Mấy chap đầu sẽ khó hiểu lắm đấy, phải vài chap nữa mới rõ nha. Mong các bea kiên nhẫn tới lúc ấy <3

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com