3. Người xưa chốn cũ
Do Mikey và Takemichi có hai thể xác và hai linh hồn giữa thế giới gốc và thế giới song song nên tôi sẽ thống nhất như sau:
Mikey: thế giới gốc (xuyên sang)
Manjiro: thế giới song song (đã chết)
Takemitchy: thế giới gốc (xuyên sang)
Takemichi: thế giới song song (còn sống)
***
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của em.
- À, đây rồi, người nhà em tới rồi này.
Người nhà?
Thực sự là người nhà?
Trước mắt Mikey là Shinichiro và Emma, còn có Izana?
Chị y tá vừa nói người nhà? Em không nghe nhầm phải không? Là người nhà em sao? Mikey ngẩn người ra.
Emma là người tới bên em đầu tiên, con bé vẫn thế. Mái tóc vàng óng ả mềm mượt thơm thơm, gương mặt trắng hồng rạng rỡ và đôi mắt màu vàng mật ong đặc trưng của người ngoại quốc. Nhưng nơi khóe mắt hơi đỏ và còn vương đâu đó giọt nước mắt đọng lại trên mi. Emma tới bên giường em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc, Emma nhỏ nhẹ nghẹn ngào nói:
- Anh ơi, anh Manjiro, may quá anh đã tỉnh rồi. Thật khủng khiếp làm sao khi anh lại phải trả qua những chuyện như vậy.
Giọng con bé run rẩy như cố kiềm nén cảm xúc, không để nước mắt rơi. Emma... vẫn mạnh mẽ tới vậy. Chính Mikey đã dạy con bé như thế.
Shinichiro đằng sau cũng tiến tới, nhìn em với ánh mắt trìu mến đã lâu em chẳng được thấy:
- Manjiro, thật may quá. Anh đã rất lo khi biết tin.
Izana thì đứng ở đuôi giường, đôi mắt tím nhìn em ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Hm! Mày chẳng cẩn thận gì cả, sao lại ra nông nỗi như thế không biết.
Bỗng Emma hoảng hốt, luống cuống tay chân ôm lấy khuôn mặt em:
- Anh Manjiro, sao lại khóc rồi, anh Manjiro, em ở đây, đừng khóc.
Vừa nói, bàn tay ấm áp vừa đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của Mikey như dỗ dành. Mikey nãy giờ vẫn ngẩn người ra như hoàn hồn lại. Đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt nóng hổi trên má.
Là nước mắt.
Mikey đang rơi nước mắt.
Nhưng không phải nước mắt của sự đau thương.
Đã bao lâu rồi em chẳng có lại cảm xúc này? Đã bao lâu Mikey chẳng còn nhìn thấy những người thân yêu? là 12 năm? 15 năm? Hay hơn cả thế?
Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ chữa lành vết sẹo. Vết sẹo ấy là một vệt dài, là Shinichiro, là Emma, là Izana, là Baji, và là cả Touman.
Mikey nhớ rằng cái ngày mà em 27 tuổi ấy khi nhìn lại thì bản thân đã chằng chịt những vết sẹo, in sâu vào da thịt, khắc nghiền lên từng khúc xương. Tê buốt! Cho tới khi nhìn vào tấm gương phản chiếu, Mikey cũng chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa.
Từng người em yêu đều ra đi ngay trước mắt.
Chính mắt thấy thân thể lạnh ngắt của shinichiro từ biệt trần thế mà chưa kịp mở miệng nói lấy một câu. Chính lưng em cõng lấy cơ thể yếu ớt của Emma trước khi con bé giã từ thế giới sống. Cũng mắt Mikey thấy Baji tự đâm mình kết liễu một đời không oán trách, và chính mắt em cũng thấy ba vết đạn xuyên vào người anh trai không cùng huyết thống cuối cùng để rồi vĩnh biệt nhân gian trở về cõi vĩnh hằng.
Nhưng bản thân bất lực chẳng thể làm gì. Mà Mikey đã thề rằng tạo lập nên băng đảng lớn để bảo vệ người em yêu thương, che chở cho họ để họ được hạnh phúc. Em sẽ dùng chính đôi vai này gánh mọi bất hạnh của thế gian chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi bọn họ. Nhưng dường như công sức bỏ ra để đổi lấy điều ngược lại.
Hạnh phúc chẳng thấy đâu mà chỉ thay bằng đau khổ. Touman là điều cuối cùng của em mà em có thể bảo vệ.
Mikey nguyện trở thành người xấu, kẻ phản diện, người hủy diệt chỉ để mọi rắc rối và bất hạnh dồn về bản thân. Chỉ khi là kẻ phản diện lớn mạnh và nguy hiểm nhất thì tất cả bất hạnh mới tìm đến em mà không làm hại những người khác.
Nhưng có vẻ cái việc trở thành người xấu chẳng dễ gì cho cam. Mikey tối ngày vây quanh chỉ có máu me tanh tưởi, xác người thối rữa, băng đảng lộng hành, thuốc phiện ma túy hay buôn người mại dâm. Những điều bẩn thỉu mà một băng đảng tội phạm làm.
Khi tỉnh ra thì Mikey đã đánh mất chính mình rồi.
Nhưng như một phép màu, trước mắt em là những người ấy, là ánh sáng ấy, chính là người em hằng yêu thương và mong ngóng trong giấc mơ hão huyền. Hình bóng mà em hằng đêm ao ước, đắm chìm trong thuốc để kiếm tìm chút hơi ấm dù là giả dối.
Nhưng chợt Mikey giật mình nhận ra.
Thuốc?
Có phải do dùng thuốc quá liều nên đây là mơ? Mikey vẫn còn đang chìm trong mơ sao? Đau lòng đưa tay lên sờ một bên má của Emma, thở dài một tiếng:
- Lại là mơ à, cũng thực quá.
Đôi mắt đen đã ướt nhòe vì nước mắt, nụ cười gượng gạo của em đau lòng đến lạ. Emma nhìn em, con ngươi buồn sầu xen lẫn khó hiểu. Nhưng giọng nói trầm ấm đăng sau cất tiếng:
- Manjiro, em đang nói gì vậy? Mau nhìn anh này.
Shinichiro tới cạnh Mikey, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé và hôn nhẹ lên vầng trán em. Anh nhìn em với đôi mắt ôn hòa đầy yêu thương. Đôi mắt đặc trưng nhà Sano không lẫn đi đâu được, đôi mắt mà giống em y như đúc đã luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho em. Nó đã khiến em nhung nhớ mỗi khi nhìn bản thân trong gương.
Cũng những lúc như thế, trong phòng Mikey luôn rải rác đầy mảnh gương vỡ.
- Manjiro, là thực. Không phải mơ. Xin lỗi, đã để em chịu nhiều đau đớn rồi. Lẽ ra anh nên ở bên cạnh để bảo vệ em.
Nói rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Bàn tay anh ngược lại, ấm áp và làm em cảm thấy an toàn. Chính là hơi ấm ấy, anh xoa mái tóc mềm như vẫn từng làm với em, anh cười với em như nụ cười năm nào em luôn mong ngóng. Hơi ấm từ môi anh nhẹ hôn lên trán an ủi em và nó chẳng phải cơn mộng mị.
Là thật. Mikey đang được sống. Tất cả ở đây, trước mắt em chính là thật. Không phải mơ.
Sẽ chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng Mikey lúc này, nước mắt đã nói thay em. Em ôm chặt lấy thân hình to lớn mà ngày đêm nhớ mong, òa khóc như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com