Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh trai nuôi


Mikey cùng Shinichiro, Emma và Izana nói thêm được vài câu rồi cũng thiếp đi vì mệt. Đã lâu rồi Mikey chẳng có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi thấy Mikey đã ngủ Shinichiro nhẹ nhàng nhất có thể gỡ tay em ra. Riêng bàn tay đăng nắm chặt gấu áo thì hơi khó. Anh phải nhấc từng ngón ra rồi đặt em ngay ngắn trên giường. Izân cũng đắp lại chăn cẩn thận cho em. Emma cũng xách túi đứng dậy:

- Giờ em về nấu cháo cho anh ấy, các anh sắp xếp ở lại trông nhé. Lát em sẽ quay lại sớm.

Izana lên tiếng:

- Vậy để anh.

Rồi quay sang nói với Shinichiro:

- Để em trông cho, anh đã thức trắng mấy hôm rồi. Cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức.

Shinichiro không phản bác, cũng gật đầu. Đúng thôi, đã hai đêm anh thức trắng lo lắng cho em và cũng để giải quyết chuyện của Mikey.

Hơn nữa dạo này lơ là không để ý tới băng đảng của mình rồi.

Shinichiro quay lại nhìn Mikey đang say giấc trên giường, ánh mắt buồn bã:

- Ừ, trông thằng bé cẩn thận. Có gì gọi điện cho anh.

Nói xong liền rời đi.

Izana ngồi xuống ghế chờ gần đó, đôi mắt tử đằng sâu thẳm nhìn em mệt mỏi ngủ. Hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì rất phức tạp.

...

Thời gian Mikey dậy trời đã tối. Bên cạnh có bóng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng đang loay hoay với túi đồ trên bàn thuốc.

Là Emma?

Bóng hình thân thương mà đã lâu Mikey chẳng còn thấy. Emma vẫn luôn in hằn trong tâm trí Mikey, bởi chính người em gái nhỏ đã trút hơi thở cuối cùng trên lưng em. Trút bỏ thời thanh xuân chưa kịp chạm đến, bỏ lại sau lưng là tình yêu chơi vơi với người bạn thân của em. Cũng bỏ lại Mikey với bóng tối vĩnh hằng.

Mikey lập tức ngồi dậy nhìn người con gái ấy. Emma cũng bị giật mình quay qua nhìn anh mình. Con bé dè dặt nói chẳng rõ câu:

- Anh... anh Manjiro dậy rồi ạ? Em... Em mang cháo đến... anh.

- Emma, là em thật sao?

- Dạ?

- Emma...

Mikey đưa tay về phía Emma, con bé hiểu ý cũng tiến lại. Nhưng sao Emma cứ run rẩy thế?

Tay chạm tay, Mikey túm lấy rồi kéo Emma về phía mình. Ôm chầm lấy con bé.

Emma nhất thời sững người. Đã từ lâu nó chẳng còn được anh trai nhỏ ôm như vậy. Bình thường Mikey còn chẳng thèm để ý chứ chưa nói tới việc tiếp xúc thân mật như vậy. Anh trai nhỏ của nó lại bật khóc. Emma thấy anh nó lạ. Đã thấy anh nó bật khóc tới hai lần chỉ vì gặp được người nhà.

Vậy chẳng lẽ bình thường anh trai nhỏ chỉ tỏ ra không quan tâm nhưng khi gặp chuyện mới lộ ra bản chất yếu đuối và quan tâm mọi người sao?

Nghĩ đến đây, con bé lại càng thương anh trai nhỏ. Nó cũng vòng tay ôm lấy và vuốt vuốt mái đầu mềm mại của Mikey.

- Anh Manjiro đừng khóc, ngoan nín đi. Là em đây mà.

Ngước đôi con ngươi đẫm lệ lên, Mikey nhìn như khắc sâu hình bóng của người em gái.

- Emma... Thật sự là em. Là thật sao? Vậy từ đầu tới giờ không phải là mơ đúng không?

- Anh Manjiro nói gì vậy, là em thật mà. Không phải mơ. Anh đã tỉnh rồi, là thật, không phải mơ. Anh xem nè.

Nói rồi con bé áp hai tay của em lên hai bên má ửng hồng của nó. Mikey cảm nhận được hơi ấm và làn da mềm mịn của Emma. Là Emma bằng xương bằng thịt.

Vậy Shin cũng thế, Izana cũng vậy. Tất cả đều là thật, Mikey đã sống lại như lời của Takemichi nói. Cậu ta đã cứu em. Hơn nữa còn cho em một gia đình hạnh phúc cùng những người em thương.

...

Sau hai ngày được chăm sóc, điều trị tỉ mỉ thì sức khoẻ Mikey hồi phục.

Do không bị gãy xương nên cũng là cái may mắn cho em được xuất viện sớm. Tiếp tục về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Mikey trong những ngày ở viện ngủ li bì, gần như cứ ăn xong cháo, uống xong thuốc là lăn ra ngủ. Đâm ra về vấn đề tại sao có vết thương kinh khủng tới vậy hay chuyện gì đã diễn ra Mikey cũng quẳng sang 1 bên. Và hiện tại cứ luôn quấn người, gặp bất kể một trong ba người Shin, Izana hay Emma. Mikey đều quấn lấy.

Shin thì cứ ôm anh dụi mãi, còn chẳng cho anh đi. Khi anh đi được thì chỉ có chờ lúc em ngủ thôi.

Emma cũng không khá hơn, Mikey đòi con bé ôm em, vuốt tóc như một đứa trẻ. Ngồi kể chuyện và hát cho em nghe.

Izana có vẻ đỡ nhất. Em cùng hắn lúc trước cũng không nói là thân. Chỉ là cũng vui mừng vì người anh trai này trầm tính, hiền lành và không điên loạn như khi em gặp hắn.

Và Izana cũng đã "shock" khi em lại xưng "mày-tao" với mình. Hắn đã kêu bác sĩ kiểm tra não bộ em rồi bị em gõ cho cái vào đầu. Izana rất khó khăn khi xưng hô kiểu như vậy nhưng Mikey luôn bắt hắn gọi thế. Thật khó khăn để sửa.

Nói là vậy chứ Mikey hay trò chuyện cùng hắn lúc thanh tỉnh, cũng rất hài hòa.

Dần dần, Mikey đã chấp nhận thế giới này, cũng tự thu được nhiều thông tin hơn và biết bản thân mình thực sự đang sống.

...

Mikey sau phục hồi được xuất viện đưa về nhà.

Căn nhà hệt như nơi em từng sống, khung cảnh quen thuộc em từng ở như in hằn vào tâm trí năm nào. Giống như một bản sao.

Nhà truyền thống kiểu Nhật to lớn, rộng mấy gian. Có nhà kho xe gắn máy của Shinichiro, có sân rộng mà Mikey cùng anh em chơi đùa.

Vẫn có võ đường, nhưng khác cái là ông nội em... chẳng ở đây.

Em được dìu về phòng thì căn phòng của em lại khác xa với những gì mà em nhớ được. Phòng em đơn giản lắm, ít đồ dùng và tông màu trắng đen bình thường.

Nhưng sao cái phòng này lại sặc sỡ như vậy?

Đa sắc màu với các trang trí cầu kì và những tấm ảnh rất... ờm thế nào nhỉ. Rất khó nói. Như kiểu là dùng "filter meow meow" chụp với mấy người bạn này.

Mikey cũng bất ngờ khi những người này chẳng phải là bạn bè Touman của em sao? Nhưng có gì đó rất lạ. Vẻ mặt... dáng người... và...

Đang ngẩn người suy nghĩ gì đó thì từ sau Izana nói:

- Gì vậy? Sao đứng ngẩn cả người ra thế kia? Lên giường nằm nghỉ đi, lát còn xuống ăn cơm.

Em lại chăm chăm nhìn mấy tấm ảnh đấy. Mấy cái đống ảnh mà hắn muốn quẳng đi rất nhiều lần.

Mikey không cãi lại, ngoan ngoãn lên giường đắp chăn nằm. Cứ dõi theo bóng Izana đang dọn phòng cho em.

- Ne~ Izana.

- Hm?

Nghe Mikey gọi, Izana đang cất thuốc cho em ngưng lại. Thấy em chẳng nói thêm, hắn lại tiến tới phía giường em:

- Sao? Muốn nói gì hả?

Mikey nhìn gương mặt phóng đại của Izana, giống một cách chân thực. Cả đôi mắt tím màu tử đằng, hàng mi dài và làn da nâu đặc trưng. Mikey đưa tay chạm vào tay Izana, nắn nắn bóp bóp. Còn kéo kéo mái tóc trắng của hắn.

Izana bị hành động này làm cho buồn cười.

- Nghịch cái gì vậy Manjiro?

Hắn hỏi thì hỏi lại hắn? Nói rồi gõ lên đầu em một cái nhẹ.

Izana có giác quan rất nhạy bén. Dù cho là bản thể nào cũng vậy.

- Mày lạ quá đi.

Sự dịu dàng của Izana khiến em bị lạ lẫm. Lời nói có vẻ ngạo cuồng nhưng hành xử thì ôn nhu. Izana này trong mắt Mikey là người đàn ông trưởng thành, khí thế bức người nhưng ánh mắt âm trầm, êm dịu. Hành xử quan tâm đúng mực.

Mikey hỏi:

- Lạ sao? Lạ thế nào?

- Mày ấy, tao không ngờ sẽ nhìn thấy cái bộ dạng này của mày. Nếu như mày cứ thế này có phải ngoan hơn không?

Hả? Hắn ta đang nói cái gì vậy?

- Hm? Thế bình thường tao không như này à?

???

- Hm? Nói thật chứ chắc do nhập viện, tao ngáo rồi. Mày kể về tao đi.

-...?

Izana suy nghĩ gì đó một lúc. Vậy nhân cơ hội lúc Mikey đang trong trạng thái hiền khô này hắn tiến tới một chút nhỉ? Hơn nữa cũng tìm hiểu chút khi Mikey trở nên lạ như vậy.

- Ờm, thế nào nhỉ. Nói về tính cách, mày ngang ngược lắm ấy. Ờm... khó nói. Hơn nữa ngày ngày chẳng có ngoan ngoãn bên cạnh gia đình như thế này đâu. Mày toàn đi chơi có đêm còn chẳng về. Và nghịch ngợm, cũng khá nhiều "rắc rối" mày lôi về. Vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ, chỉ vậy thôi.

-...

Đôi hàng mi của em rũ xuống như suy nghĩ gì đó. Bỗng chợt nhớ ra:

- À, đúng rồi. Sao tao lại bị thế này? Vào viện ấy.

Hắn ngập ngừng nhìn em.

- Mày... bị đánh.

- Chậc! Thì đương nhiên là tao bị đánh. Tao đang hỏi nguyên nhân mà?

Trời ơi, cái tên này cũng ngốc quá đi trời.

Mấy hôm mải nghỉ dưỡng vùi vào vòng tay gia đình đã khiến Mikey quên bẵng đi việc này.

- Anh Shin đang điều tra, hôm ấy mày nói mày đi chơi với cái đám bạn của mày. Xong lúc mà tao tìm được mày đã ở trong viện rồi. Mà sao mày đi gì qua tận khu Roppongi vậy?

- Roppongi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com