8. Sự thật
Nhà Sano có hai đứa con trai. Anh trai Shinichiro và em trai Manjiro. Ngoài ra còn có một cô em gái cùng cha khác mẹ tên là Emma, cô bé có dòng máu lai nên rất xinh đẹp. Izana tưởng cũng cùng máu mủ với nhà Sano nhưng hoá ra lại không phải. Sử thật được hé lộ sau cái chết của cha mẹ Sano.
Dù như vậy nhưng ông Sano vẫn đưa Emma và Izana về sống cùng, bốn anh em sống dưới mái nhà và tình yêu thương, bao bọc của ông. Chuyện gì tới cũng phải tới. Ông Sano quá già và bệnh đã khiến ông qua đời, để lại bốn đứa cháu tự chăm sóc lẫn nhau. Toàn bộ gia sản nhà Sano đều để hết cho các cháu.
Tuy số tài sản đủ dư giả cho bốn người nhưng lâu dần sẽ hết. Shinichiro vẫn tự chủ sử dụng tiền bạc hợp lý. Anh mở và làm ở tiệm xe. Izana thì học đại học, làm thêm để phụ vào kinh tế gia đình. Emma và Manjiro chỉ cần lo chăm chỉ học tập.
Bốn anh em từ nhỏ sống với nhau nên rất hoà thuận, quan tâm và yêu thương nhau mà chẳng có rào cản gì.
Bên cạnh đó Manjiro còn có bạn thân là Baji Keisuke. Cậu bạn hàng xóm Akashi Haruchiyo, em trai của Takeomi - bạn thân Shin. Thân nhất là với Baji khi đi đâu cũng có nhau. Haruchiyo chỉ thỉnh thoảng gặp và nói chuyện.
Tới năm cấp ba, gia đình Baji cho cậu ta sang nước ngoài du học khiến mấy đứa trẻ buồn thiu. Bịn rịn chia tay nhau trong nuối tiếc. Ngay khi ấy lại xuất hiện Draken làm chỗ dựa cho Mikey, một màu sắc mới khiến cuộc sống Mikey vui vẻ hơn.
Một cuộc đời hạnh phúc như những câu chuyện ngọt ngào hay những bộ phim gia đình nhẹ nhàng.
Cho tới khi...
Manjiro lên cấp ba.
Con trai ở cái tuổi mà bồng bột, ham chơi, ham vui và muốn khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ. Như những chú chim mới lớn, vừa đủ lông đủ cánh và chẳng muốn bó buộc trong chiếc ổ an toàn. Muốn được sải đôi cánh dài rộng hoà với nhịp điệu thiên nhiên ngoài kia.
Manjiro có ngoại hình ưa nhìn, nói thẳng ra rất đẹp. Là một đứa con trai nhưng sở hữu cho mình vẻ đẹp phi gới tính khiến em rất được người xung quanh yêu thích. Sớm trở thành người nổi tiếng trong trường có nhiều người để ý dù là nam hay nữ.
Và khi ấy, cùng lớp với em cũng là những học sinh có tiếng trong trường. Draken, Mitsuya, Hakkai, Chifuyu,... Cả Haruchiyo rất ít khi chơi cùng cũng học chung trường với Manjiro. Em chơi với họ và trở thành hội anh em bạn bè. Ai cũng biết họ thân thiết và chơi tốt với nhau.
Năm Manjiro mười sáu tuổi là bước ngoặt lớn khi em phát hiện ra có tinh cảm với Draken. Rất may mắn cậu ta không từ chối mà thừa nhận cũng có chút cảm tình nên họ có thể thử mối quan hệ này. Hai người cũng hẹ hò và ngày một thân thiết vượt xa ngưỡng bạn bè. Có công khai nhưng ít người biết, chỉ rỉ tai nhau và cũng vì hai người không muốn chuyện tình cảm quá hào nhoáng như bao cặp đôi khác.
Cứ ngỡ như chuyện màu hồng tiếp diễn nhau dành cho cậu bé xinh đẹp có tài lại có sắc. Để em sống cuộc đời an yên bình lặng.
Nhưng cuộc đời ai đoán được chứ "ngờ". Đúng là một "bước ngoặt" của Manjiro.
...
Cuộc đời Manjiro như một thước phim tua chậm, từng đoạn ký ức được hiện rõ tới từng chi tiết trước mắt Mikey.
...
Một ngày mưa năm hai trung học phổ thông. (Tức lớp 11 cấp 3)
Gió bão nổi đùng đùng, mưa thì xối xả trong một chiều u ám. Manjjiro đứng trú mưa trong trường để chờ Draken mang ô, áo mưa tới trở về thì gặp một cậu bạn hồi bé. Cậu ta là Hanagaki Takemichi.
Manjiro có gặp cậu ta vài lần vì ở cùng khu. Khi được đi mua đồ cùng anh trai hoặc gặp ở khu vui chơi có nói chuyện đôi ba lần. Do cả hai học khác trường nên cũng chỉ có đi ngang qua chào nhau vài ba câu. Cậu ta có chiều cao trung bình và mái tóc màu vàng rủ xuống. Manjiro ấn tượng với cậu ta bởi đôi mắt màu xanh biển đậm và gương mặt luôn vui tươi mỗi khi cả hai gặp nhau.
Không ngờ cậu ta cao nhanh vậy. Hồi mới gặp hai đứa cũng ngang nhau nhưng giờ khi Manjiro chỉ cao 1m62 thì cậu ta cũng đã cao xấp xỉ 1m70. Tóc cậu ta cũng cắt ngọn gàng lộ ra đôi mát xanh làm gương mặt cậu ta sáng, bớt u ám hẳn.
Trên trường tuy không cùng lớp nhưng khi tham gia hoạt động chung hoặc câu lạc bộ thì có chạm mặt. Takemichi cũng thân thiện chủ động nói chuyện cùng Manjiro và hội Draken, mọi thứ đều ổn.
Hôm mưa ấy khi chỉ còn ít người đứng ở sảnh chính, Takemichi đã tới chỗ Manjiro nói đôi ba câu hỏi han rằng em đợi ai và có muốn đi cùng cậu ta không. Manjiro đã từ chối vì không muốn gây phiền phức cho Takemichi và nói có Draken đi lấy áo mưa rồi.
Trước khi đi, cậu ta nói với Manjiro một câu rất lạ
"Tao sẽ lấy hết những thứ mà đáng ra phải là của tao. Sao cuộc đời mày lại luôn toàn màu hồng thế nhỉ?"
Bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com