Phần 2. Nỗi Nhớ
Nếu được làm lại, liệu anh có muốn cùng tôi mục rữa giữa thế giới tàn khốc này không?
Kể từ khoảnh khắc ấy, tim hắn đã hóa thành một ngọn băng vĩnh cửu, lạnh lùng và hoang hoải giữa cơn bão táp của những ác mộng vô hình. Từng bước chân vội vã dẫu đã rời xa, nhưng bóng hình ấy, lời thề ấy vẫn đeo bám, như một cơn gió lạc đường vô vọng tìm mãi lối đường mòn. Hắn tự hỏi, cớ sao yêu thương lại trở thành những đêm dài đầy tuyệt vọng, hệt như một khúc nhạc chưa bao giờ trọn vẹn. Tình yêu, liệu thiên thần tượng trưng cho điều ấy có cho hắn 1 cơ hội hay không, hay chỉ những kẻ xứng đáng hơn mới có được đặc quyền ấy, còn gã chỉ mãi mãi chẳng thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà "yêu" mang lại? Thế giới này rộng lớn, nhưng đôi khi, trái tim lại không thể tìm ra lối đi chung, để rồi chỉ còn lại hai chữ "nếu như" vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí kẻ khờ dại.
"Tệ thật. Mình lại nhớ anh ta rồi." - Tay hắn ôm lấy eo người phụ nữ không mảnh vải che thân đã chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ. Gã dụi đầu vào ngực cô ả rồi đặt lên nó một nụ hôn nhỏ, đủ để cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa cô hay dùng lên trước khi đến đây.
Giờ hắn hệt như đứa trẻ phải xa mẹ, cứ lang thang mãi không chốn nương thân cũng chẳng thể dựa dẫm vào ai. Đôi mắt mỏi mệt nặng trĩu rồi nhưng chẳng muốn ngủ chút nào, cứ sợ rằng sẽ gặp lại anh chàng có đôi mắt hạt dẻ ấy lại một lần nữa mỉm cười. Rồi sẽ phải thức giấc trong nước mắt và nỗi nhớ vô đáy.
Sâu thẳm trong nơi con tim chàng chắc hẳn chẳng có hắn, vì ai yêu lại làm như thế chứ. Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu dù chỉ là một chút vì có lẽ chính hắn cũng biết, càng hiểu thì càng đau.
"Lại khóc à?" - giọng cô ả uể oải cất lên như cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu nhóc đang ôm mình mà thút thít, đã quá quen rồi. Tay cô xoa nhẹ mái tóc vàng bù xù, vỗ về đứa con nít ranh trước mặt.
Chẳng nhận được lời hồi âm nào, ả chỉ biết tặc lưỡi một cái. Lần nào cũng vậy, ban đầu thì lúc nào cũng hăng hái, nồng nhiệt như sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy khoái cảm từ thứ tình dục trần trụi, nhưng lúc sau cứ dụi vào người cô mà sụt sùi đến mức lả đi. Chán nản, nhưng ả vẫn chẳng thể bỏ rơi đứa trẻ này - vì chính cô hiểu rõ nhất nỗi đau mà nó đang phải gánh chịu.
"Alva à.. tôi nhớ anh ấy quá.. thật sự không ngủ nổi nữa rồi." - vừa nói gã vừa nấc lên, đôi mắt cay xè nức nở cứ rên rỉ mãi. Cô nhìn hắn, bất lực thở dài một hơi. Chẳng hiểu nổi bên trong thằng nhóc chứa đựng điều gì mà lại cứ đem lòng thương nhớ người làm nó đau khổ nhất, đến mức cơ thể suy nhược đi trông thấy. Thân là gái điếm mà hắn gọi đến hằng đêm, nhìn hắn hao mòn theo năm tháng làm ả chẳng thể vui vẻ được, lúc thì bật khóc giữa lúc lâm trận, lắm lúc thì gọi tên chàng trai ấy vào giây phút thăng hoa nhất.
Tiếng khóc rưng rức ấy cứ văng vẳng suốt đêm làm thân xác hắn rã rời. Alva đã quen với khung cảnh này, điều cô có thể làm chỉ là bên cạnh hắn mà thôi, lời nói lúc này chỉ như gió thoảng qua tai, vô nghĩa tới độ khiến con người ta chẳng thèm để tâm đến. Thế giới thật bất công, tại sao những người bất hạnh lại chỉ toàn gặp phải xui xẻo cơ chứ, chàng phản bội hắn cơ mà, chàng bỏ rơi hắn mà.. Cớ gì hắn lại thảm hại như thế này chứ?
Đêm cứ thế trôi qua, ánh mặt trời lại ló rạng, lại một ngày tồi tệ nữa lại đến khi hắn còn sống. Hắn nặng nề cố mở đôi mắt sưng húp của mình thế nhưng bên cạnh lại chẳng một bóng người, Alva đi rồi. Tay cố với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ như một thói quen, màn hình hiển thị vẫn là nụ cười của người ấy, mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của anh ta, đến cả chiếc ốp cũng là người ta tặng cho. Mỗi buổi sáng đều như vậy, hắn cứ mải ngắm nhìn những món đồ tượng trưng cho ký ức tươi đẹp, tháng ngày mà thế giới có màu sắc.
Hắn nhớ bờ môi căng mọng, nhớ cả đôi bàn tay thô ráp nhưng lại ấm áp đến kì lạ, nhớ bờ mông đẫy đà của chàng. Hắn chẳng muốn nghĩ nữa, tắt chiếc điện thoại rồi uể oải bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, gã nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Từ một thanh niên sáng láng với khuôn mặt điển trai, giờ đây chẳng khá khẩm hơn một cái xác vô hồn. Đôi mắt thâm quầng, như những vết hằn của những đêm mất ngủ và mệt mỏi kéo dài. Mọi thứ trước mặt hắn đều nhòe đi trong sự hoang mang, lạc lõng, chẳng còn chút gì thuộc về Porco ngày xưa cũ.
"Thôi thì làm nhanh cho xong vậy, xấu xí đi vì anh ấy, cũng đáng mà nhỉ?" - hắn tự ghê tởm chính mình, nhưng lại thản nhiên chấp nhận sự gớm ghiếc ấy như lẽ bắt buộc mà hắn phải nhận.
___________________________________________________________________________
Thẫn thờ, bất cần hút lấy dăm ba điếu thuốc còn sót lại trên bàn. Ồn ào quá, tai như muốn ù lại chặn đứt hết muộn phiền bủa vây, chỉ còn lại ánh đèn sàn nhảy tấp nập bóng người đu đưa theo điệu nhạc vội vã, đầu óc cứ thế quay cuồng, lác đác vài khuôn mặt cứ lúc mờ lúc rõ. Vô định cứ thế mà để dòng chảy trôi dạt mình vào đâu cũng được, miễn là không phải lội ngược dòng nơi đã qua.
Vài giờ trôi qua giờ chỉ như cái chớp mắt, thời gian giờ cũng mất đi khái niệm đối với kẻ tội lỗi mang bên mình đơn côi vô hình.
Cảnh vật xung quanh cứ thế dẫn hắn đến nơi chỉ toàn chìm trong sắc trắng mờ ảo, nó dày đặc như muốn nuốt chửng lấy cơ thể u sầu đang thờ thẫn kia, lặng lẽ tước đoạt đi từng hơi ấm còn sót lại. Mỗi bước đi, chân như bị nuốt chửng trong lớp tuyết dày, lạnh buốt xuyên qua từng lớp áo, len lỏi vào từng thớ thịt, đến nỗi cảm giác bị đông cứng lại đang hành hạ nội tạng ấm nóng bên trong. Không gian im ắng, chỉ còn mỗi tiếng gió rít qua bên tai nhưng bóng người cứ bước đi tiếp trong tuyết bão vần vũ cóng thấu xương thịt.
Thoáng chốc chỉ còn thấy bầu trời đen kịt trước mắt, chân tay buốt lạnh, bế tắc trong từng nhịp thở. Mắt cứ thế đã mờ còn mờ hơn, văng vẳng bên tai lại có tiếng ai gọi tên, chắc lại nhầm rồi. Sống mà cứ như quả bom nguyên tử chẳng biết sẽ nổ tung khi nào, cứ phiêu bạt mãi chắc khi chết cũng chẳng biết đường mà chôn. Mắt nặng trĩu rồi, nhòe dần chỉ thoáng thấy có khuôn mặt hoảng loạn cứ lay mãi cái cơ thể sống dở chết dở mà gọi tên mãi. Cút đi, để hắn có thể giải thoát mình khỏi vòng xoáy địa ngục cứ lặp đi lặp lại này.
"P-porco! Tỉnh, tỉnh dậy đi!! Cố lên." - giọng nói ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn.
____________________________________________________________________________
Ê Ê Ê LƯỜI VL KIỂU ĐHS VIẾT ĐC CHAP 1 R T LƯỜI VL, VỚI T NGHĨ ĐC FULL CỐT TRUYỆN R NHM VĂN PHONG DỞ QUÁ Đ BIẾT TẢ NNAO LUON DMBDFBHS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com