5 - end
Ngày Hương biến mất, trời đổ mưa như trút một linh hồn.
Không một lời từ biệt. Không xác. Không dấu vết.
Chỉ còn một chiếc khăn lụa trắng, treo lơ lửng nơi lan can tầng cao nhất của viện nghiên cứu - nơi gió dễ nhất để cuốn một người đi mất.
Ba ngày trước đó.
Phương tìm thấy một file ghi âm trong máy tính cá nhân của Hương. Không tên. Không định dạng. Chỉ mở được bằng mã sinh học của chính cô - như một lời nhắn không bao giờ định gửi cho ai khác.
"Chị Phương... Nếu chị đang nghe cái này, nghĩa là em không còn trên thế giới này nữa."
Giọng Hương nhẹ như tàn tro, rơi xuống đáy tim cô rồi không bao giờ tan hết.
"Em không biết mình là ai. Không hoàn toàn là Hương. Không hoàn toàn là cô gái mà chị từng yêu. Em chỉ biết, mỗi đêm em đều mơ..."
"Mơ thấy chị chết. Nằm đó, dưới tuyết, mắt không còn ánh sáng. Em ôm lấy chị, gào khóc đến rách cổ họng... nhưng không thể gọi tên chị. Giọng em không có hình hài. Không ai nghe thấy em."
Một nhịp tim Phương lỡ mất.
"Họ nói em đã chết rồi. Linh hồn em không còn trong thân thể này nữa. Nhưng em vẫn nhớ. Em vẫn nhớ chị. Tên chị là thứ duy nhất sống sót qua cái chết của em."
"Chị từng hỏi em có tin định mệnh không..."
"Em không tin nữa. Vì định mệnh của em là phải chết vì chị - hết lần này tới lần khác. Và sống lại chỉ để tiếp tục nhớ chị trong lặng câm."
Phương ngồi im trước màn hình. Không khóc.
Không thể khóc. Vì ở đâu đó trong lòng cô, một điều gì đó đã nổ tung - và để lại khoảng rỗng sâu không đáy.
Hôm sau, đội tìm kiếm phát hiện một phòng thí nghiệm ngầm bên dưới tầng hầm đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Cánh cửa khóa bằng hệ thống sinh trắc duy nhất: ánh mắt của Bùi Lan Hương.
Bên trong là một căn phòng trắng toát. Trên tường dán đầy hình ảnh của Phương - từ thuở thiếu nữ, từ những lần đi tình nguyện ở vùng núi, từ một giấc mơ mà cô chưa bao giờ kể với bất kỳ ai.
Ai đó đã vẽ lại ký ức của chính cô, từng khung hình một. Chính xác. Tỉ mỉ. Ám ảnh.
Giữa phòng, một bản mô hình não người, đánh dấu bằng ký hiệu cổ ngữ: "Hồi sinh ký ức bằng nợ máu."
Phương hiểu rồi.
Em không quay về vì yêu cô. Em quay về vì bị trói buộc.
Một lời thề cũ. Một vết cắt xuyên qua luân hồi.
Cô gái ấy từng chết vì Phương. Một lần. Hoặc nhiều hơn một.
Và cái chết ấy sinh ra lời nguyền:
Người được nhớ thì sống mãi.
Kẻ nhớ thì không bao giờ được yên.
Phương quay lại khu rừng.
Nơi tất cả bắt đầu. Cũng là nơi mọi điều kết thúc.
Cô đứng giữa sương trắng, tay siết chặt chiếc khăn lụa của Hương, như thể còn giữ được chút dấu vết của em trên đó.
"Nếu em đã đi... thì lần này, hãy để chị là người nhớ về em."
Gió lạnh táp vào mặt. Trái tim cô chỉ còn là một nhúm máu tím đen, nằm co quắp giữa ngực.
Cô nhắm mắt. Bước về phía mép vực.
Và một bàn tay lạnh buốt giữ lấy cô.
Không ấm. Lạnh buốt. Không còn sự sống.
Là em.
Em - với ánh nhìn từng đốt cháy cả vũ trụ trong cô.
Em - không còn là người. Nhưng chưa từng biến mất.
"Chị không được đi."
"Em không còn ở đây nữa. Nhưng chị vẫn là... thứ còn sống duy nhất trong em."
"Nếu chị chết... em cũng sẽ tan, không để lại gì."
Phương nghẹn thở. Cô ôm lấy em. Chỉ là một hình bóng. Không có nhịp tim. Không có mạch máu. Chỉ có ký ức và nỗi đau sống hoài trong nó.
"Em à... Nếu được chọn lại... xin đừng chết vì chị nữa."
"Hãy sống một đời không biết chị là ai."
"Quên chị đi. Đừng mang theo tên chị như vết cắt vào kiếp khác."
Em không đáp. Chỉ nhìn cô như muốn in bóng cô lần cuối vào đôi mắt mình - đôi mắt không còn lệ.
Gió ngừng.
Không gian trôi.
Cô rơi vào một bóng tối không có ngày.
Về sau, người ta chỉ còn thấy một bác sĩ trẻ, lặng lẽ như người sống sót sau tận thế.
Hay đi một mình vào rừng.
Hay ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính mà không gõ lấy một dòng.
Hay nhìn vào hư không như đang đợi ai về từ cõi khác.
Ai đó nói cô điên.
Ai đó nói người yêu cô từng chết trong một tai nạn không ai ghi nhận.
Chỉ mình cô biết.
Có một người từng chết chỉ để được sống lại một lần - để nhớ cô, dù chỉ một 1 lần.
Và có một người - như cô - sẽ phải sống mãi, để đau thay cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com