10.Đông tàn
Không biết từ bao lâu , khi tia nắng ngừng tắt và mưa ngừng bay , em đã thả mình trôi dạt về miền kí ức xưa. Cái thuở ngô nghê , dại khờ đến cả một vầng trăng chia nửa cũng có thể thắp sáng nơi núi rừng heo hút.
Song khi đi theo lối mòn bóng trăng soi , đã từng có người chạy hối hả để tìm lối ra , lối thoát cho cuộc đời mình , người khác thì lại buông xuôi phó thác sự sống vào trời xanh ? Giữa thiên nhiên bạt ngàn phủ kín trong gió sương , em chọn tìm anh giữa đêm đông lạc lối , chọn được cạnh anh dù chỉ là tích tắc , chọn được nhìn anh bằng ánh sáng từ đôi mắt mình để "dễ thương" mãi là yêu dấu của em , để "ngốc" mãi là bé bỏng của em và để niềm thương nhớ ấy không còn hoài nghi , không còn run rẩy , không còn sợ hãi giữa cái khắc thời ly biệt sớm hôm , và để bóng tối cũng phải cúi đầu trước vì tinh tú mang tên anh , ánh lửa nhỏ luôn cháy mãi , sưởi ấm con tim giữa những tủi hờn về nhân thế , hiện thực tàn khốc một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com