1
Bảy năm sau.
JaeJoong vừa ngủ dậy, cảm giác thật là sảng khoái. JaeJoong xoay xoay thắt lưng cho thanh tỉnh lại, cậu đột nhiên phát hiện một người đang đứng cạnh cửa.
"Tiểu sư đệ, sư phụ gọi ngươi đấy."
"Gọi ta?" JaeJoong nghe vậy, ánh mắt đảo tới đảo lui vài lượt, nhưng lại không dám nhìn thẳng ánh mắt nhị sư huynh.
"Ừ, hình như là nói về việc hôm qua có ai chạy vào phòng sư phụ trộm rượu uống, lại bất cẩn phá nát tử sa hồ (1) bảo bối của người." Ánh mắt nhị sư huynh tựa tiếu phi tiếu, tâm tình thoải mái chờ xem kịch vui.
"Ha ha, thật không... Tử sa hồ bị phá nát à... Ai lại đáng chết như vậy, ha ha, ta lập tức đến, nhị sư huynh đi trước đi..." JaeJoong âm thầm lau lau mồ hôi lạnh đổ khắp trán, sư phụ làm sao phát hiện nhanh như vậy chứ? Hôm qua rõ ràng cậu đã đem cái hồ kia vứt đi rồi, sau đó còn phi tang sạch sẽ mọi dấu vết rồi mà...
Còn nhớ lúc trước, sư phụ tay cầm tử sa hồ, thần tình còn hiền lành hơn gấp trăm nghìn lần khi nói chuyện với cậu, mỉm cười nói:
"Thật sự là cực phẩm a ~ tử sa ngàn năm, quả là trân bảo của nhân gian... Ta tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy mà..."
JaeJoong không khỏi rùng mình một cái, nhớ tới sư phụ từng đem một người tự tiện xông vào Vong Ưu cốc mà ném xuống núi cho sói ăn, cậu hạ quyết tâm...
Bớt giỡn đi, cậu có điên mới chịu chết thảm như vậy, tốt nhất nên chạy trốn a! Dù sao ở lại đây ngây người bảy năm cũng chưa từng đi ra ngoài, xem như đây cũng là một cơ hội tốt.
JaeJoong càng nghĩ càng thấy cách này quá hay, dùng cả hai tay vội vã thu dọn đồ đạc, trong lòng mặc niệm:
Giang hồ, ta tới đây!
JaeJoong ở cái gọi là 'giang hồ', nghênh ngang hành tẩu ba ngày nhưng vẫn chưa gặp được chuyện bất bình mà tiểu thuyết kiếm hiệp hay nói, bởi vậy cậu vẫn chưa có cơ hội rút đao tương trợ.
Giang hồ, thì ra là nhàm chán như vậy.
JaeJoong mua hai xuyến đậu hủ, vừa đi vừa ăn, bỗng nhiên, xa xa một chiếc xe ngựa chạy lại, làm cho bụi mù bay loạn khắp nơi, chủ tiệm đậu hủ ven đường vội dùng thân mình che sạp lại, sợ bụi làm bẩn mất thức ăn.
Xe ngựa chạy như bay, làm JaeJoong hoài nghi có phải ngựa điên rồi hay không, nếu không thì chắc do người chăn ngựa điên rồi.
Lúc này, giữa đường lớn có một cô nương đang sững sờ đứng đó, không kịp tránh, sắp bị xe ngựa dẫm lên.
JaeJoong ở trong lòng gào thét:
"Con bà nó, nhiều ngày như vậy, ta cuối cùng có cơ hội rút đao tương trợ!"
Sau đó liền xông lên mang cô nương chạy qua một bên. Đáng tiếc là cân nặng của nàng vượt xa tính toán, JaeJoong ôm người ta lăn lông lốc trên mặt đường, một cái vó ngựa hạ xuống, cậu nhất thời cảm thấy sau lưng tê dại, trước mắt biến thành màu đen.
Cô nương chấn kinh giãy giụa dưới thân JaeJoong đi ra, hét một tiếng chói tai, lập tức tát JaeJoong một bạt tay.
JaeJoong kinh ngạc không thôi, chợt nhớ lại nhị sư huynh từng nói:
"Nữ nhân tuyệt đối không nói lý, các nàng chỉ nói về sự trong sạch của mình."
"Vậy thì làm sao để tránh?" JaeJoong hỏi.
"Cái này thì chỉ có duy nhất một bí quyết. Nhớ kỹ: Không nên dây vào các nàng."
Nếu cậu nhớ kỹ lời của nhị sư huynh, có phải tình trạng hiện tại sẽ không thê thảm như thế này?
Trước mắt tối sầm, JaeJoong ngất đi.
"Tiểu tử thối! Ta bảo ngươi đứng tấn sao ngươi lại ngồi ngủ ở đây?"
"Sư phụ, ta không muốn học võ."
"Không học võ ngươi bái ta làm thầy làm cái gì?"
"Ta cũng không muốn đâu."
"Cái gì?"
"Không, không... Sư phụ, tục ngữ nói: võ công cao cường cũng không bằng có một kỹ năng trong người. Ngươi dạy ta cái khác đi, ta không muốn học võ."
"Tiểu tử thối không tiến bộ được!" Sư phụ mắng to, nhưng về sau, sư phụ cũng không bắt cậu học võ.
Sớm biết vậy liền cố gắng mà học, nói không chừng hiện tại cứu người không phải chật vật như vậy.
*
JaeJoong mở mắt, đập vào mắt chính là đỉnh giường xinh đẹp quý giá, cậu chắc chắn đây không phải giường của mình.
Nghiêng mặt, cậu phát hiện một tiểu tư (gã sai vặt) đứng ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật.
"Này..." Cậu thanh thanh cổ họng gọi.
Tiểu tư bừng tỉnh, nhìn về phía JaeJoong.
"Xin hỏi..." Cậu hữu khí vô lực muốn hỏi đây là nơi nào.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Nhanh đi báo với vương gia!"
JaeJoong nhìn bóng dáng vội vã chạy ra ngoài mà sững sờ.
Vương gia? Chính là huynh đệ duy nhất của đương kim hoàng đế, Cảnh vương gia? JaeJoong cũng có biết sơ sơ về việc triều đình, nhờ phúc đại sư huynh thường xuyên xuống núi hành tẩu giang hồ, cậu còn biết vương gia này long dương chi hảo (2).
Chỉ yêu nam nhân? Không thương nữ nhân?
JaeJoong không khỏi rùng mình một phát.
Không phải chứ? Tại sao cậu lại ở trong phủ vương gia?
.
.
.
(1) Tử sa hồ: Bộ ấm trà.
(2) Long dương chi hảo (quan hệ long dương): Truyện kể rằng có lần, Ngụy An Ly Vương cùng kẻ sủng thần Long Dương Quân đi câu cá. Long Dương Quân tỏ ra thành thục với thú tiêu khiển này, chỉ trong chớp mắt đã câu được hơn chục con. Đang chơi vui, Long Dương Quân bỗng lệ rơi đầy mặt. Ngụy Vương thấy vậy bèn lo lắng dò hỏi nguyên do. Long Dương Quân vừa khóc vừa bẩm rằng: "Chính là vì lũ cá này. Khi mới câu được, thần thấy rất vui, nhưng cứ câu được con cá to hơn thì thần lại muốn vứt bỏ những con trước đó. Thần lại nghĩ đến thân phận mình, lẽ nào thần cũng như lũ cá kia. Trong cõi bốn bể nhân gian này, mỹ nhân nhiều không đếm xuể. Họ đem lòng đố kỵ với tiểu thần vì được nhà vua sủng ái. Cũng vì lẽ ấy, đám người này đua chen để được ở gần đại vương. Xem ra, tiểu thần rồi cũng sẽ như lũ cá kia, bị vứt bỏ lãng quên, nghĩ đến cảnh ấy, thần không buồn không khóc sao được?".
Ngụy Vương nghe thấy vậy, cảm động vô cùng, vội vàng an ủi Long Dương Quân rồi ban lệnh: "Từ nay về sau, kẻ nào dám ca tụng, tiến cử mỹ nhân, sẽ bị tru di cả tộc". Thế nên, người đời sau thường dùng thành ngữ "Long Dương" hay "mê Long Dương" để chỉ mối tình đồng giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com